Canada: ep.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người bên kia: Vậy là mày không nhận ra giọng tao à? Sang trước nhau có 9 ngày mà đã quên rồi sao? Bạn bè thân thiết gì tốt bụng quá vậy má.

  Mina: Àaaa! Hihi, con Lâm môi thâm phải không?

  Đột nhiên, giọng rất nhiều người nói ầm lên:
- Đâu chỉ mình Lâm, còn tao nè
- Tao nữa!
- Mày quên bọn tao rồi à?
  Mina: Ô! Thế là cả 3 bọn mày sang cùng một đợt à? Sướng thế

  Đầu dây bên kia: Ờ tý nhớ sang đón đấy!

  Mina: Thế đang ở chỗ nào của sân bay? Bao giờ tới nơi?

  Đầu dây bên kia: À, cửa sân bay Nội Bài! Khoảng 15 tiếng nữa là tới nơi.

  Mina: Cái gì? Sân bay Nội Bài! Bọn này bị thần kinh à!

  Dứt câu, Tâm tắt tịt máy có vẻ giận giận. Thấy vậy, tôi tát vào mặt nó một cái ( tát nhẹ thôi, không phải lo ) rồi nói:

  Tôi: Này, ai gọi đấy?

  Mina: 3 con điên kia chứ còn ai.

  Ba người kia chính là những người còn lại trong nhóm bọn tôi, gồm có:

- Lâm, tên đầy đủ là Lã Đặng Mỹ Lâm và biệt danh là Lâm môi thâm vì bọn tôi, à thực ra không chỉ riêng bọn tôi thấy môi nó thâm như cái đít nồi, dù vậy nhưng nó vẫn rất yêu thương mọi người ( ngoại trừ có một sự thật là nó vẫn còn cay cú vụ người yêu cũ nó cắm sừng nó từ năm lớp 7 ) người tiếp theo là Phùng Quang Hoàng, nó là người lùn nhất nhóm và cũng là người năng nổ nhất, lúc nào trong nó cũng có một sự tỉnh táo và lạc quan đến lạ kỳ, chắc tại nó chưa yêu ai bao giờ nên còn khá ngây thơ. Cuối cùng là Lương Thu Hằng, lúc mới quen thì nó lúc nào cũng ngại, còn giờ thì nó nắng nổ như con tăng động vậy.

Mina: À này, lúc nãy mày mua cái gì nhiều, mang ra đây xem nào.

Tôi mang lại cái thùng ra ngoài rồi lôi từng thứ ra nói:
Tôi: Đây là một vài cái đèn ngủ để mình đung này, nhà có 5 phòng nên tao mua 5 cái.

Mina: Cũng đẹp phết đấy nhỉ.

Tôi: Tao mua mà lại, còn đây là một ít đồ trang trí để tao trang trí phòng tao. Và đây là một cây cảnh tao mua vì thấy khá đẹp!

Mina: Rồi mày định để nó ở đâu?

  Tôi: Để đâu thì kệ tao. * Tôi nói vậy để che đậy sự thật rằng tôi chẳng biết để ở đâu *

    Mina đang định nói gì thì "tinh" tiếng của cái nồi cơm điện kêu lên báo rằng cơm đã chín, chấp lấy thời cơ, tôi vôi đánh trống lảng.

  Tôi: Ồ cơm chín rồi, ăn thôi!

  Mina: À ừ! Vào ăn thôi. *Nó nói giọng vui vẻ vì quên luôn nó định nói gì*

  Cứ như vậy, ngày hôm đó kết thúc một cách tuyệt vời, tôi nằm trên giường rồi nghĩ tới một tương lai tươi sáng, nơi mà 5 đứa chúng tôi tụ tập lại bên lửa trại và kể lại những câu chyện xưa. Thật là một viễn cảnh ấm áp! Trước mắt thì còn hơn nửa ngày nữa 3 đứa kia mới tới nơi, nằm nghĩ ngợi xem mai nên làm cái gì ngoài việc bấm điện thoại cả ngày 1 cách nhàm chán, có thể các bạn không biết nhưng tôi là một con người không mê thể thao cho lắm, nên tôi cũng không muốn chơi thể thao. Nghĩ một hồi rồi tôi cũng chuyển sang chủ đề khác là: Dù cho tôi sinh ra ở một nơi mà người ta coi bóng đá như một môn thể thao mà người con trai nào cũng phải biết và thích chơi nhưng tôi không mê bóng đá cho lắm, chắc đó cũng là lý do mà bọn bạn hay gọi tôi là thằng bê đê ở Việt Nam trong suốt 9 năm học ở nước nhà. Dành cho các bạn nào chưa biết hoặc không nhận ra thì những thằng con trai trong độ tuổi từ 7 tuổi đến 13 tuổi thường có suy nghĩ kiểu con gái thì chẳng cần làm gì mà cũng được quý trọng nên chúng nó khá là phân biệt giới tính, đó là điều tôi không thích tý nào khi theo học tại một ngôi trường tại thành phố nơi tôi ở và những cái lời nói khá là súc phạm của các bạn cũng là một phần lý do tôi đi du học khá sớm. Thôi, nó cũng bắt đầu muộn rồi, tôi nên đi ngủ để mai đón tiếp những người bạn "thân yêu" của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé!! Byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro