3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc cộc

Tiếng gõ cửa đánh thức cả cậu lẫn sự tập trung của hắn. Hanbin ngáp một cái rồi ngồi dậy, cái mặt ngái ngủ lập tức trưng ra.

- Cảnh sát trưởng, lệnh cấp trên gửi xuống, đã quyết không xử bị cáo Kim Hanbin ạ.

Hắn gật đầu, ra hiệu người kia đi ra ngoài. Cậu muốn xem hắn phản ứng thế nào, ai ngờ lại bắt gặp một cái thở phào và mỉm cười. Bất ngờ lắm đó nha.

- Anh vui vì tôi không đi tù?

- Hả?

Hắn lập tức lật mặt sang nghiêm túc, nhìn cậu như đang thắc mắc. Hanbin thầm nghĩ tên này diễn giỏi thật, nhưng rồi cũng bỏ qua mà nằm xuống.

- Vẫn muốn ngủ sao?

- Ngủ giúp tôi xả stress, mà cũng đâu có gì làm.

- Có muốn đi đâu không, tôi dẫn cậu đi, xong việc rồi.

Hanbin nhanh chóng bật dậy, mặt hớn hở như một cậu nhóc. Hắn chợt mỉm cười. Ra là vẫn trẻ con như thế, ai nỡ bắt cơ chứ.

- Đi đâu?

- Đâu cũng được, tuỳ anh. Tôi bị anh giam mà.

- Vậy đợi một chút, tôi thay đồ.

Hanbin vui vẻ chờ hắn trong phòng. Cậu đang tạm thời quên đi mọi thứ mà hết mình một chút. Quyết tóm tên cảnh sát trưởng này bằng được.

Hắn bước vào phòng với bộ quần áo thường ngày, nhìn có chút giống nhân viên công sở. Hanbin lao ra bám lấy cánh tay hắn rồi lôi nhanh đi. Cậu ngày xưa rất thích đi khu vui chơi với mẹ, nên điểm đến đầu tiên vẫn luôn là nơi đó. Hắn thầm thắc mắc, một tên trẻ con thế này mà lại đi trộm cướp sao? Khó tin!

Hanbin chờ hắn xếp hàng mua vé, ngước mắt nhìn mọi thứ đang quay tròn, màu mè và cả tiếng nhạc êm êm nữa. Hắn mua xong đã lâu, nhưng vẫn muốn ngắm cái gương mặt thích thú kia một chút.

- Được rồi, đi nào, tôi dẫn cậu đi.

- Ưm.

Cả hai đều thích thú với từng trò chơi. Hắn lúc ngồi roller coaster còn sợ xanh cả mặt, làm Hanbin phải trấn an lúc hắn nôn.

---

Hanbin vui vẻ ngồi ăn kem, vươn vai một cái thoả mãn. Hắn chỉ uống một cốc cà phê đá, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cậu.

- Cậu có vẻ thích thú?

- Lâu lắm rồi tôi không đến đây, chắc từ hồi 8, 9 tuổi gì đấy.

- À, ra vậy.

- Anh không thích sao?

- Không phải...

Hanbin đập tay xuống bàn đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Jiwon có chút bất ngờ, vội ấn vai cậu ngồi xuống.

- Thích, nhưng do con em tôi hay dẫn đến đây, nên không thể có cảm giác như cậu được.

- Ừ. Vậy chắc về thôi.

Jiwon giờ mới nhận ra, bây giờ đưa cậu đi đâu bây giờ? Không thể để ở sở, cũng không nhét vào phòng giam được, tên này thoát xử rồi. Hắn nghĩ một hồi rồi đưa cậu về nhà mình.

---

Trông tên cảnh sát có vẻ tàn tạ thế thôi, chứ cũng có nhà to cửa rộng, quá đủ cho một người sống. Cậu theo hắn vào nhà. Jiwon đi thẳng vào bật đèn lên, rồi mới quay lại cởi giày.

- Sao phải làm thế?

- Sao cơ?

- Thì anh có thể cởi giày trước rồi bật đèn...

- Tôi bị chứng sợ bóng tối.

Hanbin bất ngờ nhìn hắn. Một tên cảnh sát mặt lạnh oai phong thế này mà lại mắc cái chứng trẻ con này, thật khó tin.

- Thế mọi khi anh ngủ một mình kiểu gì?

- Để đèn ngủ, với lại ở một mình lâu cũng quen.

Jiwon dẫn cậu đi xung quanh nhà. Thật ra cậu được thả rồi đấy, nhưng hắn vẫn không an tâm. Hanbin thật sự không phải là tên trộm bình thường, vẫn có thể thoát ra bất cứ lúc nào hắn không để ý, nên tốt nhất vẫn phải giáo huấn tại gia một chút. Nhất định phải lôi cậu ra khỏi những việc làm tội lỗi kia.

- Cậu có thể ở đây lâu đấy, nên làm quen trước đi.

- Anh..sẽ ở với tôi chứ?

- Tất nhiên, tôi có mỗi một căn nhà.

Hanbin gật đầu. Jiwon vào bếp rót nước uống, chờ cậu xem nhà xong.

Liệu cậu là tù nhân bị giam lỏng, hay lại là vợ nhỏ được tay cảnh sát nuôi?

---

2/5/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro