Cậu ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy là ai?

Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ngay cả thân thế cũng không biết, nếu để cho Hiro nói, lần đầu tiên cảm giác của anh khi gặp Nana là gì thì đó chính là tay trắng, không có gì cả. Nana ngồi khuất ở dưới một tàng cây. Bóng cây đổ xuống như chia người kia ra làm hai nửa với thế giới này. Dẫu cho bầu trời có bao la rộng lớn bao nhiêu, ánh nắng tươi đẹp đến như thế nào, cả thế giới to như vậy cũng không tồn tại nơi cho cậu ấy nghỉ chân. Như một người đã ở trong bóng tối một mình cô độc quá lâu, mệt nhoài mà ngã xuống. Bất chợt nhận ra thế giới không chỉ có một màu đen mà còn tồn tại sắc nắng. Bởi tính hiếu kì mà muốn giao thoa với thế giới ngoài kia, vươn đôi bàn tay trắng bệch đầy máu để hứng một tia nắng, đến khi gần chạm tới lại như sợ bị bỏng rát mà rụt về bóng tối lạnh lẽo mà cậu ấy quen thuộc đã lâu.

Cậu ấy là ai?

Ngay cả cái tên dường như cũng là đi vay mượn, không phải là của cậu ấy vậy. Cậu ấy luôn nở một nụ cười nhu hòa trên đôi môi mỗi khi ở bên anh và Zero. Sắc sảo đến đáng ngạc nhiên, cũng không kém phần dũng cảm.

Cậu ấy là ai?

Không dễ tiếp cận, rất đề phòng với người lạ nhưng khi quen rồi thì lại xuề xòa quá thoải mái, rất hiền lành. Một đôi mắt đen lóng lánh dường như lúc nào cũng lấp lánh sáng lên. Luôn luôn cười như thể rất vui vẻ. Dường như không có ai để quan tâm nên luôn quan tâm người khác một cách rất vụng về. Không giống như ngạo kiều lại ôn nhu Zero mà giống như một người hiếm lạ con người.

Cậu ấy là ai?

Luôn vài ngày biến mất xong sau đó mang theo một người đầy vết thương trở về. Cậu ấy sợ đau nhưng lại không biết sợ chết, dù đau đến mấy cũng chỉ kêu mồm thôi, không biết khóc bao giờ. Đôi lúc Hiro cảm thấy Nana thật nhát gan, đôi lúc lại chỉ có thể tấm tắc mà khen người kia gan dạ đến không thể tưởng tượng.

Cô ấy là ai?

Chẳng thể hiểu nổi một người như cô ấy, không biết chăm sóc tốt bản thân, không biết nấu ăn, bị thương cũng để mặc cho vết thương tự khô, chẳng thèm đoái hoài đến việc băng bó vết thương, cô ấy sống được đến bây giờ hẳn là một kì tích.

Đã từng có một thời điểm Hiro đã vô cùng tức giận khi thấy Nana chẳng hề quan tâm đến bản thân mình chỉ để ngăn cản Zero và anh không bị thương.

Người kia bị khúc gỗ rơi vào người đến bầm dập chảy máu, lại làm như không có gì, chỉ vội vội vàng vàng lo lắng cho anh và Zero có bị đau không.

Thật ngốc.

Chỉ cần liếc mắt là thấy anh và Zero an toàn, không bị thương gì cả, ngược lại người đau nhiều nhất lại cuống quýt cả lên.

Anh nhìn máu đỏ tươi một đường theo cánh tay của cô chảy tích xuống mặt đất vội vàng băng bó cho cô, trong lòng vừa giận vừa sợ.

Thực ra anh cũng không biết rõ lí do tại sao mình lại tức giận. Có thể là do Nana có quá nhiều bí mật, có thể tại việc Nana chẳng thèm đoái hoài gì đến bản thân mình. Nhưng anh biết nhiều nhất là do bản thân mình không đủ khả năng để bảo vệ cô.

Hiromitsu biết bản thân mình đang cáu giận một cách vô lí. Trong khi lí trí thì kêu gào anh bình tĩnh để kiềm chế lại lửa giận, thì tình cảm thì lại sôi trào nóng bỏng dữ dội. Thượng đế ưu ái cho con người lí trí để phân biệt phải trái đúng sai, nhưng người cũng lại nhẫn tâm để cho con người sinh ra tình cảm. Trong khi lí trí cố gắng níu kéo sợi dây tình cảm lại, thì cảm xúc trong anh lại sôi trào lên như ngựa dây đứt phanh, huỷ hoại lí trí. Bởi thế, mặc dù rất kiềm chế, nhưng anh vẫn làm Nana nhận ra sự tức giận của mình. 

Người đối diện nhìn anh, một đôi mắt xinh đẹp lấp lánh sáng lên trong đêm tối. Hôm đó là một ngày vừa tối vừa lạnh, trên bầu trời đen kịt không có một ngôi sao, vậy mà đôi mắt cô lại tựa như sao trời, tỏa sáng đẹp lấp lánh, chiếu rọi những cảm xúc rối bời trong anh: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng cho mình. Nhìn vậy thôi, nhưng vết thương không đau một tí nào đâu, thật sự đó" Cô giơ vết thương cho anh và Zero xem. Mặc cho máu tươi đầm đìa mà hỗn độn, cô ngây thơ tựa như một đứa trẻ làm được việc lớn khoe ra chiến tích của mình, an ủi anh và Zero. 

Trong lòng anh chua xót vạn phần nhưng trước nụ cười hồn nhiên của cô, anh đành phải nở một nụ cười, anh xé áo để lau vết thương cho cô. Zero bên cạnh cũng hỗ trợ anh, vừa hỗ trợ, vừa cốc đầu cô: "Ngu ngốc, Nana thật ngu ngốc, có vậy mà không biết chạy đi sao?"
Cô lắc đầu, mái tóc bay lòa xòa, sướt qua ngón tay anh làm lòng anh bất giác lưu luyến khó tả.
Anh nhìn cô cười với Zero. Bỗng nhiên cảm thấy, cô thật gần lại dường như thật xa, xa đến mức anh không thể chạm tới. Xa đến mức trái tim anh nhói đau.

Ngay lúc đó, một ước muốn nhỏ bé xuất hiện trong anh, đối với anh, sự xuất hiện của cô tựa như thứ ánh sáng mờ ảo của đom đóm trong đêm, đầy bí ẩn, xinh đẹp đến mức người ta muốn chạy theo nhưng cũng đầy yếu ớt. 

Hiromitsu chỉ muốn bảo vệ nụ cười của cô, không muốn cô bị tổn thương nữa. 

----

Hiromitsu chỉ tình cờ phát hiện ra Nana là một người vô cùng dễ thỏa mãn. 

Cô không biết nấu ăn, chỉ ăn toàn là thức ăn nhanh, nhưng nhiều nhất là làm bạn với mì gói. Trong phòng bếp của Nana luôn tràn ngập các loại mì gói, đâu đâu cũng là mì gói. Hiromitsu đóng lại cánh cửa, đôi mắt mèo xanh thẳm xinh đẹp trợn lên, tỏ vẻ chủ nhân của nó đang rất không hài lòng. Còn đối tượng không được hài lòng là ai kia bị nhìn cho ngượng ngùng tay vân vê vạt áo, đó là thói quen của Nana mỗi khi bị anh và Zero phê bình một điều gì đó. Anh nhìn cô, bất chợt nhận ra đôi bàn chân nhỏ nhắn mảnh khảng vân vê sàn nhà. Anh đành thở hài một hơi, nắm lấy đôi bàn tay của cô, dắt cô ra ghế sofa. Anh ngồi xuống, nâng chân cô lên xỏ dép cho cô. 

"Hiro à, đừng giận nữa. Cậu biết đó, tớ không cố ý, chỉ là ... cậu biết mà, tớ không biết nấu ăn". 

Anh ngước một đôi mắt mèo xinh đẹp lên, nhìn người con gái đang ngồi trước mắt, ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ kéo nhẹ chiếc áo mà anh đang mặc. Đôi mắt cô nhìn anh, mềm mại, dịu dàng tựa như làm nũng. Một lọn tóc khẽ nhẹ rơi xuống, tựa như xấu hổ che đi nét dịu dàng trên khuôn mặt cô. Hiromitsu chỉ còn biết thở dài, anh giơ tay vén lên những lọn tóc của cô, gương mặt giãn ra, quân lính tan rã: "Lần này là lần cuối nhé Nana". 

Nhận ra đây là sự thỏa hiệp của anh, gương mặt cô bất giác cười rộ lên, ấp áp tựa như nắng xuân: "Ừ, lần này là lần cuối, tớ hứa đó". Nói rồi giơ ngón út ra, nhìn anh khuôn mặt rất nghiêm túc: "Nào, tớ hưa với Hiro nào"

Tròng mắt của anh hơi mở to ra một chút, bất giác lại tràn ngập sự dịu dàng, anh nở một nụ cười đầy kiên nhẫn đối với người con gái trước mắt, anh giơ ngón tay út, câu lấy ngón út của cô, bất giác bị cuốn theo lời hứa của Nana.

Cô đung đưa ngón tay út: "Nana hứa với Hiro từ nay sẽ không ăn mì gói nữa, Hiro cũng phải nấu cơm cho Nana ăn suốt đời, nếu ai vi phạm sẽ nuốt một nghìn cây châm"

Một lời hứa vu vơ, mà ai cũng có khi ta thơ ấu, bằng một cách không ai ngờ lại trở thành sự thật ở tương lai.

Hứa xong, Hiromitsu mới đưa tay vỗ vỗ đầu Nana thể hiện sự bất mãn của mình: "Nana tự tiện thêm điều gì vào lời hứa thế?"

Nana chỉ biết ôm đầu, cười hì hì chạy trốn, trong lòng lại vui vẻ, Hiromitsu vẫn luôn vậy, người ấy vẫn luôn luôn ôn hòa mà ấm áp như thế, dù cho anh biết cô tự ý thêm điều khoản, nhưng Hiromitsu cũng không từ chối việc làm đồ ăn cho cô.

Trái tim Nana từng nhịp nhảy lên rung động, người ấy quả là ánh sáng tươi đẹp của đời cô.

Một đôi mắt mèo khẽ liếc nhìn cô, thu trọn những biểu cảm mà cô tự cho rằng đã giấu diếm rất kĩ vào trong đôi mắt. 

Cô ấy, quả là một người vô cùng dễ dàng thỏa mãn. 

------

Đối với một số người, được ăn ngon là một điều hạnh phúc.  

Hiromitsu nhìn Nana nhón tay bỏ miếng shushi vào miệng nhai đến hai má phình phình, khuôn mặt cô thỏa mãn tựa, không tiếc rẻ lấy lời khen ngợi: "Oa, dù có được ăn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đồ ăn Hiro làm vẫn là ngon nhất"

Zero ngồi bên cạnh, một đôi mắt tím nhìn theo Nana: "Nana, đừng có nói những điều mà ai cũng công nhận rồi như thế"

"Là do do cậu ngại nên không dám khen Hiro đúng không hả Zero?". Nana chẳng những không bực, còn một mực dùng một đôi mắt đen lúng liếng nhìn Zero. 

" Đúng là Zero, đúng là Zero, haha,..."

Hiromitsu nhìn Nana đang trêu nghẹo Zero, hạnh phúc của Nana thật đơn giản, được ăn ngon, được ở chung với những người bạn thật là một điều hạnh phúc. Còn hạnh phúc của anh cũng rất đơn giản, nhìn người khác cảm thấy hạnh phúc, bảo vệ được hạnh phúc của họ, đó là điều anh muốn làm nhất. 

Hiromitsu đang lau tay vào khăn ăn, bỗng chốc được một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, cô ấy đang cười thật tươi kéo anh ngồi xuống bàn ăn tối. Tay cô ấy có chỗ thô ráp, nhưng vẫn rất mềm mại. 

Đó là một phòng ăn nhỏ, ánh sáng đèn màu vàng ấm áp, chiếu tỏ bóng tối, soi ra một nơi ấm áp cho ba người vui vẻ ăn cơm. Hạnh phúc có lẽ chẳng là điều gì đó xa xôi, có lẽ nó chỉ cần cậu ở đó, tôi ở đây, chúng ta vẫn còn xuất hiện trong cuộc đời của nhau là một điều vô cùng ấm áp rồi. 

-------

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Chi đã trở lại rồi đây, sau một quãng thời gian lặn mất tăm, mình đã quay trở lại, viết tiếp ngôi thứ ba cho câu chuyện này. 

Nana và Hiromitsu đối với mình đều là những người rất rất ôn nhu đối với mình, nên mình rất muốn được đồng hành với hai người nhiều hơn nữa. Mình sẽ cố gắng để được đồng hành tiếp với hai bạn ấy, bằng những câu chuyện nhỏ nhỏ ngọt ngào và tất nhiên phải HE, HE, HE. Chuyện quan trọng nên nói 3 lần (cười). Nhưng tất nhiên sẽ không dài, chỉ một hai chương nữa mà thôi. 

Cảm ơn các bạn đã đọc những lời lảm nhảm của mình. Mình cũng rất cảm ơn bạn taegitaely đã để lại bình luận. Bình luận của bạn khiến mình rất vui, đó cũng chính là một nguyên nhân khiến mình muốn viết tiếp thêm về câu chuyện này. Một lần nữa cảm ơn taegitaely rất nhiều và cả những bạn khác nữa đã đọc đến đây. 

Hi vọng các bạn sẽ đồng hành tiếp cùng mình trong những mẩu chuyện ngắn tiếp theo nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro