8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bị hắn cầm tay lôi về như một con cún. Càng về gần đến nhà càng sợ. Cậu hoàn toàn không muốn gặp mặt họ.

- Họ đi rồi.

Hắn nhẹ nhàng trấn an, khoác vai cậu đi về nhà. Hanbin cũng đỡ lo lắng hơn hẳn, nhưng bàn tay đang ôm chặt vai cậu kia lại tạo nên một cảm giác khác. Một cảm giác ngại ngần...

Jiwon thả cậu ra để mở cửa, rồi bước vào hẳn. Chẳng biết có ma lực gì lại đẩy cậu tới ôm hắn.

- Cảm ơn anh.

Hanbin dụi hẳn mặt vào lưng hắn, hay tay quàng lấy ôm eo. Hắn được một pha quá bất ngờ, mặt liền đỏ bừng lên. Nhưng hắn không kháng cự, không gỡ tay cậu ra, mà chỉ nhẹ nhàng xoay người, ôm con người nhỏ bé ấy lại, dịu dàng, ân cần.

Riêng có điều này Hanbin chẳng thể phủ nhận, là cả phía trước hắn siêu siêu ấm, ôm cực thích, cực mê. Thế là cả hai cứ đứng ôm nhau mãi, cho đến khi nhận ra thân thể cũng sớm mỏi dừ...

Lúc bỏ nhau ra thì mới phát hiện mặt cả hai đều nguyên một màu đỏ chín, quay mặt đi.

- Cậu..có muốn ăn gì không?

- Gì cũng..được.

---

Cậu bước ra từ phòng tắm, hơi nóng ở bên trong toả ra. Làn da trắng mịn sạch sẽ cùng mái tóc ướt, thật dễ quyến rũ người ta mà. Vậy nên, Jiwon cũng một lần nữa phun nước khi nhìn thấy con người kia.

Hanbin ngồi cạnh hắn rồi lấy khăn lau tóc. Hương thơm từ người cậu lan ra khiến hắn suýt không kiềm chế được.

- Anh nghĩ tôi nên làm việc gì?

- Cậu thích làm gì?

- Ờm..tôi có thể trộm cắp, đâm thuê chém mướn, buôn bán ma tuý,...

- Thôi im ngay. Tôi sẽ không để cậu làm mấy cái đó đâu.

Hắn suy ngẫm. Tên này học bạ thì không có bằng đại học, biết kiếm đâu ra việc đây. Đã thế còn có thói lấy đồ trộm vặt, thể nào cũng sẽ mau chóng bị đuổi. Càng không thể để làm cảnh sát, một ngày cậu ta sẽ rút súng ra và bắn nguyên một cái thành phố mất.

- A! Có việc cho cậu này. Dù không hợp lắm nhưng đây là nơi duy nhất đón nhận cậu.

- Gì cơ?

- Nhà trẻ.

---

Hắn cùng cậu đi mấy cái nhà trẻ để xin việc. Hầu hết đều không tiếp nhận người không có bằng đại học. Cậu càng nản, hắn càng kiên trì. Jiwon nỗ lực vào từng nhà trẻ một, hỏi xin cho cậu.

- Thôi, chắc phải làm việc khác thôi.

- Nốt cái nhà trẻ kia thôi.

Và thật bất ngờ, cậu được nhận. Mặc dù nhìn mấy đứa trẻ con nước dãi nước miếng tùm lum ghê thật sự, nhưng cuộc sống mà, không làm thì chỉ có ăn đầ...

Jiwon vui vẻ ngồi chờ, xem cậu đối xử với mấy nhóc con như thế nào. Tên này trước giờ chỉ có trộm cắp, chưa thấy bế trẻ con khi nào, không biết có ngày sẽ treo cổ từng đứa lên không. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, cậu lại cực dịu dàng, cũng có tí nhút nhát bởi mấy thứ nước trên người chúng. Đằng nào rồi cậu cũng sẽ quen thôi, hắn tin là thế.

Cả buổi hôm đấy, không biết bao nhiêu lần cậu được bọn trẻ con réo tên. Chúng ai cũng thích Hanbin, cứ đòi chơi với cậu, còn đặt gọi cậu là anh chim cút. Hắn chỉ mỉm cười ngồi đấy.

- Chú ơi, chú là bạn trai anh chim cút ạ?

- Hả?

- Anh chim cút siêu tốt luôn, cháu cũng muốn cưới anh chim cút.

- Nhóc con, ảnh là của chú rồi.

Hắn hạ người xuống cho gần với cậu nhóc, xoa đầu nó.

- Mà sao nhóc gọi anh là chú mà lại gọi anh kia là anh?

- Chú già chết đi được, không đáng iu như anh chim cút, bleee

Hắn bật cười, thật muốn gõ mấy cái vào đầu lũ chưa lớn này. Jiwon ngồi thêm một lúc thì thấy cậu đi ra chỗ mình.

- Ở sở không có việc gì sao? Anh ngồi đây cả buổi rồi?

- Ừ, hôm nay không nhiều việc, tôi ở đây chơi một lúc cũng được.

- Vào đây chơi với bọn trẻ đi, nàoo!

Hanbin lôi tay hắn vào trong. Jiwon bị ép ngồi giữa nguyên một đống trẻ con lí nhí lí nhí, cảm giác như tay không súng mà bị bao vây vậy. Đã thế, chúng còn nước mũi nước mắt nước dãi, không thể nào!

Hanbin vẫn còn đang bế một nhóc nhỏ nhỏ, chắc là bé tuổi hơn mấy đứa khác. Nhưng xung quanh hắn thì lại cả đống đứa nghịch ngợm. Chúng bắt đầu leo lên người hắn, leo lên cả cổ hắn mà nắm tóc. Trông bộ dạng bối rối xen bực tức của Jiwon thật sự rất buồn cười.

- Mọi ngừi, chú này bảo anh chim cút là của chú, không cho chúng ta lấy anh chim cút, chông lên!

Thế là cả đám trẻ con đè hắn xuống, ngồi khắp người hắn. Hanbin thì nghe loáng thoáng được tiếng của đứa trẻ ấy, mặt cũng bỗng chốc đỏ lên. Ánh mắt cầu cứu của Jiwon qua lớp trẻ con dày đặc trên người nhìn vào cậu, nhưng Hanbin ngại mà quay đi, không thèm quan tâm. Hắn hoàn toàn bất lực.

Hanbin đứng trước một đống trẻ con, nhẹ nhàng cười một cái.

- Anh phải về rồi, hẹn mấy đứa ngày mai nhé.

Đám trẻ con nhao nhao chào cậu, còn hắn thì đi ra lấy xe.

- Này, vụ thằng bé nói là như nào đấy hả?

- Đừng nghe trẻ con nói linh tinh làm gì.

Hắn tập trung vào đường, né tránh cái nhìn đá đểu của cậu. Một ngày đẹp cũng đã qua đi rồi.

----

25/8/20

các cô đi học chưa? có học online khôm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro