Kỹ Năng Chinh Phục Nam Chính [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên không nhớ rõ cậu làm sao lại ngất đi, nhưng cảm giác sảng khoái đó đến lúc tỉnh lại cậu cũng không có quên. Bất quá, trước mắt có chút chói, cậu hơi nheo nheo mi, chậm chạp mở mắt. 

"Ngươi. . ."

"Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh?"

"Ngươi. . .ngươi. . ." Nam nhân đầu đầy lông lá này là ai? Không đúng, là tóc màu bạch kim a! Bộ tóc giả này mua bao nhiêu vậy? Đep như thế chắc cũng hơn một trăm tệ đi?

Không đúng, tóc giả bình thường không có phát sáng! Lẽ nào hắn dùng lân tinh?

Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn mình bằng ánh mắt ngây ngốc như vậy, buồn cười nhéo nhéo eo Vương Nguyên một cái: "Thích ta?"

"Còn lâu." Vương Nguyên nhận ra mình đang nằm trên giường lớn, thuận thế lăn qua một bên, đồng thời cảm khái, huyệt nhỏ không có đau nha, chắc lại do hệ thống giở trò.

Cậu cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt tên tóc trắng kỳ dị kia đang dáo dác khắp cơ thể trần trụi của mình. Dù sao thì cậu hôn mê bao lâu không rõ, tên này đảm bảo đã nhìn đủ, còn phát tặng ánh mắt tán thưởng kia, hừ, không biết cậu đây là dụ thụ chính hãng sao.

"Nơi này là băng động của Diệm Long tộc, vì ta lập kết giới quanh giường nên ngươi mới không thấy lạnh." Nam nhân kéo cậu lại ôm vào lòng, không hề cố kỵ mà đem mông cậu ấn lên hạ thể mình. Gò má Vương Nguyên đỏ ửng một mảnh, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện hôm qua, gay gắt nói: "Biến thái!!"

"Cũng không biết là ai đã quấn tên 'biến thái' này cả đêm." Vương Tuấn Khải khẽ cười: "Hiện giờ ta lại muốn 'biến thái' ngươi, ngươi có trốn cũng không kịp."

"Ngươi. . .Là ngươi?" Cậu nhăn mặt: "Sao bây giờ ta lại hiểu những gì ngươi nói?"

"Có lẽ là. . .con cháu của ta ở trong người ngươi chăng?"

Hắn nói thế, Vương Nguyên mới cảm thấy hậu huyệt có chút ướt. . .Cậu lẳng lặng quay đi, phỉ nhổ hệ thống, mẹ kiếp lại thích hố cậu bằng phương pháp này.

Hệ thống sống như vậy sau này làm sao trở thành bạn bè hả? Hả?

Cậu hừ hừ hai tiếng, chống cằm quay mặt đi: "Ta hôm qua căn bản không nhìn thấy gì, ai mà biết lời ngươi nói là thật hay giả?"

"Không tin? Không tin ta có thể gọi chúng ta chứng minh." Vương Tuấn Khải tiếu tiếu nói, thiếu niên lập tức bĩu môi, ngay sau đó cảm nhận được sự rục rịch nhè nhẹ trong hậu đình, không khỏi tái mặt.

"Thao, ngươi. . ." Vương Nguyên méo mặt, vừa lo sợ vừa căm giận, cái thứ kia còn có thể di động sao? Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ngay cả lúc tên dã thú kia sán tới gần cũng không hay biết.

"Thì ra ngươi thích bị thao đến như vậy a, có ý tứ." Vương Tuấn Khải hòa hoãn nói, ánh mắt phiếm chút bỡn cợt: "Vậy ra ngươi đúng là sứ giả của thần phái đến cứu rỗi tộc Diệm Long."

'Sứ giả của thần' nghe đến là oai phong! Nói huỵch toẹt ra là làm ấm giường cho ngươi chứ gì! Vương Nguyên vẫn luôn tuân theo quy tắc của hệ thống, lúc này cũng bị chọc giận quá hóa cười. Cho dù cậu thực sự đói khát đến mức giãy dụa dưới thân nam nhân rên rỉ, thì cũng không chấp nhận đối phương xem mình là công cụ tiết dục cộng hưởng với cái chức danh 'sứ giả của thần' gì đó.

Không phải cậu chỉ trích chức nghiệp này hạ đẳng, mà cậu muốn nhấn mạnh: cậu mới là kẻ làm chủ ván cờ!

"Xem ra ngươi rất tự tin vào định lực của bản thân." Vương Nguyên nhíu mày cười nhạt, nét quyến rũ phong hoa nằm trọn vẹn trong cái liếc mắt khiến Vương Tuấn Khải lòng khẽ động, cái điệu cười của nhân loại kia rõ là tính kế sâu xa, hắn lại cảm thấy vui đến lạ. Giống như, ừm, chính là một loại chất hấp dẫn bạn tình của Thư Long trong nội tộc vậy.

Vốn dĩ hắn chỉ cảm thấy da thịt của thiếu niên rất thơm rất ngon, cái loại thức ăn chỉ treo trên mép thôi cũng đủ làm cho tay chân run rẩy trong thế giới của Diệm Long tộc chưa từng có. Xuất phát từ tâm tính tò mò hiếm lạ, Vương Tuấn Khải mới tỏ vẻ cần phải giao lưu với nhân loại này một chút, không ngờ lần đầu tiên chạm vào cơ thể đối phương hắn liền sinh ra xúc động muốn đem người này giấu trong hang ổ chính mình.

Vương Nguyên cũng không thèm để mắt đến ánh nhìn tràn ngập hứng thú từ tên dã thú đối diện, bởi vì cậu đang tập trung phân tích số liệu của nam nhân này. Cậu xuyên qua nhiều thế giới, thấy qua nhiều mãnh nam vai u thịt bắp, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể so sánh cùng bọn họ. Nhưng là hắn rất có phong vị riêng, lại vừa vặn phù hợp tiêu chuẩn của cậu, cho nên một lần cùng lăn giường vừa qua cậu không hề phản cảm, trái lại còn hài lòng không ít.

"Muốn làm thêm nữa không?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó có lẽ cảm thấy góc độ này không đủ uy hiếp, liền choàng tay qua vai hắn, mượn lực trèo lên, từ trên cao cúi xuống. Đầu lưỡi hồng phấn khẽ vươn ra liếm lên khóe mắt Vương Tuấn Khải, thân thể trơn bóng nõn nà vô cùng tự nhiên mà dán sát, nhiệt độ cơ thể ấm áp mà hấp dẫn, âm thanh câu nhân mê người rủ rỉ bên tai không kiêng nể gì mà dụ dỗ hoan ái: "Ta thấy kỹ thuật của ngươi không tệ lắm, hơn nữa lần trước đặc biệt sảng khoái, chi bằng. . ."

"Thực thích sao?" Vương Tuấn Khải trầm thấp đáp, đáy mắt thoáng xanh như có dòng nước lướt qua. Hắn thuận thế ngậm vào đầu vú tròn nhô ra của thiếu niên, dùng gai lưỡi cuốn lấy, răng nanh trong miệng không tự chủ mọc dài ra, cọ nhẹ lên vú.

"Ân. . .có răng kiếm sao. . ." Tê ngứa xẹt qua đầu vú, tiếp đến là cảm giác nóng bỏng bừng bừng từ vú lan dần ra tứ chi, Vương Nguyên ôm đầu dã thú, hơi ưỡn ngực để hắn liếm mút đầu vú, quấn lấy hắn bắt đầu vòng tuần hoàn mới.

. . .

"A, ah. . .ngứa, đừng phá. . .Quá nóng, ân, đừng mà. . ."

Tiếng nước bọt lách chách vang lên giữa rừng rậm, dưới tán cây rợp bóng mát mùa hè, loài hoa không tên trải dài khắp mặt đất, một phần cánh hoa bị dẫm nát không thương tiếc, mà người nằm trên cánh đồng hoa cũng không có tâm trạng chú ý. 

"Uhm, thật là lớn. . ." Thiếu niên hàm hồ nói, miệng ngậm lấy một thứ thô dài gai góc màu đỏ hồng, ánh mắt phiếm nước không che giấu sự yêu thích trần trụi, đầu lưỡi cùng phiến môi ôn nhuận càng là không tiếc nuối, ra sức hầu hạ từng đường nét hoa văn trên cự vật. Môi thiếu niên rất mềm, đầu lưỡi lại càng trơn tuột linh hoạt liếm lộng lên gân xanh cùng khe kẽ, dừng lại ở linh khẩu mà vân vê xoáy tròn một chút, tinh tế hôn lên lỗ tròn đang rỉ ra dịch lỏng trong suốt.

"Ngon sao?" Vương Tuấn Khải không kìm được tiếng thở dốc, hơi gầm gừ bắt lấy hai cái đùi đang mở rộng của thiếu niên. Miệng hắn cũng đang vùi vào khe hẹp giữa hai cánh mông mà trêu đùa xung quanh cúc huyệt, lưỡi rồng mang theo cảm giác tê ngứa nham nhám lướt qua lướt lại tại nhục huyệt tế nộn, làm cho nơi kia càng là phát dương, hé ra hợp lại câu dẫn người ta xâm phạm.

Vương Nguyên hừ một tiếng, cố ý cắn lên quy đầu ngay khóe miệng, Vương Tuấn Khải không chịu thua lập tức vói đầu lưỡi vào miệng huyệt, liếm lên một cái.

"Ân. . ."

Thiếu niên ngẩng đầu, hai cánh tay căng chặt, vẻ mặt đỏ muốn nóng cháy lại không che giấu được vẻ sung sướng mê đắm. Mông vểnh lên để mặc tộc trưởng Diệm Long liếm huyệt, thần thái có chút ngây ngẩn động lòng người. Đột nhiên hai mắt cậu mở to, cổ họng vang lên từng tiếng nấc, eo nhỏ vặn vẹo muốn tránh thoát nhưng bị người chặn lại, không thể kìm nén tiếng rên: "Đừng, đừng, đừng, chỗ đó, ah. . .liếm, liếm đến. . ."

"Tao huyệt bị ăn, ô, ah. . .Sướng chết ta, tao huyệt muốn bị liếm nhiều, ngô, ân. . ."

Vương Tuấn Khải dụng tâm cắn nhẹ lên miệng huyệt đỏ hồng, vừa dùng ngón tat gãi nhẹ lên hai quả cầu trước mặt vừa hỏi: "Thích bị liếm huyệt đến thế sao? Vậy từ nay không cần long bổng bổng nữa có đúng không?"

Thiếu niên vốn yêu thích bị khoái cảm xâm chiếm, nhưng là đầu lưỡi sao có thể đủ thỏa mãn thân thể đã trải qua tình dục kịch liệt, nghe đến đây liền cứng người lại, vươn cánh tay tách mông ra cầu xin: "Không muốn. . .đầu lưỡi chỉ làm nóng tao huyệt, tao huyệt còn chưa thấy thích. . .Ô, tao dâm đãng muốn lớn hơn, giống như lần trước. . ."

Thiếu niên bị kích thích vốn đã trào ra rất nhiều dâm thủy, nam nhân vừa hút sạch một miệng tao thủy của tiểu dâm hóa, lại thấy cậu nức nở van nài, mặt mày liền nở hoa tươi rói.

"Muốn lớn thì tự mình đến."

"Cắm, cắm vào, ân. . .! Ân, cắm đến tao tâm. . .A!" Thiếu niên xoay người đối mặt cùng nam nhân, đỡ  lấy long căn cuồng bạo mà gấp gáp ngồi xuống, nước dâm bắn tứ phía, phát ra âm thanh say đắm lòng người.

"Ân, ân, mạnh nữa. . .ta muốn, ta muốn mạnh nữa, thao, thao đến tâm huyệt. . .!" Rõ ràng đã bị đâm đến hai mắt nhòe ướt không thấy được cái gì, thiếu niên vẫn như cũ vặn vẹo kêu rên, thân thể bị nam nhân đâm xóc nảy lên xuống, liên tục đỉnh đến chỗ sâu nhất, từng ngón chân đều sảng khoái kêu gào. Nam nhân ôm chặt eo cậu, quần quật di chuyển rong ruổi trong nơi bí mật kia, hắn cảm thấy chỗ này chẳng khác gì một cái động không đáy vô hình muốn giam cầm hắn, hút khô hắn, vắt kiệt hắn bằng mọi giá.

Vương Tuấn Khải nhìn thân cây cổ thụ cao lớn bên cạnh, lại nhìn đám hoa tàn lá nát dưới đất, nhếch môi cười nhẹ, động tác dưới thân càng là hung mãnh, đem thiếu niên thao đến long trời lở đất, nước bắn tung tóe, tinh dịch cũng theo đó mà văng ra khắp gốc cây. 

"Ưm. . ." Vương Nguyên sau khi phát tiết xong mệt nhoài mặc kệ ai ôm mình, dùng chút tỉnh táo còn sót lại nhìn thân cây to đùng kia. Vương Tuấn Khải chết tiệt nói cái cây này chính là long mộc đảm nhiệm chức vụ nguyệt lão của cả tộc Diệm Long, mặc kệ là ai kết hôn đều phải đến đây cầu nguyện thành kính, thậm chí vợ chồng nào khó có con cũng có thể đến cầu xin. Nhưng là mấy trăm năm nay long mộc không còn linh nghiệm nữa, vì vậy thần đưa chỉ thị sai 'sứ giả' xuống giúp tộc Diệm Long đơm hoa kết trái như xưa.

Khóe môi Vương Nguyên giật giật, chỉ vệt trắng ái muội còn dính bết trên gốc cây,thẫn thờ nhìn Vương Tuấn Khải. Chỉ thấy tên tộc trưởng kia cười đến là hòa ái, đem y đè xuống ăn thêm lần nữa.

Đến nửa đêm, trong đầu Vương Nguyên đột nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, cậu biết, bản thân mình sắp rời thế giới này.

[Chuẩn bị truyền tống đến thế giới tiếp theo.]

Ở những thế giới trước cậu xuyên qua, sau khi cậu rời đi thì toàn bộ những thông tin về cậu trong mắt người nơi đó sẽ tự động bị xóa, cho nên lần này Vương Nguyên cũng không trông mong gì Vương Tuấn Khải có thể nhớ mình. Vương Nguyên vẫn luôn phân định rõ ràng giữa tình cảm và công việc, cậu chưa từng yêu Vương Tuấn Khải, bất quá tên này là kẻ đầu tiên của cậu, vì vậy Vương Nguyên quyết định phải làm thứ gì đó để đánh dấu cột mốc này.

"Đừng trách ta vô tình, chúng ta hữu duyên vô phận, ai cũng không có lỗi, nếu có cơ hội gặp lại thì cầu xin hệ thống phù hộ đi thôi."

Cậu xốc quần thằng cha rồng lên cao, dùng bút lông dầu đen vẽ một cái chấm lên long căn còn đang say ngủ, hài lòng phất tay biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro