Yamasen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay từ Seoul hạ cánh vào chín giờ hơn, khi những đụn mây đen ngòm đã kịp phủ kín cả bầu trời Tokyo cao thăm thẳm. Anh mệt mỏi lê từng bước chân ra khỏi máy bay, kéo theo cái vali màu gạch to đùng lẽo đẽo đằng sau. Thành phố lộng lẫy này đã đón anh bằng một trận gió lùa dữ dội, lạnh lẽo đến phát bệnh.

Anh cố nén tiếng ho vào sâu trong cuống họng, vì anh không muốn có ai đó chú ý đến rồi lặng lẽ đi bộ một mình dọc theo con phố. Trời thu Nhật Bản ngoài cơn gió đáng ghét vừa nãy ra, còn lại đều hoàn hảo. Anh thích thú ngắm nhìn những dải màu rực rỡ đổ đầy xuống đất, trông chúng cứ như tan lịm vào đám lá vàng khô khốc còn nằm ngổn ngang, chưa kịp quét dọn trên đường. Mỗi bước chân anh lướt đi, chỗ lá kia phát ra những âm thanh lạo xạo nghe như tiếng bánh nướng vỡ giòn trong miệng. Nhưng anh không có ý định ở lại nơi này quá lâu. Không biết từ lúc nào mà anh ghét dần những nơi ồn ào, náo nhiệt như thế.

Anh quyết định dừng chân ở Yamasen. Yamasen không còn là một vùng đất tĩnh lặng khuất sau những hàng cây nữa, nhất là sau khi đất nước này phát triển ngày một nhanh những năm gần đây. Nhưng so với trung tâm Tokyo bên kia thì nó vẫn cổ kính và yên ả hơn một chút.

Anh chọn cho mình một căn trọ nhỏ thó, nằm ẩn mình sau đám cây bụi lâu năm với những tán lá dài ngoằng chạm đến tận đất. Chủ nhà là một bà lão mái đầu bạc phơ, da dẻ của bà nhăn nheo như đống quần áo mới mang từ tiệm giặt ủi về. Đôi mắt bà sụp xuống, nhưng xem chừng vẫn còn tinh anh lắm. Ánh mắt bà lướt dọc khắp người anh để dò xét điều gì đó. Mãi một lúc lâu sau, bà mới cất cái giọng khàn đến khó nghe của mình, nói:

"Vị khách đầu tiên trong ba năm nay, thật tuyệt vời."

Vốn tiếng Nhật lưu loát cho phép anh nghe rõ từng câu chữ của bà lão. Bà bật cười, nụ cười đã xô những nếp nhăn trên khuôn mặt kia đổ dồn hết về phía đuôi mắt, khiến anh có hơi giật mình. Tuy vậy anh vẫn khẽ nghiêng đầu mỉm cười, dù sao thì bà lão cũng có vẻ thân thiện.

"Thật vinh dự cho cháu."

"Cậu tên gì, định ở trong bao lâu?"

Anh "À" một tiếng, lấy ra chứng minh thư rồi đặt lên bàn.

"Kim Taehyung, cháu sẽ ở đây trong vòng ít nhất là hai năm nữa."

"Hai năm?"

Bà lão lặp lại, và Taehyung liền gật đầu. Như thể sợ rằng bà vẫn chưa tin, anh lại nói thêm lần nữa:

"Vâng, hai năm."

Khi đã chắc rằng người trước mặt mình đang hoàn toàn nghiêm túc, bà lão mới đặt vào tay Taehyung một chiếc chìa khóa màu đồng, đoạn chỉ về phía căn phòng nằm sát vách sẽ là nơi ở của anh trong hai năm tới. Gọi là căn trọ nhưng ở đây có đúng hai phòng, một trong số đó đã là phòng của bà và hiển nhiên anh chỉ còn một lựa chọn. Nhưng anh cũng chẳng phàn nàn gì nhiều, có lẽ vì đã quá mệt. Taehyung khẽ nhìn về phía ánh sáng le lói ở nơi tận cùng của ngôi nhà, anh bắt gặp trên vách có một ô cửa nhỏ, chính xác hơn nếu anh đứng ở cửa phòng mình và hút thuốc theo như thói quen mỗi đêm trước khi đi ngủ thì chỉ cần liếc sang trái một chút sẽ thấy ngay ô cửa ấy. Cửa sổ chỉ hơi hé, trông giống như là vô tình như thế hơn là có người mở ra, bằng chứng là bà lão đã lập tức bước đến và đóng sầm nó lại ngay khi nhận ra sự chú ý đặc biệt của anh.

"Đi ngủ nào, chàng trai trẻ. Trời đã tối rồi."

"Vâng." - Taehyung trả lời chỉ một tiếng, dù anh có định thắc mắc về hành động kì lạ của bà vừa rồi.

"Điều gì khiến cậu ở đây lâu như thế cơ chứ."

Bà lão vừa đi khỏi dãy hành lang vừa hỏi, giọng nhỏ dần. Chắc là bà không cần biết câu trả lời, và như thế Taehyung cũng nhún vai và lờ phứa đi. 

Phòng của Taehyung tuy là hơi nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, điều này làm anh bất ngờ vì anh không nghĩ rằng một nơi hiếm người lui tới thế này mà bà lão cũng có thể dọn dẹp tươm tất như vậy, như thể biết rằng anh sẽ xuất hiện vào tối nay. Thế thì đỡ mất công thu xếp, Taehyung nghĩ thầm. Hành lý của anh mang theo không nhiều, chỉ vỏn vẹn một chiếc vali cỡ vừa và chiếc áo lông màu xám to sụ anh đang khoác trên người mà thôi - quá ít với một kẻ định sống ở đây trong vòng hai năm tới.

Anh không định đi ngủ vội, nhất là khi anh chưa hút một điếu thuốc nào cả ngày hôm nay. Hi vọng bà lão đã về phòng, vì anh không muốn làm phiền bà với mùi khói thuốc. Taehyung cởi bỏ áo lông, châm thuốc rồi bước ra ngoài. Cửa sổ vẫn đóng chặt và im lìm, nhưng không hiểu sao anh luôn cảm thấy có một động lực vô hình nào đó thôi thúc anh mở cánh cửa ấy ra. Không thể được, mày không thể khiến bà chủ cảm thấy khó chịu đến những hai lần chỉ trong vỏn vẹn chưa quá một giờ đồng hồ đặt chân vào đây được. Thế là Taehyung cố gắng chuyển sự tập trung sang điếu thuốc trên miệng, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Anh lại đánh mắt nhìn, lại muốn đưa tay chạm vào nó. Đèn ngoài phòng khách thôi sáng từ lâu, có lẽ bà lão đã ngủ rồi. Anh rít một hơi dài, khiến cổ họng ngập ngụa mùi thuốc. Làm gì lại có chuyện một hồn ma nào đó ẩn sau cánh cửa này được cơ chứ, mà nếu là vậy thật thì Taehyung cũng chẳng cảm thấy sợ. Hơn tất cả, cảm giác mà anh có bây giờ chỉ có tò mò mà thôi.

Anh cắn chặt điếu thuốc trong miệng, hai tay lần đến cánh cửa gỗ cũ mèm đầy bụi và cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào. 

Xuyên qua kẻ hở đang lớn dần giữa hai tấm gỗ, một luồng sáng màu lục chạm thẳng vào mắt Taehyung. Một màu lục vừa phải, không quá gắt, nhưng cũng không bình thường. Điếu thuốc trên miệng anh vụt tắt và cảm giác lạnh sống lưng bỗng kéo đến, thậm chí anh còn cảm thấy mình hít thở không thông. Cửa mở hẳn, luồng sáng ấy giờ đã biến thành một vùng khói xanh phủ kín toàn bộ tầm nhìn của Taehyung. Anh nheo mắt, cố nhìn xem có gì ẩn sau màn khói màu lục ấy nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc, đám khói như đọc được suy nghĩ của anh nên ngày càng dày thêm. Anh nhả điếu thuốc lạnh tanh trong miệng xuống sàn, mơ màng nhìn quanh. Một lần nữa Taehyung thấy mình như đang bị một thế lực vô hình nào đó thôi thúc, biến mọi sợ hãi trong anh thành cảm giác tò mò. 

"Gì thế?"

Một giọng nói khản đặc vang lên giữa đêm ngay sau lưng Taehyung, thậm chí nó còn đáng sợ hơn thứ khói kì lạ bên ngoài. Vẻ thảng thốt in rõ trên đôi mắt kèm nhèm của bà cụ. Bà vội vã đi đến chỗ anh, đóng cửa sổ lại đánh "rầm" một cái. Giờ thì anh đã biết thứ mình nhìn thấy chắc chắn còn đáng sợ hơn cả dáng vẻ của bà lúc này.

"Sao lại tự tiện mở cửa thế?" - bà nói, vẫn thở dốc.

"Cháu chỉ..." - anh nhìn xuống điếu thuốc dưới chân. "Thưa bà, có gì bất ổn ở đây sao? Cháu đã nhìn thấy một đám khói rất kì lạ."

"Trời ơi..." - bà lại thất thần một lần nữa. "Cậu đã nhìn thấy nó rồi ư?"

Biết rằng mình không thể giấu thêm được nữa, bà lão ra hiệu cho Taehyung vào phòng mình, ngồi bên một chiếc bàn thấp cũng đã sờn cũ khiến anh cảm giác mình như một đứa trẻ đang háo hức với những đứa trẻ khác, ở giữa là một người bà, tay cầm đèn cầy và bắt đầu kể những câu chuyện ma quái. 

"Người ta bảo rằng phía sau cánh cửa mà cậu đã tuỳ ý mở ra ấy..." - bà không quên nhắc lại sai phạm của Taehyung. "là một khu rừng. Một khu rừng kì lạ. Không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy nó, nhưng nếu cậu đã nhìn thấy luồng khói đó, rất có khả năng cậu cũng sẽ nhìn thấy được khu rừng."

"Một...khu rừng sao?"

"Không ai biết trong khu rừng đấy có gì cả. Chỉ biết nó nhắm đến những chàng trai tầm tuổi cậu bằng làn khói đó, có phải cậu thấy tò mò thay vì sợ hãi không? Có nhiều người đã thấy nó và đi vào khu rừng, kết quả là không một ai trở ra được. Người ta còn nói khu rừng là nơi ẩn náu của một con quỷ chuyên đi hút máu những thanh niên khoẻ mạnh, nhưng những người từng đến đó kiểm chứng đều không về nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro