6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mở mắt ra đã ngửi thấy mùi khét lèn lẹt cùng với tiếng loảng xoảng dưới bếp làm Jiwon muốn đập đầu vào gối tự tử.

Hắn vất vả ngồi dậy, đánh răng rửa mặt thay đồ các thứ, rồi mệt mỏi vác xác đi xuống xem tên kia có tính đốt nhà hay không. Cứ thế này chắc phải lắp hệ thống báo cháy không thì ói máu.

- Cậu.Đang.Làm.Gì.Thế?

- À, cái chảo này từ hôm qua đến bây giờ nó cứ dính dính vậy nè, chắc là bị điên.

- Có cậu điên ấy! Cái đấy là nồi mà trời ơi cứu.

- Anh là cảnh sát mà còn kêu cứu nữa hả?

Hắn tắt bếp hết đi, gọi điện cho người dọn dẹp tới rồi mau chóng vác cậu ra ngoài.

Hắn nói sẽ đưa cậu đi trung tâm thương mại, vừa mua đồ vừa ăn ở đấy luôn. Chứ ở nhà bị phá chắc hắn tức lòi kèn.

Đi đến mấy tiệm trang sức, thú vui ăn trộm của cậu lại nổi lên, cũng nên tặng tên cảnh sát ít lòng. Ngó ngang ngó dọc, hắn không để ý cậu mới hành động. Tay nghề chuyên nên Hanbin chẳng hề bị phát hiện. Lấy xong, cậu liền gọi hắn lại.

- Chiếc này đẹp nè, anh đeo hợp đấy.

- Tôi làm gì có tiền. Đi thôi.

Hanbin vui vẻ đi theo hắn đến cửa hàng khác mà chẳng mảy may bị nghi ngờ. Rời tiệm được mấy tiếng mới có thông báo mất trộm.

Hắn nghe xong, quay sang nhìn cậu. Thấy  vẻ mặt ung dung tập trung vào cái áo liền bỏ suy nghĩ trong đầu đi mà chọn đồ tiếp.

Về đến nhà cũng đã chiều, chẳng có tí tung tích gì về chiếc đồng hồ mà cậu lấy. Hanbin thầm nể phục bản thân.

Đến lúc cậu tắm, Jiwon mới biết được cái đồng hồ trong túi cậu. Hắn tự hỏi, sao cậu lại có thể bình tĩnh đến mức đấy.

Lúc Hanbin bước ra khỏi phòng tắm, thấy hắn đứng ở cửa, mặt hầm hầm như kiểu sắp hiếm dâm người ta.

- Anh là ai?!?

- Cậu đùa tôi đấy à!? Cái gì đây?

- Đồng hồ, đẹp quá ta.

- Sao lại ở trong túi cậu? Đi với cảnh sát mà dám như vậy sao? Cậu có còn coi tôi ra gì không? Bao nhiêu đống hỗn độn này chưa đủ hay sao mà còn thêm cả cái này nữa?

Nhìn ánh mắt sợ hãi của con cún con trước mặt mà hắn lập tức dịu lại. Là cảnh sát, đừng cáu. Là cảnh sát,...

Hanbin giật lấy cái đồng hồ, chui vào trong phòng.

Hắn tức phát điên lên. Giờ mà bị phát hiện, chắc hắn chỉ có đường đi đầu xuống đất. Đời nào cảnh sát lại bao che cho tội phạm?

Đến tối cậu vẫn không chịu đi ra. Cơm canh chuẩn bị cả, nguội đến nơi rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Hắn thở dài gõ cửa.

- Mở cửa.

Không có tiếng trả lời, hắn liền mở cửa đi vào.

Tối thui không một ánh đèn làm hắn sợ mà lùi lại. Loạng choạng mở đèn lên, hắn không thấy cậu đâu, nhưng cửa sổ lại mở. Hắn hoảng loạn nhìn ra cửa sổ, không thấy ai, không thấy gì cả. Ngoài trời tối mịt làm hắn choáng váng, nhịp thở tăng lên.

- Tìm gì đấy?

Hanbin đứng ngay sau hắn.

Jiwon vẫy tay kêu cậu lại gần. Cậu sợ hắn đánh nên chẳng thèm tới.

- Không trách cậu nữa, lại đây.

Hanbin yên tâm lại gần. Hắn kéo cậu lại, ôm cậu thật chặt.

- Tôi đã nghĩ mình sẽ mất cậu.

Những lời lẽ của hắn làm Hanbin nghẹn ở cổ. Muốn trêu chọc hắn một chút cho đỡ căng thẳng, nhưng không ngờ hắn lại phản ứng thế này. Chắc hắn chỉ đang sợ bóng tối thôi.

Hanbin nằm trong vòng tay đấy mà chợt nhói lòng. Không thể tin lại có ngày cậu hối lỗi với một tên cảnh sát. Tên này là gì vậy?

Hắn thả cậu ra, mệt mỏi đứng lên kêu cậu ra ăn tối. Từng bước đi của hắn nặng nhọc như sắp ngã đến nơi. Hanbin định ra đỡ thì hắn đã gục xuống rồi.

———

"Sao lại sốt giờ này cơ chứ?"

Hanbin chỉ biết đắp cho hắn một cái khăn lạnh lên trán, ngồi đấy chờ hắn tỉnh dậy. Cậu sống hai mấy năm trên cuộc đời này chưa bao giờ phải chăm sóc ai. Nhưng lần này nguyên nhân là cậu, cũng nên có tí trách nhiệm.

Hanbin tìm trên mạng cách nấu cháo, loay hoay thực hành trong bếp. Hắn tỉnh dậy, nghe tiếng dưới tầng mà chán nản chẳng màng ngồi dậy. Cậu cũng vào phòng ngay sau đấy, với một bát cháo nóng hổi.

- Anh ăn chút đi.

Hắn nhìn bát cháo chuẩn chỉ không tì vết mà bất ngờ nhìn cậu.

- Cậu làm đấy hả?

- Ừm.

Jiwon ngồi dậy, đón lấy bát cháo thì bị cậu giựt lại.

- Anh đang bệnh, tôi đút cho.

Hắn vẫn còn đang hoang mang với con người trước mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu đút.

Miếng thứ nhất, chảy tèm lem ra ngoài.

Miếng thứ hai, chưa vào mồm đã rơi.

Miếng thứ ba, suýt đổ bát lên người hắn.

Miếng thứ tư, hắn cáu quá tự ăn.

Jiwon dù giận thì giận thật, nhưng nhìn nhóc con đang cúi mặt hối lỗi liền thở dài bỏ qua. Ăn xong hắn lại phải vác xác đi thay đồ.

Đêm hôm đấy, hắn định ra sofa ngủ để cậu không bị lây, nhưng Hanbin vẫn nhất quyết nhét hắn vào phòng.

Trước khi ra khỏi phòng, cậu do dự đứng lại.

- Jiwon này.

- ...

- Xin lỗi anh.

———

5/7/20

chúc mừng sinh nhật shep tùng của tôi đi lào:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro