Chương 1: Người từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế đã đến, khắp các nhà cửa nẻo đường phút chốc nhuộm sắc đỏ của máu, mùi xác bủa vây.

Mọi người vội vàng chạy trốn khỏi đám zombie, khung cảnh chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

Lưu Ly là đứa trẻ bị bỏ quên ở cô nhi viện, khó khăn lắm mới có đội ngũ đi qua chịu đem theo cô.

Nhưng chỉ được vài ngày, sự ích kỷ của con người đã nhấn chìm lương tâm.

Khi những người sống sót đã thức tỉnh dị năng, thức ăn trở nên túng thiếu, họ liền vứt bỏ những kẻ vô dụng.

Trong số đó có Lưu Ly, một lần nữa cô bị bỏ lại.

Có vẻ do thân hình cô quá nhỏ bé, nhân lúc zombie đuổi theo những người khác, cô liền chui vào trong bãi rác.

Vào thời điểm chịu cơn đói cực hạn, cô đã thức tỉnh dị năng hệ Mộc, nhờ đó giúp cây cối sinh trưởng và có quả để ăn.

Chừa một khe hở nhỏ nhìn xung quanh có vẻ không có zombie, cô liền chui ra nhưng bất cẩn rơi vào hố đen.

Cô quá mệt mỏi, chết rồi có lẽ tốt hơn.

Dù sao cũng không ai cần cô cả.
....

Chuyện xưa kể rằng, thế giới cách đây gần 2000 năm dưới cuộc chiến tàn khốc giữa người với người, xác chết đổ thành sông, đâu đâu cũng có hơi thở người chết nồng đượm. Có một loài sinh vật có thể hút cạn linh hồn người chết, dần dần phát triển, hình dạng biến đổi giống với con người, người ta gọi với cái tên – Huyết Quỷ. Bọn chúng từ khi có trí khôn, một mặt lấy máu người làm thức ăn, mặt khác lấy linh hồn người chết để gia tăng đồng loại. Vào thời điểm nguy nan ấy, những con người bắt đầu thức tỉnh sức mạnh vượt trội, gọi là dị năng. Sau hai mươi năm đổ biết bao mồ hôi xương máu, cuối cùng nền hòa bình được lập lại.

Để tưởng nhớ sự hy sinh phi thường của những người anh hùng, đồng thời đề cao bản lĩnh, toàn liên bang lấy dị năng giả lên hàng đầu, coi nó là "cân đo" khẳng định sự mạnh mẽ của các ngôi sao.

Tiếc thay, từ khi giành được hòa bình, dị năng của con người trở nên cạn kiệt, ngỡ là chưa hề tồn tại.

Mãi thế kỷ 30 đến nay, thời đại của cơ giáp lên ngôi.

Lưu Ly hiện giờ ở ngôi sao nhỏ đến mức chỉ được biết đến dưới cái tên gọi 3333.

Lúc tỉnh dậy, Lưu Ly đã nằm trên một đống rác tỏa mùi hôi hám, đột ngột có tiếng 'uỳnh' lớn làm cho giật mình.

Vô số thùng rác lớn bị ném từ trên cao.

Lần đầu tiên trong đời cô thấy xe bay chở rác, vừa khiếp hồn vừa kinh ngạc.

Lưu Ly bịt mũi, tò mò những thứ lạ lẫm bị đổ đi.

Mà có nhìn cũng chẳng hiểu, cô ôm vài thứ ánh vàng ánh bạc trông đẹp mắt, lỡ thành kẻ lang thang có thể đem bán phế liệu.

Lưu Ly ôm chặt chúng rồi nhảy xuống đất.

Sau đó cô nhóc Lưu Ly ở cái tuổi con nít con nôi, đi lung tung cho đến lúc phát hiện có người lớn, cô vội chạy tới cầu xin sự trợ giúp.

Kết quả, nhận được thông tin không hề tồn tại cái nơi mang tên "Trái Đất".

Thay vào đó, chính nhờ mấy cái thứ cô nhặt từ khu đổ rác đã cho cô có cơ hội được nhận nuôi.

Từ hôm ấy trở đi, liền có sự thay đổi từ người nào đó.

Thiếu niên lấy mũ che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng:

"Ông à, xin ông đừng làm mấy chuyện mất mặt này nữa... "

Người đàn ông lớn tuổi, áo quần vốn sạch sẽ tươm tất, bây giờ trở nên luộm thuộm, vừa leo lên đống đổ nát vừa nói: "Hè rồi cháu cứ đi chơi! Có con bé giúp ông là được rồi."

Có con bé là được rồi cơ đấy.

Lưu Vinh Quang bĩu môi.

Ông nội Lưu Vinh Quang là Lưu Phú Quý, làm kỹ sư cơ khí, dẫu thời gian có hao mòn bề ngoài của ông chăng nữa, ông rất hăng say nghiên cứu máy móc.

Mới vài ngày, chỉ vì Lưu Ly cầm trên tay loại vật liệu cơ giáp cấp B hiếm gặp, ông ấy liền cao hứng nhận nuôi con nhóc chẳng rõ từ chỗ xó xỉnh nào.

Chuyện này nếu ông ấy đã quyết định, gia đình sẽ chấp nhận.

Ông nội Lưu thích sống trong căn nhà cũ, Lưu Ly theo ông về đấy, nói ra thì không liên quan gì đến gia đình ba người họ, người nhận nuôi cô là Lưu Phú Quý.

Lưu Ly phát hiện đôi mắt sáng rỡ của Lưu Phú Quý chằm chặp vào vài đồ cô nhặt, cô tranh thủ tỏ ra làm một bé gái đáng thương bị vứt bỏ, ôm lấy chân ông nội Lưu khóc thút thít.

Thương tình cho đứa con nít chưa hiểu chuyện, hoàn cảnh khổ sở, ông nội Lưu nhận cô làm cháu.

Cơ mà kể từ hôm ấy trở về sau, ngày nào Lưu Phú Quý cũng vào khu xả rác, lục lọi lung tung để tìm linh kiện cấp B, Lưu Ly thì phụ trách phân loại cho ông.

Lưu Ly ngồi chổm hổm sắp xếp bên cạnh, chịu đựng cái mùi thối hoắc, cẩn thận đem bỏ vào bao bì.

Bắt được ánh mắt nhìn cô chằm chằm, Lưu Ly hỏi: "Sao đấy?"

Lưu Vinh Quang: "Tôi hỏi cô."

"Ừm, sao á?"

"Chúng ta là gì của nhau?"

Lưu Ly: ???

Đừng dọa cô nha...

Lưu Quang Vinh lại nói: "Là thành viên trong nhà đúng không?"

"Ờ... có lẽ?"

Biểu tình cậu ta bực tức: "Cho nên giữ thể diện cái coi, bới rác quá nhục nhã!"

Dù gì cậu ta là "cậu ấm" của công ty xử lý rác thải lớn nhất Sao 3333.

Vậy nhưng thành viên gia đình học theo đám túng thiếu ra bãi rác thật chẳng ra làm sao.

Cả tiếng non nớt lẫn người già đồng thanh: "Thể diện mài ra ăn được à?"

Rồi Lưu Phú Quý và Lưu Ly nhìn nhau, tri kỷ quả nhiên ở ngay đây.

Hai người họ còn giống ông cháu hơn cả cậu ta!

Càng nghĩ càng bực, Lưu Vinh Quang giậm chân bỏ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro