Chiến đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp nơi là những xác người nồng nặc mùi máu tanh. Nó nằm giữa những xác người trên thân là bộ đồng phục cảnh vệ đầy máu .Cơ thể vô lực không cử động . Lúc đó một người phụ nữ chạy đến đỡ nó dậy khuôn mặt không thể nhìn rõ nhưng có lẽ là đang khóc.

Người phụ nữ liên tục nói gì qua khẩu hình miệng nó đoán được "đừng chết" . Phía sau xuất hiện một người mặc một bộ đồ đen với những đám mây đỏ cùng với chiếc mặt nạ màu cam.

'Chạy đi '

Những giọt máu bắn lên tường hoà lẫn với gia huy quạt tròn trắng và đen

Lúc mở mắt ra lại là trần nhà quen thuộc kia.

- Lại là giấc mơ đó nữa.

Nó lại mơ thấy những thứ kì lạ, những người không quen biết... Đưa tay lau đi nước mắt nó lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

-Mấy đứa cẩn thận đấy

Vị thượng nhẫn kia xoa đầu những đứa nhỏ khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Bởi vì căn bản bọn nó chỉ là mồi nhử . Mà đám trẻ cũng không biết gì, bọn chúng ngây thơ,bản thân chưa bao giờ giết người. Nó là người của tộc Uchiha nhưng cũng chỉ là người không thuần huyết không đáng chú ý. Hai đồng đội kia là dân thường.

Lũ trẻ háo hức muốn một lòng cống hiến cho làng vì cái thứ là hoả chí mà đến chiến trường.

Vài ngày sau đó bọn nó chạm mặt với một số thất kiếm làng sương.

- Cẩn thận ...

Tiếng nói vang lên một cái đầu rơi xuống lăn đến chân nó mùi tanh của máu khiến người kia nôn khốc nôn tháo còn nó đứng như trời trồng có lẽ vì sợ hãi nên không thể cử động.

Trong bóng tối bước ra một thân ảnh là Ameyuri Ringo .Trong phút chốc tầm nhìn bị đảo ngược. Em nhìn thấy thân thể mình ngã khụy xuống máu tuôn ra.

' Gì thế, tại sao đau quá ' Tầm nhìn lại bắt đầu mơ hồ.

Vừa tỉnh dậy , nó lập tức sờ cổ mồ hôi tuôn như suối.

' nó vẫn còn , vừa nãy mình nhớ...'

Đồng đội đối diện em cất tiếng

- Asuka , mắt của cậu...

Lúc này Nó mới nhận ra tầm nhìn phía trước là một màu đỏ mờ ảo rồi trở lại bình thường.

' Biến mất rồi? Không lẽ là Sharingan'.

Nó tập trung truyền chakra lên mắt khiến đôi mắt biến đổi thành Sharingan 1 cầu ngọc.

' Mình thức tỉnh Sharingan rồi '

Chưa kịp vui mừng nó bắt đầu lại lo lắng giấc mơ vừa nãy quá mất chân thật.
Thấy dáng vẻ của nó hai đồng đội đến an ủi

- Asuka bình tĩnh đi chỉ là giấc mơ thôi mà có phải sự thật đâu

- Đúng thế, giấc mơ với hiện thực không giống nhau đâu.

- Phải rồi chỉ là giấc mơ thôi.

Nhưng nó không biết ký ức đó không phải giấc mơ

Một lần nữa mọi chuyện đã lập lại thất kiếm làng sương mù xuất hiện tấn công. Lúc lưỡi kiếm chạm vào cổ nó đã bật Sharingan và né tránh trong phút chót . Nó nắm chặt thanh kunai đỡ lấy thanh kiếm kia nhưng vì sự khác biệt về kinh nghiệm nó lại tạch .

'Đó không phải giấc mơ nó ..."

- Asuka cậu sao thế?

' Hai người họ '

Nhìn đồng đội trước mắt em , em bắt đầu sợ hãi rõ ràng bọn họ đã chết rồi còn những hai lần

- Chúng ta phải mau làm nhiệm vụ thôi thầy đang kêu đó.

- Không tôi không đi đâu.

- Cậu làm sao thế?

Vị thượng nhẫn kia bước đến

- Có gì thế?

- Thầy cậu ấy lạ lắm

Nhìn dáng vẻ của em thầy khựng lại bởi vì đây là dáng vẻ lần đầu tiên trải chiến tranh nhưng bọn nó ngày mai mới ra đó làm thế nào .

- Mấy đứa đi tìm xem có ai quanh đây không?

- Rõ

Mọi chuyện vẫn y như cũ em lại chết thêm 11 lần nữa.

' Hiểu rồi có thể mình có năng lực đặc biệt nào đó quay về ngày hôm sau '

' Và đặc biệt còn có thứ này '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro