VIII.Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay trên lớp thầy chủ nhiệm nói tuần sau sẽ được nghỉ lễ nguyên một tuần nên ai cũng bàn về kế hoạch đi chơi cùng nhau hay làm gì đó . An Hạ đề nghị Dĩ Ngạn , Vương Thuần và Lí Trạch cùng đi biển . Cả ba đứa đều thích thú háo hức mọi chi phí đều đã có đương kim tiểu thư họ Trịnh - An Hạ chi trả . Dĩ Ngạn háo hức sắp xếp quần áo , những vật dụng cần thiết vào vali . Họ dự định sẽ đi biển Bạc ở Quảng Tây .
  Sáng chủ nhật họ phải dậy thật sớm để chuẩn bị xe của An Hạ đến đón tận nơi từng đứa một nhìn sang chảnh không kém gì người nổi tiếng . Sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng đến nơi , họ đi tìm khách sạn trước , Dĩ Ngạn và An Hạ một phòng Trạch và Thuần một phòng . Họ quyết định đi tham quan trước rồi ngày mai mới ra biển , họ tới cửa hàng lưu niệm ở đó có rất nhiều đồ dễ thương . Bốn đứa đi chung một lúc rồi quyết định tách ra thành hai nhóm tất nhiên Dĩ Ngạn và Vương Thuần sẽ đi chung , 2 đứa nó tạt vào một tiệm cafe , Vương Thuần bắt chuyện trước :
    - Dĩ Ngạn !
    - Hử ?
    - Gọi đồ đi chứ , tôi sẽ đãi .
  Dĩ Ngạn cười hì hì rồi chọn 1 cốc matcha kem tươi , Vương Thuần chọn cafe kem tươi . Dĩ Ngạn hí hửng ăn kem trên matcha trước , kem dính trên khóe môi cô nhìn rất dễ thương , Vương Thuần nhẹ nhàng đưa tay lên lau kem cho cô , dù là hành động cũ kĩ nhưng sức ảnh hưởng không hề lung lay , Dĩ Ngạn đỏ mặt cúi xuống . Vương Thuần cười tươi :
    - Tôi có thể gọi cậu là Tiểu Ngạn không ?
    - ...Hả !...À...Ừ...Cậu....Tôi...Tôi gọi cậu là Thuần được chứ ?
    - Hì hì tất nhiên , Tiểu Ngạn !
  Mặt cô đỏ bừng tim cô đập thình thịch , nó bắt đầu loạn nhịp , không hiểu sao cô lại rung động khi anh goin tên cô . Vương Thuần kéo Dĩ Ngạn đến một công viên gần đó họ gặp một đám trẻ con , cả hai bị tụi nhỏ kéo lại chơi với chúng . Hai người họ chơi rất vui vẻ , nhìn họ như một cặp vợ chồng mới cưới . Họ chơi một lúc rồi bọn trẻ về hết Thuần nói Dĩ Ngạn ngồi đợi rồi chạy đi mất . Lúc về anh nhìn thấy Dĩ Ngạn đang bị bắt nạt bởi 2 thanh niên lạ mặt . Anh nôỉ giận chạy tới định đánh chúng thì Dĩ Ngạn ngăn anh lại , cô lắc đầu nhìn anh ánh mắt cầu xin . Anh đành dừng lại dọa báo cảnh sát , hai tên đó bỏ đi mất . Anh quay lại mắng Ngạn :
    - Sao lại thả
    - Tôi ko muốn cậu bị thương !
  Lần này đến lượt anh đỏ mặt , anh nhìn cô đầy tội lỗi :
    - Rơi...rơi...mất kem rồi !...
    - A...thì ra cậu đi mua kem hi hi ko sao ko ăn cũng được mà !
    - Nhưng...
    - Không sao mình về thôi !
    - Ừ
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro