Chap 14: Duyên đến tự khởi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh An dọn dẹp xong nhìn đồng hồ đã là 21 giờ rồi, trễ rồi trễ rồi, đường về nhà đêm khuya sẽ rất tối, mà cô lại rất sợ bóng tối. Cảm thấy phải nhanh chóng về thôi nên vừa rửa chén cùng Cao Lãng xong đã quay qua nói với cậu rằng:

"Cao Lãng tớ phải về thôi, đã là 21 giờ rồi nên đường sẽ rất tối."

Cao Lãng thấy cô vừa nói vừa mặc áo khoác rồi lại còn xỏ giày loay hoay trước cửa thì trầm ngâm, làm sao bây giờ? Giờ phải làm sao đây?

Trong đầu hắn bây giờ rối tung, hắn không biết phải nói làm sao để Vĩnh An hiểu rằng hôm nay đừng nên về khu nhà trọ đó nữa, sẽ gặp nguy hiểm mất.

Hắn nghĩ hắn phải nói gì bây giờ đây? Phải nói làm sao đây nhỉ?

Hắn nghĩ không ra, thế là bắt đầu liệt kê một loạt các câu sẵn trong đầu mình:

Vĩnh An cậu có thể ở lại một đêm được không? Hoặc là, Vĩnh An cậu ngủ lại nhà tớ được chứ?

Hắn nghĩ đến đây thì đỏ mắt đỏ cả mặt, tự nhiên hắn thấy hắn không khéo ăn nói trước mặt Vĩnh An, hắn cũng thấy mấy lời vừa rồi nói ra người ta có hơi khiến người ta hiểu sai nghĩa nó rồi không?

Hắn tự nhiên thấy mình thật ngu xuẩn, cũng tự chửi mình: "Con mẹ nó!"

Mà khi Vĩnh An đứng trước cửa nói như vậy, cả đám người Tống Anh, Hi Hoa, Bách Niên và Ngọc Nhiên đang chơi game bên ghế sofa ở phòng khách cũng ngó qua.

Tống Anh thấy Cao Lãng có thế mà cũng không biết đường nói mà cứ đứng đực mặt đấy như con bò thì mặt khinh bỉ rõ:

"Này cậu còn đứng đó làm cái gì Cao Lãng? Cậu cũng có phải bò đâu?"

Bách Niên lắc đầu nhìn Cao Lãng:

"Duyên bèo nước xin đừng tụ rồi tan, tụi tôi nhìn cũng thấy xót xa cho cậu đấy."

Cao Lãng nhịn hai tên già này lâu lắm rồi, đã bảo là nhờ đến để khuyên Vĩnh An ở lại hộ mà cứ bép xép nhục mạ hắn mà không nói giúp gì cả.

Nhưng Vĩnh An vẫn còn đang đợi hắn trả lời nên đành kìm giận bỏ qua, hắn nhìn qua Ngọc Nhiên và Hi Hoa, tuy ánh mắt không phải là đang cầu cứu nhưng hai bọn họ thấy Cao Lãng nhìn mình thì cũng biết nên làm gì tiếp theo.

Ngọc Nhiên thả cái điều khiển game xuống đi lại tủ rượu, vừa đi lại nhìn qua Vĩnh An:

"Vĩnh An, hôm nay thực ra là tụi tôi tụ lại để chơi với nhau thâu đêm. Mà trời cũng tối như vậy rồi, cậu xem, ở lại chung với nhau đêm nay đi."

Lời nói xong thì chân của Ngọc Nhiên cũng đã dừng ở tủ rượu, cô nhấc một chai rượu nho đi tới trước mặt Vĩnh An cười nói:

"Vĩnh An, tôi hiếm khi muốn kết thân với người khác lắm, mà nếu đã muốn thì rất muốn cùng họ uống vài ly tâm sự đó. Cậu uống với tôi đi?

"Được không?"

Cao Lãng vẫn đang nhìn vào ánh mắt của Vĩnh An hồi hợp chờ kết quả từ cô ấy, tay phải hắn bấu vào mép bếp vì căng thẳng.

Hắn chỉ mong cô gật đầu đồng ý một cái thôi, gật đầu đi, làm ơn, cậu hãy ở lại đêm nay đi.

Vĩnh An cũng không lường rằng sẽ được Ngọc Nhiên mời ở lại, lại còn cùng Ngọc Nhiên uống rượu tâm sự?

Cô lúc này miệng cười nhưng lòng lại nghĩ:

"Hahaha, mình thì có cái quái gì để mà tâm sự chứ."

Ai cũng im lặng muốn nghe câu trả lời từ Vĩnh An nên đều dừng game lại.

Hahaha, cô thầm hỏi sao cái không gian im lặng này như muốn nghe câu trả lời đồng ý từ mình vậy? Mọi người đều đang muốn mình ở lại chơi với họ thâu đêm lận ư?

Làm sao đây? Cũng không phải là không ở được, dù sao nhà cũng chẳng còn ai ngóng trông. Trước giờ vẫn là tự đi tự về, không đi dạy thì cũng đi học, không còn ai đợi cô ở cái gọi là nhà đó.

Cô nhìn qua Cao Lãng, mắt thấy Cao Lãng đứng đó cứ đợi câu trả lời của cô mãi, nhìn thấy Cao Lãng lòng cô cũng thấy có chút xao động.

Vĩnh An? Vĩnh An? Có nên mở lòng ở gần cậu ấy hơn không? Mình thích cậu ấy sao? Cậu ấy có thích mình sao? Hah...

Cô không giải quyết được cảm xúc của mình, cô không giải thích được mình có thích Cao Lãng hay không nhưng nhìn vào Cao Lãng, cô lại có thêm dũng khí ở lại và mở lời:

"Được, nhưng mà ngày mai còn phải đi học, tớ lại không mang đồng phục..."

Vĩnh An gãi đầu cười trừ, Cao Lãng biết Vĩnh An nói câu này tức là đồng ý rồi, miệng hắn từ lo lắng chuyển sang nhẹ nhõm thở nhẹ cười mỉm.

Cao Lãng bước đến phía cô, thấy Cao Lãng đến gần, mỗi lúc một gần, tim cô đập thình thịch. Trái tim như không kiểm soát được cứ như vậy mà vang nổ trong lồng ngực cô.

Mà Cao Lãng sắp đến gần thì Ngọc Nhiên cũng đi về phía sofa ngồi xuống rồi đặt chai rượu lên bàn.

Cao Lãng xoa đầu Vĩnh An cười nói:

"Không sao, nhà có có quần áo đồng phục nữ."

Vĩnh An tròn xoe mắt:

"Cậu có!?"

"Làm sao mà cậu có? Cậu có em gái sao? Cũng học trường chúng ta hả?"

Cao Lãng không nghĩ tới trường hợp bị hỏi lại nên liếc nhìn sang chỗ bịa đặt nói:

"À trước kia em họ tớ có hay ở lại chơi mà không mang quần áo theo nên trong tủ vẫn mua dư nhiều bộ."

Tống Anh và Bách Niên biết quá rõ, em họ cái gì chứ? Cả hai bọn họ đều biết cái tủ quần áo đó là mua dành cho Vĩnh An. Cái nhà của Cao Lãng ai mà không biết Cao Lãng đã đi theo Vĩnh An 10 năm rồi.

Tống Anh và Bách Niên nhìn Cao Lãng đều có chung một lời muốn nói nhưng không nói được: "Không phải đâu Vĩnh An, cả cái nhà này là của cậu đấy, muốn lấy gì cứ tự nhiên."

Cao Lãng đỏ hết mặt, không xoa đầu Vĩnh An nữa mà chuyển sang thói quen gãi đầu khi ngại.

Vĩnh An nhớ ra lúc này mình cũng không mang đồ mặc ở nhà, nếu mà khi ngủ chưa thay đồ thì sẽ khó chịu lắm, không lẽ giờ mình hỏi thêm cậu ấy có đồ ngủ không cho mình thay với?

Nghĩ thế cô ấp úng hỏi Cao Lãng:

"Vậy nhà cậu, nhà cậu có...có đồ ngủ không?" Cô cuối cùng cũng có thể hỏi hết câu, thính tai đỏ lên vì ngại, cô lén nhìn ánh mắt Cao Lãng đợi câu trả lời từ cậu.

Hỏi thế có ổn không nhỉ? Nhưng nhỡ không có thì sao? Thì mình sẽ về hay ở lại? Mình vẫn muốn ở lại, nhưng vì sao chứ?

Cô đấu tranh tâm lí dữ dội, tự hỏi tự mình trả lời. Cô không muốn thích Cao Lãng, nhưng cũng không muốn không thích Cao Lãng, nhưng lúc này ánh mắt Cao Lãng nhìn vào mắt cô, tay cậu ấy lại xoa lên đầu cô, cô lúc này biết câu trả lời rồi.

Mắt cô cười khi thấy Cao Lãng xoa đầu mình, âm thầm tự cho câu trả lời: "Vì tay cậu ấy ấm."

Cao Lãng xoa xoa đầu cô: "Ừm, tất nhiên rồi, vẫn luôn mua dư nhiều bộ."

"Cậu tháo giày ra đi, tớ dẫn cậu cậu vào phòng em họ tớ."

Vĩnh An tháo giày xong thì được Cao Lãng dắt tay dẫn đến một phòng, phòng này đích thị là phòng của Cao Lãng.

Cao Lãng gõ lên cửa vài cái nói với Vĩnh An:

"Cậu vào đây thay đi, trong tủ đồ màu vàng là đồ đã giặt cả rồi. Cậu thích bộ nào cứ việc lấy, mặc xong thì tụ họp lại ngoài này nha."

Mắt hắn rõ lên tia hạnh phúc, hắn nhìn Vĩnh An mà say đắm, mà nâng niu như muốn ôm cô ngay lúc này. Tình yêu hắn dành cho cô 10 năm đến bây giờ mới có thể lấy danh nghĩa bạn bè mà nói chuyện.

Vĩnh An nhìn qua mọi người bên sofa rồi nói:

"Đợi tớ tắm một chút rồi ra nhé."

Vĩnh An nói xong nhìn Cao Lãng cười một cái rồi vào phòng, Vĩnh An đã đóng hẳn cửa phòng lại rồi nhưng Cao Lãng vẫn đứng đó.

Hắn thầm cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trời vì đã cho hắn gặp được Vĩnh An, cảm ơn vì Vĩnh An chịu ở lại nhà của hắn.

Bách Niên thấy cảnh Cao Lãng đang đứng đó thì nói nhỏ với cả đám 4 người:

"Hể? Sao như đóng phim tình cảm lãng mạn thế?"

Tống Anh thêm lời, cái mặt hắn gian xảo:

"Cao Lãng sắp gắp được rồi, thuyền này sẽ gặp bến."

Ngọc Nhiên nghĩ tới Hi Văn thì không vui cho nổi, chị ấy theo đuổi Cao Lãng như vậy mà mình lại làm cái gì vậy? Mình đang cố gắng ghép đôi cho bọn họ ư?

Cô cảm thấy rất khó chịu nên bật nắp khui chai, rót rượu vào ly uống ừng ực một hơi rồi nằm xả lai trên sofa, lúc nằm xuống mạnh quá nên làm áo bị hất lên trên cao thấy cả mạn sườn, làn da trắng hồng được lộ ra.

Bách Niên nhìn vậy liền vén áo cô xuống, đan tay mình và Ngọc Nhiên vào nhau rồi nhẹ nhàn ôn dịu nói:

"Đừng vậy mà, Cao Lãng đã theo đuổi 10 năm lận đó, cậu tác hợp đi."

Ngọc Nhiên xị mặt liếc Bách Niên, nhưng nói rất nhỏ đủ để hai người nghe:

"Cậu thì hiểu cái gì? Ai cũng đều là 10 năm đơn phương theo đuổi nhưng chỉ có chị ấy không được đáp lại, tôi cũng phải nên có một chút tức giận hộ chị ấy chứ."

"Yêu yêu yêu, ai cũng yêu, chị ấy thì nên bị ghét ư?"

Bách Niên nhìn Ngọc Nhiên như vậy cũng không nói nữa, chỉ nắm tay cô ấy chặt hơn rồi kéo Ngọc Nhiên dậy ôm vào lòng:

"Phải, ai cũng đáng có được tình yêu, nhưng tình yêu từ một phía thì mãi mãi sẽ không bao giờ có hạnh phúc."

"Ngọc Nhiên, cậu có bao giờ nghĩ đến Cao Lãng sẽ cảm giác như thế nào nếu ở bên một người không phải là 10 năm cậu ấy chờ đợi không?"

"Cậu ấy cũng sẽ giống Hi Văn, sẽ đau khổ vì người mình yêu 10 năm rốt cuộc lại không ở bên mình mà lại chọn một người khác."

"Cảm giác của ai cũng như nhau cả thôi, Hi Văn đau vì đơn phương 10 năm mà không được đáp lại, vậy chẳng phải Cao Lãng cũng sẽ đau như vậy sao? Tình yêu mà nói rất phức tạp."

"Cậu đừng cố chấp với tình cảm của mỗi người họ nữa, cứ để duyên đến tự khởi, duyên đứt thì tan."

Ngọc Nhiên không nói nữa, cô dường như nghe Bách Niên nói xong cũng có chút nhận ra được vài điều theo lời Bách Niên nói cũng có thể là đúng.

Hi Hoa cũng rót một ly rượu đưa lên miệng nhâm nhi, nhìn Tống Anh đang say chưa chơi game. Hi Hoa đang trầm ngâm câu "Duyên đến tự khởi, duyên đứt thì tan" của Bách Niên, Hi Hoa cứ cầm ly rượu uống cho đến cạn.

"Tống Anh, một ngày nào đó duyên chúng ta thực sự tan thì anh sẽ nghĩ là vì lí do gì?"

"Con mẹ nó", Tống Anh đang chơi game nghe Hi Hoa hỏi vậy thì có khác nào sát muối vào tim hắn đâu, nhất thời hoảng loạn ném luôn cái điều khiển game xuống đất quay lại nhìn Hi Hoa.

Tống Anh chưa bao giờ ngờ tới câu hỏi này, hắn vĩnh viễn chỉ muốn kiếp này ở bên Hi Hoa mãi mãi, chưa giao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tan.

"Hi Hoa?"

Bách Niên giật mình quay lại Hi Hoa với Tống Anh, Ngọc Nhiên cũng bất ngờ trước câu hỏi này của Hi Hoa. Bách Niên giơ hai tay huơ huơ:

"Hi Hoa, tớ không phải nói cậu, cậu sao thế, đừng dọa tụi tôi chứ Hi Hoa."

Hi Hoa vẫn rót tiếp một ly rượu, chậm rãi uống mà không nói gì.

Ngọc Nhiên với tay thu chai rượu trên bàn lại không cho Hi Hoa rót nữa:

"Hi Hoa hôm nay tâm trạng không tốt thì đừng uống nữa, có gì chúng ta cùng nghe cậu nói, chúng ta từ từ giải quyết với nhau có được không? Cậu đừng nén trong lòng nữa."

Ngọc Nhiên biết sáng nay Hi Hoa bị đám nữ sinh đó gán mác bỏ bùa yêu Tống Anh rồi lại còn nghe người khác nói mình có "Bệnh." nên chắc chắn cảm xúc không ổn định.

Cao Lãng nghe Hi Hoa nói vậy cũng đã chú ý tới bên này, Cao Lãng bước đến đứng kế Tống Anh:

"Tống Anh, chắc hôm nay Hi Hoa tâm trạng tệ, cậu đừng nghĩ nhiều..."

Chưa đợi Cao Lãng nói xong câu thì Tống Anh nhào tới ôm Hi Hoa lại, ly rượu trên tay Hi Hoa vừa hay vì điều này mà rơi xuống đất làm loang lổ màu đỏ nho ra sàn.

Cao Lãng, Bách Niên và Ngọc Nhiên đều giật mình trước cảnh này, họ nhìn Tống Anh với Hi Hoa rồi lại nhìn xuống cái sàn nhà đầy màu đỏ nho kia.

Bách Niên càng nhìn càng thấy lo lắng, trong lòng bất an nhưng không hiểu rõ bất an điều gì. Bách Niên chỉ nhìn màu nước nho đỏ trên sàn lại nhìn vào hai người bọn họ mà không nói lời nào.

Tống Anh ôm chặt Hi Hoa, hắn lo Hi Hoa bị cú sốc ban sáng mà nghĩ tào lao, nghĩ quẩn, hắn ôm rồi lại thơm lên trán Hi Hoa, hắn nhìn vào mắt Hi Hoa mà nói rằng:

"Hi Hoa em đừng nghĩ có ngày chúng ta sẽ tan, anh mãi không buông em đâu."

"Hi Hoa, nếu bọn họ dám đe dọa em thì em đừng lo gì hết, cả cuộc đời này anh bảo vệ em, chúng ta không sống vì bọn họ."

"Duyên duyên cái gì chứ, nếu thứ duyên em tin mà có đứt thì anh sẽ nối nó lại, nối nó chặt đến nỗi cả bao nhiêu kiếp anh cũng đều đến gặp em."

Hi Hoa giờ mới cười nhẹ nhàng:

"Anh khóc cái gì thế, sao lại ướt áo em rồi? Em chỉ hỏi nếu như thôi, nhưng mà nghe được câu trả lời của anh như vậy làm em rất vui đấy."

Tống Anh lúc này mới buông Hi Hoa, Hi Hoa cầm cây quạt phẩy một cái xòe chữ "Hoa" được thêu bằng chỉ đỏ ra:

"Em là hoa, một đóa hoa tự do nở rộ, tự do yêu đương."

Nói rồi lại vỗ vai Tống Anh mà cười:

"Thế giới này không chấp thuận thì đã sao chứ, tình yêu mãi vẫn là tình yêu. Tống Anh và Hi Hoa, một tình yêu mãi mãi bất diệt."

Tống Anh hai mắt sáng rực rỡ nhìn Hi Hoa không rời, Hi Hoa của hắn phải tươi tắn như thế này mới phải chứ!

Hắn cười "Hahahha" to đến nỗi Cao Lãng không chịu được cảnh tượng này phải gõ đầu hắn một cái:

"Tình cảm đủ rồi, dọn cái ly đi."

Thật ra Cao Lãng nghe được Hi Hoa nói vậy mới nhẹ nhõm lại, hắn chỉ hi vọng tình yêu của họ có thể đến được mà không cần để ý tới con mắt của thiên hạ, miệng hắn lúc này mới mỉm cười thở phào.

Hai người Bách Niên và Ngọc Nhiên ngồi đó cũng nhẹ lòng, khi họ nghe Hi Hoa hỏi vậy cũng bất ngờ, Ngọc Nhiên nhéo tai Bách Niên xuống nói:

"Đã thấy cái câu cậu nói gây tai hại đến hai người họ cỡ nào chưa? Lần sau đừng mở mồm duyên duyên với tôi nữa rõ chưa?"

Bách Niên xoa xoa cái tai:

"Haha là lỗi của tôi, của tôi, đừng giận đừng giận, tôi đi rót cậu một ly nước lọc uống để bụng đỡ khó chịu."

Ngọc Nhiên:

"Cũng chỉ là một ly rượu nho, bụng tôi làm sao được chứ, cậu khéo lo."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro