Chương 3: Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Tú dặn dò một chút rồi trở về. Còn lại một mình, Từ Huệ mệt mỏi nhắm mắt lại muốn ngủ một lát, nhưng không hiểu sao câu nói của hoàng thượng cứ văng vẳng bên tai. "Chính thê dạy bảo thiếp thất là chuyện bình thường". Nàng nửa tỉnh nửa mê, kí ức xưa chợt ùa về.

Ninh Kiều một ngày cuối đông, gia nhân Hàn phủ vội vàng chuẩn bị đồ đạc để đón năm mới. Một cô bé trạc 9 tuổi, trên tay bưng một chậu nước ấm bước vào một gian phòng hoa lệ. Đó là phòng của Hàn phu nhân Liêu Đào.

Đang quỳ dưới nền gạch là một phụ nữ ăn mặc đơn sơ, nước mắt ngắn dài. Thấy đứa bé bước vào, người phụ nữ vội lau nước mắt, sợ hãi nhìn Hàn phu nhân.

Liêu Đào ngồi trên tràng kỉ, với tay gọi đứa bé:

- Thục Hải, đem nước ấm qua rửa chân cho ta.

Thục Hải sợ hãi bưng chậu nước tới, tháo giày của Liêu Đào ra để rửa chân. Ai ngờ vừa rửa được một chút thì chậu nước bị Liêu Đào đá mạnh, nước văng tung toé lên khắp người Thục Hải.

Người phụ nữ đang quỳ chợt hét lớn:

- Đại phu nhân, người có giận dữ gì thì hãy trút lên thiếp này.

Liêu Đào bước tới trước mặt người phụ nữ, đạp mạnh vào người nàng:

- Uyển Hương, ngươi đã ăn cắp còn dám lớn tiếng sao?

Thục Hải gọi mẹ một tiếng, rồi chạy lại đỡ Uyển Hương. Uyển Hương mắt ngấn lệ, lên tiếng thanh minh:

- Đại phu nhân, thiếp thực sự không ăn cắp viên ngọc của người.

Liêu Đào gằn giọng:

- Viên ngọc được tìm thấy trong phòng mẹ con ngươi. Ngươi không ăn cắp, vậy thì chắc chắn là con gái ngươi rồi.

Uyển Hương vội nói lớn:

- Phu nhân, không phải...

Liêu Đào lớn tiếng cắt ngang:

- Còn không phải? Vật chứng đầy đủ, nếu ngươi không nhận thì kẻ ăn cắp chỉ có thể là con gái ngươi thôi. Còn nhỏ mà đã dám to gan như thế, không dạy dỗ tử tế thì sau này nhất định gây hoạ cho Hàn thị. Người đâu, lôi nha đầu này tới đây.

Thục Hải sợ hãi co người lại, tay níu chặt lấy áo mẹ. Uyển Hương ôm chặt con, miệng gào khóc:

- Phu nhân, là thiếp, là thiếp ăn cắp. Không liên quan gì tới con gái của thiếp. Xin phu nhân tha cho nó.

Liêu Đào cười lạnh:

- Nếu ngươi đã nhận tội thì ta cũng không cần làm khó dễ con gái ngươi nữa. Có tội thì phải chịu phạt. Ngươi ra trước sân quỳ gối đi. Quỳ một ngày một đêm mới được đứng dậy.

Thục Hải bỗng dưng hét lớn:

- Đại phu nhân, rõ ràng là bà ép mẹ con nhận tội. Mẹ con không ăn cắp. Có phải bà đã...

Thục Hải còn chưa dứt lời thì đã bị Uyển Hương tát một cái. Uyển Hương vội dập đầu, miệng liên tục nói:

- Phu nhân thứ tội, là Thục Hải không hiểu chuyện, ăn nói lung tung. Mọi tội lỗi là do thiếp, thiếp cam nguyện chịu phạt.

Uyển Hương ra trước sân quỳ. Mới quỳ được hai canh giờ thì mây đen kéo đến, chẳng mấy chốc thì trời mưa. Thục Hải vội cầm ô đem ra cho mẹ, nhưng lập tức bị thị nữ của Liêu Đào ngăn lại.

Thục Hải biết sức mình không làm gì được, liền chạy đi tìm một người: Hàn Hằng - chủ nhân của Hàn phủ.

Hàn Hằng đang xem xét sổ sách thì Thục Hải chạy vào. Không ai kịp ngăn lại. Cô bé quỳ xuống, vừa thở vừa nói:

- Lão gia xin hãy cứu mẹ con. Mẹ con bị đại phu nhân phạt quỳ. Nhưng bây giờ trời đang mưa lớn, nếu dầm mưa như thế mẹ con sẽ bị bệnh mất.

Hàn Hằng vẫn chú tâm vào sổ sách, hững hờ nói:

- Mọi chuyện trong phủ cứ để đại phu nhân lo đi.

Thục Hải vội nói:

- Đại phu nhân kiếm cớ trừng phạt mẹ con. Làm sao bà ấy tha cho mẹ con được chứ?

Hàn Hằng tay vẫn lật sổ sách, nói bằng giọng lạnh lùng:

- Đại phu nhân không phải là người để ngươi nghị luận.

Thục Hải mím chặt môi lại, rồi bỗng dưng hét lớn:

- Cha!

Đôi tay Hàn Hằng chợt khựng lại, khuôn mắt hơi biến sắc. Ông quát lên:

- Ta đã bảo ngươi không được gọi ta là cha, ngươi quên rồi sao?

Thục Hải mắt ngấn lệ, nói bằng giọng uất ức:

- Nhưng người là cha con mà.

Hàn Hằng quát lớn:

- Người đâu, lôi nha đầu này ra ngoài.

Thục Hải cố gắng gồng mình trước lực kéo của tên gia nô, gào khóc:

- Cha phải cứu mẹ con, nếu không mẹ con sẽ bệnh mất. Xin cha hãy cứu mẹ con.

Sức của một đứa trẻ không thể thắng được sức của một người đàn ông. Thục Hải bị kéo ra ngoài, vừa ra đến cửa thì nghe tiếng quát lớn của Hàn Hằng vọng lại:

- Chính thê dạy bảo thiếp thất là chuyện bình thường. Bảo nó im ngay cho ta.

Uyển Hương dầm mưa quỳ suốt một ngày một đêm, lại đang là mùa đông nên cơ thể liền đổ bệnh. Thục Hải ở bên giường mẹ, liên tục chườm khăn ướt để hạ sốt cho mẹ. Nhưng Uyển Hương sốt cao, lại không được chăm sóc tử tế nên cơn sốt ngày càng nặng lên, cứ thể kéo dài dai dẳng.

Năm mới đến, mọi người đều tất bật. Uyển Hương dù đang đổ bệnh vẫn phải gượng dậy để làm việc. Trong lúc phơi đồ, nàng hơi chóng mặt, bước đi loạng choạng rồi va phải chiếc sào phơi đồ. Tất cả y phục vừa phơi lên đều rơi trên mặt đất. Một tì thiếp của Hàn Hằng thấy vậy liền xông tới tát nàng một cái rồi quát:

- Tiện tì, ngươi mù rồi sao mà không thấy cây sào phơi đồ. Ngươi muốn làm bẩn y phục đón xuân của lão gia và đại phu nhân sao? Còn không mau đem đi giặt lại.

Uyển Hương không dám phản kháng, chỉ vội vàng thu dọn quần áo đem đi giặt lại. Cơn chóng mặt không dứt, nàng vừa ra đến giếng nước liền trượt chân, đầu va phải thành giếng, máu chảy đầm đìa.

Đại phu tới xem bệnh cho nàng, lắc đầu thở dài:

- Sốt cao dai dẳng, lại chịu phải va đập mạnh vùng đầu, e rằng không qua nổi đêm nay.

Từ Huệ bàng hoàng tỉnh dậy, nước mắt ướt đầm hai gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro