Chap 10: Bông hoa tươi đẹp nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này nhóm Cao Lãng nghe tin cũng chạy xuống khu này, mà vừa hay lại nghe hết câu vừa rồi của nữ sinh kia nói. Cao lãng chạy ngược hướng Tống Anh nên đứng đằng sau nữ sinh vừa mới nói kia, Bách Niên và Ngọc Nhiên cũng vừa lúc chạy tới bên cạnh Cao Lãng.

Cao Lãng biết Tống Anh kị nhất là câu kia, nhưng đã quá muộn. Con ả đó đã nói ra rồi, lời nói ra không thể rút lại. Con ả đó tưởng đâm vào Hi Hoa nhưng không, thật ra ả đã đâm một nhát thật sâu vào trong tim Tống Anh một dao rất đau đớn.

Cao Lãng đứng đó hét lên một tiếng với Tống Anh: "Tống Anh!" Tiếng "Tống Anh" này như đang nhắc nhở Tống Anh rằng đừng làm loạn, đừng làm điều gì vượt quá mức.

Nhưng không có hồi đáp từ đối phương, Cao Lãng hít một hơi thật sâu tiến lại nữ sinh kia, tay Cao Lãng siết cứng nắm bả vai ả này vặn về phía mình quát:

"Tôi cảnh cáo cậu muốn thân yên ổn thì giải đám này rồi biến về đi. Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu có tư cách đứng ở đây nổi loạn cái gì?"

Cao Lãng nói xong liếc ả đó một cái rồi hất mạnh ra làm đứng không vững té xuống đất, ả bắt đầu lắp bắp:

"Gì...chứ...?"

Bách Niên che hai mắt Ngọc Nhiên lại thầm nói: "Ngọc Nhiên ơi phen này tôi với cậu không can thiệp nổi đâu, hay chúng ta từ từ khuyên bảo cậu ấy?"

Ngọc Nhiên mở hai tay Bách Niên ra căng thẳng nhìn vào tình hình mà nói: "Chờ xem đã, cần thiết tôi sẽ vào can, cậu đứng ngoài giải tán người là được."

Bách Niên cũng nghiêm lại gật đầu mấy cái rồi nhìn tình hình.

Hi Hoa nghiêng mặt qua Tống Anh định giữ tay Tống Anh lại một lần nữa, nhưng Tống Anh đã quay qua nhìn Hi Hoa cười ôn hòa:

"Hi Hoa đừng sợ, anh sẽ không làm như hồi nãy."

Hi Hoa nghe được câu này lòng mới thấy an tâm, buông tay xuống từ từ, không có ý định nắm chặt tay của Tống Anh nữa.

Tống Anh quay mặt lại đối diện với con ả đó nói như muốn tát vào mặt ả, muốn đay nghiến ả thành bột mịn:

"Ai? Là ai dám nói Hi Hoa có bệnh? Đám a dua chúng mày một góc cũng không bằng Hi Hoa."

"Còn một chữ "Bệnh" phát ra từ bất kể ai, Tống Anh nhất định sẽ đến từng nhà đòi nợ từng tên một."

"Còn nữa.." Tống Anh lại nhìn tất cả mọi người xong lại nhìn con ả đó:

"Trong lòng tôi chỉ có Hi Hoa, đó là bông hoa rực rỡ nhất mà tôi từng thấy!"

"Đám nữ sinh ẻo lả này mở mồm là yêu, rốt cuộc chỉ như hoa cứt lợn làm người ta kinh tởm nôn ọe."

"Biến đi!"

Giọng Tống Anh chắc như đinh đóng cột khiến ai nấy nghe xong đều cảm thấy bị sỉ nhục mà giải tán dần dần.

Lúc này lại có tiếng động soạt nhanh đến, là một ly nước ép đang ném về phía Hi Hoa, Cao Lãng giật mình nhận thấy nếu như ly này mà trúng Hi Hoa, có khả năng Tống Anh nhất định quá tam ba bận mà đánh một trận thật sự.

Không được! Cao Lãng nhanh như chớp đá cái ly nước ép kia ra. Đợi ly nước ép rơi xuống cái "Bịch." rồi mới mở miệng ra mắng:

"Là ai? Là ai thì mau cút về lớp đi. Còn một lần nữa, hậu quả tự chịu!"

Hi Hoa không ngờ mọi chuyện lại càng ngày càng tệ, như có ai đó núp trong đám nữ sinh lấy bọn họ làm vỏ để ẩn nấp vậy. Nghĩ vậy liền nhìn xung quanh đám nữ sinh nhưng không có thấy gì khả nghi, lại đang muốn rời khỏi nơi này bèn nắm tay Tống Anh lại, đang định di chuyển thì một tiếng "Bụp." vang lên.

Hi Hoa nhìn lại thấy trước ngực Tống Anh đã toàn là nước ép cà rốt chảy từ cằm xuống cổ Tống Anh, áo học sinh đã thấm ướt chỉ còn lại cái áo khoác đen bên ngoài là chưa dính bẩn.

Hắn bình tĩnh lấy áo khoác ra khoác lên vai Hi Hoa, Hi Hoa lại nhìn hắn với nét mặt hơi rũ buồn, Hi Hoa thầm nghĩ thì ra vì mình mà Tống Anh bị liên lụy đến như vậy, Hi Hoa cảm thấy có lỗi mà cúi đầu xuống nói với Tống Anh:

"Tống Anh, em xin lỗi."

Tống Anh vuốt gương mặt Hi Hoa xoa xoa nhẹ giọng:

"Em không có lỗi, cả đời này anh chỉ duy nhất một mình em. Thiên hạ có ra sao anh cũng mặc kệ."

Hi Hoa vẫn cúi đầu, mắt hơi đỏ. Tống Anh thấy vậy lại xoa đầu Hi Hoa, hắn lấy cái quạt Hi Hoa đang cầm trên tay kia xòe ra phẩy phẩy mấy cái:

"Hi Hoa, có lẽ em không biết, từ ngày gặp em thì anh đã không cho một ai dám bước vào cuộc đời anh. Càng không cho phép ai dám làm tổn thương em."

"Hi Hoa, bất luận có ra sao anh vẫn sẽ bảo vệ em, tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi oan ức nào."

"Em chỉ cần ngẩn mặt cao đầu đi ra đường, em chính là hoa, em chỉ cần tỏa sáng. Không cần phải nhìn đám ô hợp kia nói bất cứ thứ gì. Họ căn bản không xứng cho em nhìn, cũng chẳng xứng để em nói chuyện."

"Hi Hoa, đối với anh, em chính là hoa! Còn họ là rác!"

"Vĩnh viễn em chính là bông hoa tươi đẹp nhất trong lòng anh. Nếu em có một lúc nào do dự mà dừng lại hoặc cảm thấy gục ngã thì anh sẽ đứng ở đây đỡ lấy em dậy, tuyệt đối không bao giờ để em quỳ trong vũng bùn."

"Em chính là hoa! Một bông hoa tự do không ràng buộc bởi đám ô ngôn uế ngữ đó!"

"Cả đời này là em, vĩnh viễn là em!"

"Em có hiểu ý anh không Hi Hoa?"

Hi Hoa hai mắt thất thần, Hi Hoa chưa bao giờ nghe thấy Tống Anh lại nói nhiều với mình như vậy, lần đầu tiên Hi Hoa cảm thấy có Tống Anh thật là tốt, tốt biết bao.

Cả một quá khứ lúc nào Hi Hoa khóc hay buồn bã đều có bóng dáng nam nhi nhỏ tuổi ăn mặc đen kín từ quần đến áo lại an ủi mình, Tống Anh lúc nào cũng ở bên hắn, che chở cho hắn, không để những hình ảnh yếu đuối đó cho bất cứ ai thấy được.

Hi Hoa cuối cùng cũng thông suốt, ngẩn mặt lên nhìn Tống Anh cười nói:

"Tống Anh, cảm ơn anh."

"Được, cả đời này là anh, vĩnh viễn cũng là anh!"

Tống Anh trả lại quạt cho Hi Hoa rồi lại quay sang Cao Lãng:

"Cao Lãng, chuyện ngày hôm nay tôi rất khó chịu. Hi Hoa hôm nay không tốt, tôi tạm tha cho đám nữ sinh rác rưởi đó. Cậu giúp tôi đuổi đám phế vật đó biến đi hộ tôi."

"Còn nữa, chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu. Hôm nay tôi tha nhưng cậu biết sẽ có một người không tha đâu, cậu cứ mặc bọn đó đi."

Nói xong liền khoác vai Hi Hoa rời đi, Ngọc Nhiên đợi lúc Tống Anh bọn họ đi xa khuất rồi mới chạy lại túm cổ bạn nữ đang ngồi dưới đất kia lên đấm một phát vào mặt, máu trong miệng bạn nữ liền ứa ra, đau đớn lại ấp đến khiến bạn nữ đó hét thất thanh lên một tiếng:

"AAAAAA"

Tình hình quá nhanh khiến Bách Niên cũng bất ngờ cản không lại chỉ kịp thốt lên:

"Ngọc Nhiên!!"

Ngọc Nhiên chẳng thèm nghe ai can ngăn, xoa xoa tay của mình rồi lại kêu: "Bẩn quá."

Ngọc Nhiên đứng dậy lại cắn răng cay nghiến cô bạn đang nằm dưới đất đó: "Mày! Đúng! Là! Rác! Mà!"

Nói xong liền lấy chân đạp lên tay bạn nữ đó, chỉ kịp nghe tiếng "Rắc rắc" giòn tan, mà hai hốc mắt bạn nữ đó trợn tròn đau đớn rên la inh ỏi không ngừng.

Xung quanh đám nữ sinh kia thấy vậy liền đứng dậy lồm cồm bỏ chạy tán loạn, bắt đầu đi tìm giáo viên thể dục can ngăn, vụ việc bắt đầu được các nam sinh và nữ sinh khác chú ý nên cứ thế đám đông này đi đám khác lại kéo đến.

Cao lãng đứng đó nhưng chỉ nhìn ả nằm dưới đất kia bằng con mắt lạnh không cảm xúc. Cả nhóm hắn chơi, cũng kị nhất là bốn chữ "Hi Hoa có bệnh."

Tống Anh hôm nay ấy mà lại vì Hi Hoa có thể kiềm chế cơn điên của mình xuống, nhưng đối với bọn họ mà nói, họ cũng đang nổi điên hộ Tống Anh, càng không muốn để Hi Hoa chịu ấm ức hay đả thương nào.

Cao Lãng lúc nãy đã tính đá con ả đó một phát sau khi Tống Anh rời đi, nhưng Ngọc Nhiên đã nhanh tay hơn một bước nên mới khiến Cao Lãng dừng lại.

Bách Niên cũng đã chạy lại bên Ngọc Nhiên kéo Ngọc Nhiên ra khỏi bạn nữ kia:

"Ngọc Nhiên đủ rồi, đủ rồi, làm người khác gãy xương cậu sẽ bị gì tôi cũng không cứu được!" Bách Niên vừa nói vừa ôm Ngọc Nhiên lại chờ cô bình tĩnh.

Ngọc Nhiên bị ôm cũng không nói gì, chỉ liếc nhìn qua một đám đang đứng xem mà thấy kinh tởm:

"Nhìn cái gì mà nhìn cái lũ chó này, tụi mày không có bệnh mà, sao thấy tao đánh lại không vào can đi? Sao nào? Có can đảm thì lết xác vào đi!"

Ai ai ở đó bắt đầu cũng nhột nhột trong người, bắt đầu giải tán, xì xầm to nhỏ:

"Nó thế mà lại nói được câu đó, cái đám này lưu manh thật đấy."

"Cái gì chứ? Cái gì mà có bệnh với không có bệnh."

Lúc này giáo viên thể dục đã chạy đến, đám học sinh chia thành hai dãy tạo thành một lối đi để cho giáo viên vào. Giáo viên thể dục liền kêu y tế mang bạn nữ đang nằm ngất ở dưới đất ôm lên đặt lên lưng mình rồi chạy đi sơ cứu.

Trước lúc đi còn quay lại nói với Cao Lãng, Bách Niên và Ngọc Nhiên:

"Về lớp trước đi, thầy sẽ hỏi vụ việc sau. Chuyện này cứ để tìm hiểu kĩ nguyên nhân đã mới xử lí vi phạm các em."

Ai cũng ồn ào:

"Gì chứ? Đánh gãy xương tay lại còn kêu tìm hiểu kĩ đã?"

"Hay là lại sợ gia thế con nhỏ đó?"

"Cả cái xã hội này thì chỉ cần có tiền là nhét khăn vào mồm dân được rồi, khỏi nói cũng biết."

Cao Lãng chẳng thèm nhìn đám người kia, quay lại Bách Niên với Ngọc Nhiên:

"Chúng ta cũng đi thôi, Vĩnh An đang trên lớp một mình."

Bách Niên giờ mới thả Ngọc Nhiên ra, xoa xoa tay Ngọc Nhiên nói:

"Không sao, không bị trầy tay. Chúng ta về lớp trước."

Tiếng chuông giờ cũng đã reo, đã hết giờ nghỉ giải lao rồi. Đám kia cũng giải tán, nhóm Cao Lãng cuối cùng cũng có một con đường rộng rãi thoải mái mà đi về lớp.

Cao Lãng đi trước, theo sau là hai người Bách Niên và Ngọc Nhiên. Trên đường đi qua các lớp khác, bọn họ đều bị những ánh mắt đó nhìn chằm chằm. Nhưng chả ai quan tâm cái đám người đó, cứ vậy mà ung dung về lớp như chưa hề có việc gì xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro