Chiến đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khối băng nhỏ dần dần hình thành chói loà trong suốt đến tuyệt đẹp.Màn đêm buông xuống với những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

-Hai người ngủ một chút đi để tớ gác cho .

- Có chuyện gì nhớ kêu bọn này dậy đó.

Canh Ba, Ameyuri Ringo bước đến. Một khúc gỗ bay qua, cô ta đưa thanh kiếm cắt ngang khúc gỗ .

- Bẫy ? Bọn chúng tưởng ta ngu ngốc chắc.

Băng từ trong khúc gỗ bắn ra. Nó xuất hiện từ phía sau.

• Băng độn : băng tiễn chi thuật•

Cô ta đưa thanh kiếm từng tia lôi điện phát ra , liên tục né , xuất hiện trước mặt cắm thanh kiếm vào cổ nó. Cơ thể lập tức biến thành khúc gỗ.

- Đúng là một kẻ nhát gan , không phải là loại người ta thích.

• hoả độn:đại hoả cầu chi thuật •

• Lôi đao thuật : tối nha •

Cả hai chiêu thức va chạm vào nhau tạo ra một vụ nổ lớn.

- Khụ khụ...

Ngẩng mặt lên nó chạm mắt với cô ta , cô ta đưa song kiếm lên định cắt phăng đầu nó.

- Chưa bao giờ ta thấy một kẻ sống lâu như ngươi nhưng chỉ đến đây thôi.

-Asuka

Từ phía xa lạ hai đồng bạn đang phóng tới.

- Đừng đến đây chạy đi.

- Ngươi đúng là may mắn ta sẽ để ngươi làm món tráng miệng vậy.

• Lôi đao thuật: Phong lôi •

Chỉ trong phút chốc cả hai đã ngã xuống.

Tiêu rồi coi bộ phải để lần sau.

• Hoả độn: Đại hoả toàn phong chi thuật •

Một cột vòi rồng lửa xuất hiện nó nhanh chóng sử dụng băng để bảo vệ hai đồng đội. Kẻ vừa sử dụng chiêu đó lao vào đánh nhau Ameyuri Ringo, khiến cho nửa cánh rừng biến mất có lẽ không chỉ nơi này mà cách xa vào dặm cũng có một trận chiến khác.

Hắn liếc mắt sang Asuka , nó có thể nhận ra khuôn mặt đó là đại thiếu gia con trai của tộc trưởng,  có một số tin đồn rằng hắn ta là phế vật nhưng với sức mạnh vừa rồi, nó tin thế nào được  .

Ánh trăng rọi xuống khuôn mặt hắn chỉ có một từ miêu tả "đẹp".

- Tộc nhân Yuki ? Là một dòng máu không thuần huyết.

Hắn nở một nụ cười thánh thiện nhưng tựa hồ giống như một áp lực vô hình nó có thể cảm nhận được kẻ này muốn giết nó. Hắn đưa bàn tay dính máu dịu dàng xoa mặt nó.

- Ngươi đã nhìn thấy được nhưng gì quên sạch hết cho ta

Dù sao sao đây cũng không phải là lúc đắng đo nó lập tức gật đầu. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu đó hắn ta rời đi.

- Ta là Uchiha Kan nếu ngươi dám hé một chữ ta sẽ giết ngươi.

Nó phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi bởi vì vừa nãy chỗ nghỉ đã bị đốt đen thui . Asuka tìm thấy một hang động nhỏ vì thế nên đưa hai người đồng đội vào chăm sóc. Nó chú ý đến một vết máu trên đất sau đó lập vài cái bẫy xung quanh. Cầm Kunai đi vào sâu trong hang động .

Mở Sharingan dò xét càng đi vào sâu bên trong mùi máu càng nồng . Một thiếu niên đang dựa vào đá băng trán làng sương đập vào mắt nó. Là Juzo biwa một thất kiếm làng sương mù. Hắn có vẻ không thể làm gì được nữa, bụng hắn thủng một lỗ to , có vẻ sẽ chết trong vài giờ.

Không biết kẻ nào có thể gây cho hắn một vết thương như thế này. Băng bó cho hắn sau đó đút cho hắn vài viên thuốc giúp đỡ thể lực, dù sao hắn cũng sắp chết rồi, coi như là sự tử tế cuối cùng cho hắn.

Sau khi chăm sóc vết thương bọn nó đã cùng nhau đi đến doanh trại . Lần đầu nó có thể sống sót sau khi chạm mặt với một thất kiếm . Thầy nó đứng gần đó như thể chờ đợi.

- Thầy ơi, bọn em trở về rồi đây.

- Mừng bọn em trở về.

Bọn nó nghỉ ngơi một chút, Asuka bước vào nhà, yên ắng đến đáng sợ, cũng có mình nó ở nhà thôi, nó không có người thân , cha mẹ nó qua đời vì chiến tranh nghe nói nó có một người chị nhưng không ai biết tung tích của cô ta. Có người nói cô ấy đã thành phản nhẫn .

Nó leo lên giường đánh một giấc sau một ngày mệt mỏi.

Bốn năm sau đó chiến tranh gần như kết thúc . Có rất nhiều người chết. Nó đi trên đường một đứa nhóc nào đó đã chạy đâm thẳng vào bụng nó.

Đôi mắt nó tròn xòe không nỡ mắng chút nào . Một tiếng nói cất lên có lẽ là gọi tên của thằng nhóc.

- Itachi.

-Nii- san.

- Em có đau ở đâu không?

Trước mặt nó là tình cảm anh em thân thiết. Nhận được cái gật đầu của em trai Kan đưa bàn tay ra nở một nụ cười.

- Xin lỗi nãy thằng bé trúng cậu có sao không.

- không sao.

________

Nam chính lên sàn đoán xem là ai nào.

Cẩm Tú Cầu

22:46

9/7/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro