I. Hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dĩ Ngạn mặt mày tức tối ra khỏi nhà , hôm nay cô đã cãi nhau với ba . Cô thở phào bước đi chậm rãi . Bình thường Dĩ Ngạn đều đi đường phụ ngay cạnh đường chính , sở dĩ cô ko chọn đường chính vì con đường cô đi có hàng anh đào rất đẹp . Cô bước từng bước , mặc cho bản thân tự chìm đắm vào dòng suy nghĩ .
  Một cơn gío nhẹ thoáng qua , 2 người họ đã đi qua nhau , gío nổi to hơn làm những cánh anh đào bay lả tả , phấp phới trog không trung . Họ đứng lại , ngắm nhìn những cánh hoa rồi đi tiếp...
  Dĩ Ngạn bước vào lớp , người đầu tiên cười hí hố ngay khi nhìn thấy cô vào lớp luôn là An Hạ - Trịnh An Hạ , cứ như thể An Hạ là người tình kiếp trước của Dĩ Ngạn cứ bám dính lấy cô không rời . Dĩ Ngạn chưa từng tiếp xúc với ai trong lớp ngoại trừ An Hạ . Ai nhìn vào người thì nghĩ Dĩ Ngạn lạnh lùng , người nghĩ cô chảnh , một số khác thì tội nghiệp cảm thông cho cô . Dĩ Ngạn mất mẹ từ nhỏ , sau khi mẹ mất thì ba cô bắt đầu suy sụp hoàn toàn ông bỏ công việc đâm đầu vào rượu . Anh trai phải đi làm đến khuy mới về , bố đã vậy nên anh trai như người nuôi lớn cô , có lẽ vì vậy mà nụ cười đã không còn trên môi cô nữa . An Hạ nhìn cô chăm chú , mỉm cười hiền lành :
    - Dĩ Dĩ , nghe nói tuần sau sẽ có học sinh mới chuyển đến đó .
    - Vậy sao...
  Trên đường về nhà Dĩ Ngạn đã ghé qua tiệm cafe quen của cô . Chủ tiệm là Nhật Bạch Lăng chị gái kết nghĩa của cô . Bạch Lăng xinh đẹp sắc sảo luôn lường trước được mọi việc . Chả cần phải gọi Bạch Lăng bưng lên cho Dĩ Ngạn một cốc matcha kem tươi , là thứ ngọt ngào mát mẻ mà Dĩ Ngạn thích nhất . Bạch Lăng ngồi xuống trò chuyện với cô :
    - Tiểu Dĩ , em đã nói chuyện đàng hoàng với ba chưa ?
    - Haiz , cứ nhìn thấy ông ấy là em lại nổi giận , chả câu nào tử tế cả , sáng nay lúc ăn sáng em đã cố nói vậy mà...
    - Đừng lo , sẽ ổn thôi .
  Dĩ Ngạn thở phào , ngồi một lúc rồi đứng dậy đi về . Dĩ Ngạn trên đường về ghé vào tiệm thuốc mua một ít thuốc giải rượu và thuốc bổ . Dù là giận đi chăng nữa thì cô vẫn luôn quan tâm đến ba mình . Ở nhà ba cô đã ngủ , cô mở cửa phòng ba dọn những chai rượu trống rỗng đặt thuốc giải rượu lên bàn rồi ra ngoài . Dĩ Ngạn về phòng mở to cửa sổ ngắm nhìn con phố mắt nhắm tai nghe hưởng thụ cơn gío , tiếng động quanh mình " Bao giờ mình mới có thể cười thoải mái trước mặt người khác đây ?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro