Cộng Sự Không Theo Kịch Bản Thì Phải Làm Sao? [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Vương – Tuấn – Khải----!! Lão tử liều mạng với anh!!!!"

"Được."

"Thao. . .mau buông ra! Vô liêm sỉ chết tiệt mau buông ra!!"

"Không được."

"Ân, ân, chậm, chậm. . .!! Đau, đừng thúc!"

"Được."

"Anh mẹ nó đừng đẩy. . .A! Quá sâu, quá sâu. . .! Thả tôi ra, không muốn. . .!"

"Không được."

". . ."

Vương Nguyên thực sự có ảo giác mình bị tức chết.

Thân thể không chịu khống chế của hệ thống, rõ ràng là cùng một việc, cảm giác nhận được lại hoàn toàn khác xa. Vương Nguyên vừa tức vừa thẹn đến nghẹn đỏ bừng mặt, dùng hết sức bình sinh cấu véo cắn niết cơ thể Vương Tuấn Khải, nhưng tên kia vẫn như cũ hừng hực phấn khởi, thậm chí vật bên trong còn có xu thế ngạnh lớn, không hề coi sự phản kháng của Vương Nguyên ra gì.

Đệch! Coi thường lão tử sao!

Vương Nguyên cố gắng vươn lên trước, ý đồ thoát khỏi hai cánh tay đang vây chặt mình, nỗ lực muốn từ sơ hở này trốn thoát ra ngoài. Nào ngờ 'Tiểu Tuấn Khải' vừa thấy lão bà chạy, lập tức cảm giác nguy cơ cao, vội vã truy kích, mạnh mẽ đâm sầm vào lão bà, làm cho đối phương bất ngờ co giật, dâm dịch phun tung toé ra ngoài.

"A a a!!" Vương Nguyên không kìm được hét lớn, huyệt sau bị đâm quá mạnh khiến cả người y giật nảy lên, hai đùi tê liệt khuỵu xuống, thân thể nhũn xuống, trong tích tắc không có cách nào động đậy. Nam nhân chớp lấy thời cơ này, dùng cự vật khuấy động hồ nước ấm bên trong, khai mở bí địa chưa từng được ai chạm đến.

"A, a, a. . ." Bởi vì vấn đề tư thế ngồi, nhục bổng thao vào một độ sâu chưa từng có, y chỉ có thể gắt gao túm lấy vai hắn, cào lên những vết hằn sâu để giữ thăng bằng, nếu không phải có Vương Tuấn Khải đỡ lấy có lẽ y đã ngã mất rồi, thân người dập dềnh như trôi theo đợt sóng, lên lên xuống xuống trái trái phải phải. Điểm mẫn cảm không ngừng bị mài cộm làm cho y nức nở không nên lời, mông mềm bị đâm lắc lư lên xuống, hậu huyệt liên tục chảy nước phát ra tiếng nhóp nhép kịch liệt, thịt huyệt hồng nộn biến thành màu đỏ au, lật ra lật vào kèm theo âm thanh giao hợp đáng xấu hổ.

Trông thấy đối phương bị tình triều làm cho mất sức lực, Vương Tuấn Khải càng ra sức xâm phạm. Hắn cắn lên vai Vương Nguyên, nắm bắp chân y kéo dang ra, thay đổi góc độ đâm, vùi cự bổng vào nơi sâu nhất, cọ đến cọ đi không ngừng. Mỹ nhân xụi lơ trong ngực hắn chỉ có thể đứt quãng rên rỉ, ngọc hành phía trước đã cứng đến đáng thương lại không ai chú ý, vô tội chảy dịch, theo động tác của nam nhân đung đưa ngang dọc.

Ép Vương Nguyên phải túm lấy màn giường, nam nhân vươn tay ra xoa nắn hai điểm hồng cương lên từ lâu, bất quá đầu ngón tay cứng rắn chà xát xung quanh, chỉ thỉnh thoảng đụng đến đầu vú chứ không hề muốn tận lực chăm sóc nó, khiến cho y ngứa ngáy khó nhịn, lại vì sĩ diện mà cắn răng chịu đựng.

Vương Tuấn Khải vừa nhẹ nhàng khiêu khích, vừa thô bạo đưa đẩy, ghé sát y: "Muốn hay không muốn?"

Vương Nguyên bật ra tiếng rên rỉ từ kẽ răng. Y không còn chút sức lực nào, nước mắt lã chã rơi, miệng cũng không khép lại được, nước bọt chảy dọc theo cằm lăn dài xuống ngực.

"Muốn hay không muốn? Chỉ cần cậu nói một tiếng."

"Tôi. . .a. . .!"

Lãng huyệt sớm đã bị đâm nhuyễn, hư hỏng phun nước, đã không còn nằm trong tầm khống chế của y. Vương Nguyên quay đầu liếc mắt ra sức trừng Vương Tuấn Khải, nhưng nhìn thấy bộ dạng nóng bỏng hấp dẫn của hắn, trong lòng tê rần, đầu óc trống rỗng vô thức nỉ non.

Vương Tuấn Khải hài lòng: "Được, tôi đã nghe thấy." Dứt lời, hắn nắm hai đầu vú kéo ra, côn thịt hùng hục chạy nước rút, điên cuồng xỏ xuyên làm cho thân thể mỹ nhân lay động kịch liệt.

"A, không, không, a a a------!!"

Ngọc hành mạnh mẽ phun ra một cỗ tinh thuỷ nóng hổi, lãng huyệt phía sau thít chặt lại rồi bắn nước xối xả, kèm theo đó, cự long vẫn luôn ức hiếp tiểu huyệt cũng thành công chiếm đoạt, tà ác rót toàn bộ dịch trắng đậm đặc vào chỗ lãng nhất.

. . .

Vì lý do Vương Tuấn Khải giả dạng làm Tiêu Tuấn phá rối kế hoạch kịch bản, Vương Nguyên không còn cách nào khác đành phải chế tạo tình tiết khác, thay đen đổi trắng, tạo dựng tình huống Tiêu Tuấn rượu say loạn tính cưỡng bách dân nữ, thuận lợi đem 'dân nữ' cưới về.

Vương Nguyên trong vai 'dân nữ', casting hoàn hảo. Đêm đó y lừa Tiêu Tuấn uống say, cho hắn xxx với một diêu tỷ, sau đó như kế hoạch lén chuồn vào khi Tiêu Tuấn ngủ, giả vờ chính mình là 'dân nữ' trong sạch đáng thương kia.

Ha ha ha lão tử thật là đa năng!

Y đội mũ miện xinh đẹp, mặc hỉ phục đỏ tươi, bấm móng tay thầm tính giờ, ngồi lên kiệu hoa bắt đầu suy nghĩ thế nào kéo kịch tình về vị trí cũ. Tuy rằng không hiểu sao Vương Tuấn Khải đột nhiên phá hỏng kịch tình, nhưng hiện tại dùng kế sách này cũng ổn thoả, dù sao chỉ cần y từ chỗ Tiêu Tuấn thám thính ra hành động của võ lâm minh là được.

Tiêu Tuấn thuận lợi đưa Vương Nguyên qua cửa, tuy rằng hắn không có chút ký ức gì ngoài việc vừa uống rượu xong, tỉnh dậy đã thấy có một nữ tử xiêm y không chỉnh nằm cạnh, nhưng hắn là đại hiệp hạo nhiên chính khí, đã như vậy mà không phụ trách thì có khác gì nguỵ quân tử? Vì thế hắn thú cô nương gia kia về, thầm nghĩ sẽ cẩn thận đối đãi với nàng thật tốt.

Tiêu Tuấn theo lệ đi tiếp rượu, Vương Nguyên một mình ngồi trong phòng chán đến chết bóc hạt dưa ăn. Tiêu Tuấn này thẳng thắn trượng nghĩa quá mới dễ bị lừa như vậy, đợi lát nữa chính mình lấy lý do thân thể không tốt, tâm lý chưa ổn, còn bóng ma do bị xxx này nọ, Tiêu Tuấn chắc chắn không động vào mình. Qua đêm nay rồi, cho dù sau này hắn có biết Vương Nguyên là nam tử cũng không thể hưu y được.

Ngáp một cái, Vương Nguyên muốn ngủ một giấc chuẩn bị cho show diễn đêm nay. Bỗng cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh đỏ tươi bước vào.

Vương Nguyên trừng mắt, đầu y đội hỉ khăn, chỉ thấy một đôi giày đỏ, này. . .Tiêu Tuấn?

Người nọ cước bộ cẩn thận, mạnh mẽ hữu lực, Vương Nguyên không chắc chắn lắm, bởi vì y nghe nói tửu lượng Tiêu Tuấn khá tệ, cũng là do vậy y mới lừa được hắn. Chẳng lẽ Tiêu Tuấn không hề say? Hay nói, căn bản lúc đó là hắn giả say?!

Vương Nguyên nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu, không chú ý đến đôi giày kia đã đến sát giường.

Y cố gắng bình tĩnh, đợi đối phương vén khăn, nhưng nam nhân kia lại chẳng hề làm thế, ngược lại vươn tay cởi hỉ phục của y.

Vương Nguyên: "???"

Đậu xanh!

Vương Nguyên hoảng loạn, hơi run run bắt lấy tay đối phương, định bụng đáng thương van nài một phen, chỉ là người nọ đột nhiên cười nhẹ, chọn đúng vị trí giữa hai chân y, gọn gàng bắt được!

"Ngô. . ."

Hắn biết! Tiêu Tuấn biết! Sớm biết y là nam!

"Đừng, đừng. . ." Vương Nguyên hít sâu một hơi, tránh né động chạm của đối phương, nhưng y không phải là người tập võ, không thể đấu lại kẻ luyện qua quyền cước nội lực. Nam nhân nọ 'roẹt roẹt' kéo đứt đai hỉ phục cột chặt hai tay y, thấy y giãy dụa bỏ trốn liền đá một cước vào khuỷu chân y. Vương Nguyên không đau nhưng cũng không đứng lên được, mất đà ngã ngược về trước, bị nam nhân tháo buộc tóc che hai mắt, ném lên giường.

"Đừng, dừng, ta không muốn, ta không muốn. . ." Nghĩ tới tiếp theo mình sẽ bị người ta thượng, Vương Nguyên đấu tranh nội tâm hồi lâu, cắn răng nhẫn nhịn. Trước giờ hai ba lần đều chỉ là Vương Tuấn Khải chạm vào y, trong đầu y luôn nghĩ hắn là cộng sự nên không có bao nhiêu lẩn quẩn. Nhưng bây giờ là người khác, không phải Vương Tuấn Khải, điều này làm cho y sản sinh cảm giác ghê tởm chính mình, thầm nguyền rủa bản thân vậy mà có thể vì kịch tình làm hết thảy.

Vương Nguyên cắn môi ứa máu, dường như nam nhân nọ biết được, nâng khớp hàm y lên, thô bạo hôn xuống.

Ánh nến lay động, hỉ phục đỏ thắm nhàu nát nằm ngổn ngang.

Vương Nguyên khuất nhục rên rỉ, đè nén âm thanh nức nở từ cổ họng, vừa bị thao đến mơ màng vừa nghĩ Tiêu Tuấn lẽ nào nam nữ ăn thông. . .Lại một trận thúc giục điên loan đảo phượng, y cao giọng kêu lên, yếu ớt tiết ra ngoài.

Nam nhân cúi đầu nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của người dưới thân, động tác không khỏi nhẹ nhàng hơn, rốt cuộc nhìn thấy y mặt đỏ bừng nén khóc nhưng dây buột che mắt đã ướt đẫm từ khi nào, hô hấp hơi ngừng, buông Vương Nguyên ra.

Đợi cho y quá mệt mà ngủ quên, Vương Tuấn Khải mới chậm rãi tháo dây buột cùng đai lưng trên người Vương Nguyên xuống, cẩn thận cuốn y thành cục lông ôm trong tay, chậm rãi bước ra ngoài.

"Tiết huynh. . .khụ." Tiêu Tuấn vốn phải là kẻ động phòng, lúc này lại đứng bên ngoài cửa, ngại ngùng không dám nhìn gương mặt đẫm lệ của 'nương tử hụt', đỏ mặt quay đi: "Sự việc đã xong, võ lâm minh và ma giáo không ai nợ ai."

Tiết Khải gật đầu, thấp giọng nói: "Từ giờ cho đến lúc ta chết, ta cam đoan ma giáo sẽ không bao giờ xâm lấn Trung nguyên."

Tiêu Tuấn ôm quyền trịnh trọng đáp trả.

. . .

Vương Nguyên tỉnh lại lúc thái dương đã lên cao, đầu y choáng váng lợi hại.

Nhìn trần nhà quen thuộc của Phí Hương Lầu, y giật bắn người bật dậy. Bên cạnh chỉ có Tiểu Lục Tử ngủ gật chảy nước miếng, y bèn đánh thức nó dậy: "Hôm qua ta làm sao về đây?"

Tiểu Lục Tử câu được câu không, ngáp một cái: "Hôm qua Tiêu gia đưa ngài về. . Lão bản, ngài dự tiệc cưới Tiêu gia cũng không dắt ta theo."

Vương Nguyên không có tâm tư mắng nó, sợ hoảng hồn: "Tiêu gia đưa ta về? Ai đưa? Tiêu Tuấn. . .?"

"Là lão tổng quản Tiêu gia nha. . .Tiêu đại công tử viên phòng với nương tử, hơi đâu mà để ý tới lão bản. . .Ai nha! Nhắc tới mới nhớ, cái vị nương tử kia, chậc chậc!"

Vương Nguyên dựng tóc gáy, bộp nó một phát: "Nói năng rõ ràng!"

Tiểu Lục Tử che ót, mếu máo: "Nàng ta vừa vào cửa Tiêu gia chưa được một ngày, liền bị chết cháy rồi!!"

Chuyện tân nương tử Tiêu gia chết cháy nhanh chóng truyền ra ngoài. Đêm qua lửa lớn, suýt chút nữa lấn sang hộ bên cạnh, nhà nhà đều biết, chỉ có Vương Nguyên bị bất tỉnh là không hay chút gì. Có người nói tân nương tử nọ thọ mạng đã tận, có kẻ bảo Tiêu Tuấn mệnh sát thê, ly kỳ nhất chính là lợi đồn đãi không biết ở đâu ra, nói người Tiêu Tuấn vốn phải cưới là tiểu thư thiên kim của võ lâm minh chủ chứ không phải cô nương bình dân này. Vì thế tiểu thư kia nổi tâm ghen ghét, sinh lòng đố kỵ, âm thầm sai người phóng hoả thêu chết tân nương tử.

Vương Nguyên vừa nghe, trong lòng hỗn loạn vô cùng, nếu không phải trên người y còn lưu lại dấu vết đêm qua hoan ái, y cũng thực sự tưởng rằng mình gặp ảo giác.

Tiêu Tuấn làm vậy là vì chán ghét y sao? Vậy đêm qua hắn thế nào còn chạm vào y?

Vương Nguyên không sợ bị Tiêu Tuấn ghi thù, cái khiến y lo lắng là kịch tình lại mẹ nó bị thay đổi!

Thế này thì làm sao y có thể hoàn thành nhiệm vụ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro