« chương 3 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà với chút mệt mỏi trong người, hôm nay phải làm việc nhiều mà.

Chuẩn bị bồn nước nóng tôi tranh thủ kiếm gì đó để nấu ăn.

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Vì là con người nhạt nhẽo nên tiếng chuông cũng vô vị, chẳng có bài nhạc chuông đàng hoàng nào cả.

Tôi lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ăn rồi nhìn xem ai gọi cho mình. À....thì ra "MẸ", tôi đang không biết mình có nên bắt máy không.

"Nghe đây"

Tôi bắt mắt rồi kẹp chiếc điện thoại vào giữa tai và vai quay ra tiếp tục món cơn chiên đang dang dỡ.

"Mọi chuyện chuyển trường tốt chứ"

Vẫn là cái giọng điệu đó, cái giọng lạnh tanh như chẳng muốn quan tâm đến tôi nhưng vẫn cố diễn cho tròn vai 1 người "MẸ".

"Tốt, tốt lắm, mọi chuyện đều ổn và thật sự vui khi không phải nhìn thấy bà đấy"

"Tao cũng rất vui khi nhổ bỏ được cái đinh trong mắt"

*Tít tít tít*

Cuộc trò chuyện chưa dứt tôi đã cúp máy ngang vì đằng nào nói chuyện chỉ càng thêm ghét cay ghét đắng. Mụ đàn bà khốn khiếp

Đừng nghĩ tôi là đứa hỗn láo, bà ta là bà "MẸ GHẺ" đáng kính đấy.

Gia đình tôi lúc đó khá giả lại còn rất hạnh phúc, mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ cả nhưng đến khi năm tôi 12 mọi chuyện đã xảy ra 1 cách đột ngột. Ba tôi ly hôn với mẹ tôi.

Không hiểu tại sao ba lại đi đem lòng yêu 1 người đàn bà như ả ta. Bà ta chính người phụ nữ đáng sợ nhất, tàn ác nhất trong cuộc đời tôi. Là người đã phá vỡ quy luật cuộc sống yên bình của gia đình tôi, là người cướp đi tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mẹ tôi.

Tôi chuyển sang nhà bà ở cùng anh, nhà tôi còn có 1 anh trai nữa. Anh ấy rất tốt lại còn vui tính nữa, trong suốt thời gian mà tôi buồn rầu lúc tôi khó khăn nhất thì anh ấy là người bên cạnh tôi. Là anh trai tôi chứ không phải ba hay mẹ. Anh ấy là người anh hoàn hảo. Mọi chuyện có vẻ như đã ổn hoàn toàn, rồi có ngày anh thông báo mình sẽ đi du học và định cư bên nước ngoài, thời gian dành cho tôi còn lại rất ít, hầu như là không có.

"À.....thì ra là ai rồi cũng bỏ đi chẳng ai ở bên tôi lâu cả."

Năm 13 tuổi, ba tôi đến đón tôi về nhà và ông thông báo rằng ông sẽ cưới 1 người vợ mới. Tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình lúc đó ra sao nữa. Giận hờn? Bực tức? Cô đơn hay là đau đớn? Tôi không biết.

Ba và bà ta cưới nhau, hôm đó tôi không đến. Chỉ nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo đầy sự cô đơn và thiếu vắng.

Bà ta những ngày đầu đối xử thật tốt với tôi, tôi có thể sắp coi bà là mẹ nhưng mọi thứ chuyển biến tệ đi. Công việc của ba ngày càng nhiều và không có thời gian để quan tâm tôi nữa, lúc này bà ta mới lộ bản chất thật của mình.

Bà ta nồi nhét cho tôi những bài tập cực kỳ nâng cao, không cho tôi ra ngoài chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Bà nói xấu mẹ tôi, nói xấu anh trai, đôi khi là ba và đương nhiên là sẽ có tôi, bà xỉa xói, bạo lực,.... Khi bà tức bà liền lôi tôi ra để hành hạ, trút cơn giận lên cơ thể nhỏ bé này. Thật độc ác.

Kết thúc chương trình sơ trung tôi quyết định sẽ ra ở riêng và không có ý định quay lại. Tôi bàn bạc với ba, không nói lý do tôi chuyển đi và sống 1 mình, may thay ông ấy đồng ý và sẽ chu cấp cho tôi 1 số tiền hàng tháng. Tôi đã được giải thoát.

Tự nhiên hôm nay lại nhớ đến những chuyện không vui trước đó thật khiến con người ta khó chịu.

Tắt bếp, tôi tháo chiếc tạp dề ra rồi lên lầu lấy bộ quần áo chuẩn bị ngâm mình vào bồn nước nóng.

Cảm giác được ngâm mình như thế thật tuyệt, tôi như được gột rửa hết bao nhiêu là mệt nhọc.
--------------
Ngày mai là ngày nghỉ nên tôi sẽ đi ra ngoài lâu hơn thường ngày. Đi ra ngoài vào buổi tối làm tôi thấy sảng khoái.

Đi dọc trên con phố tôi dừng lại ở 1 công viên nhỏ cách nhà không xa, cũng không ngờ ở gần nhà lại có công viên nhỏ này.

Tiến lại gần chiếc máy bán hàng tự động, chọn 1 lon nước rồi ngã mình vào cái ghế gần đó.

Màn đêm thật tĩnh lặng biết mấy. Tĩnh lặng như tôi à? Chắc không phải như vậy đâu nhỉ.

*Bụp bụp bụp*

Tôi nghe được tiếng động lạ ở đâu đó trong công viên này. Chú ý lắng nghe 1 chút tôi còn nghe thấy tiếng thở và tiếng nói chuyện nữa. Ôi đcm đêm thế này chẳng lẽ là có cặp nam nữ đang làm gì trong bụi cây à?? Thôi thôi làm gì có chuyện đó.

Tôi đi theo tiếng *bụp bụp* thì xa tôi thấy quả bóng đang bay lên. Có người tập bóng giờ này à....

Vì sự tò mò nên tôi không cho phép mình quay đầu bỏ về, tay vẫn cầm chắc lon nước tiến về phía quả bóng.

"Này em phải hạ cao tay lên tí nữa, thấp thế sẽ không đánh được đâu"

"V-vâng ạ"

Tôi nghe tiếng nói chuyện rõ hơn, đi nhanh về phía có tiếng nói. Tôi phát hiện ở đó có sân bóng chuyền nhỏ....và quan trọng người đang tập bóng là Yamaguchi.

"Cậu ấy làm gì giờ này vậy? Phát bóng à..."

Quả thật người đó là Yamaguchi, cậu ấy vẫn còn mặc đồng phục....chẳng lẽ là từ lúc tan học đến giờ cậu đều tập phát bóng?

Người huấn luyện cho cậu ấy là ai vậy? Sao mình không biết chứ.

"Chệch hướng rồi"

Sau câu nói của huấn luyện viên thì quả bóng ấy bay đến tiếp đất và lăn chúng chân tôi. Nhặt bóng lên và tôi đụng mặt Yamaguchi.

"Ayumi? C-cậu làm gì ở đây vậy!"

"Tớ đi đến đây chơi 1 chút nghe thấy tiếng động nên mới đến đây xem sao...không ngờ lại gặp cậu ở đây"

Yamacuchi là cậu bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ấy là bạn của Tsukishima cũng là thành viên của đội bóng chuyền Karasuno nhưng Yamaguchi thân thiện và đáng yêu hơn cái tên kia nhiều.

"Yamaguchi"

"Vâng em đến liền"

Tôi đưa cho cậu trái bóng rồi vẫn đứng đó xem cậu chơi cho đến khi kết thúc.

Cậu cùng tôi ra chiếc ghế lúc nãy tôi ngã lưng. Tôi mua nước cho cậu uống lại sức.

"Yamaguchi này, sao cậu lại cố gắng như thế" - tôi vừa nói đưa cho cậu chai nước rồi ngồi xuống.

"Ờm...thì sắp đến giải mùa xuân rồi, tớ không muốn bị bỏ lại phía sau" - cậu uống vội miếng nước xong nói với vẻ mặt có phần lo lắng.

"Cậu lo lắng thế à?"

"Lúc trước tớ từng phát hỏng bóng nên tớ lo lắm, từ lúc đó đến giờ tớ vẫn chưa tiến bộ gì cả....."

"Nàyyyy đừng có nói thế" - tôi bỗ vai Yamaguchi.

"Hả....?"

"Từ lúc tớ đến xem thì cậu phát qua lưới rất nhiều quả mà, sao lại bải không có tiến bộ"

"Chỉ là ăn hên thôi"

"Không có gì gọi là ăn hên ở đây cảaaa, là do cậu phát bóng qua lưới, là thực lực của cậu mà"

"Nhưng mà...."

"Không có nhưng nhị gì hết, Yamaguchi đã làm tốt lắm. Cũng khuya rồi, cậu về đi không ba mẹ lại lo đó"

"Ừm, tớ sẽ cố gắng làm tốt việc phát bóng hơn nữa"

"Tớ cũng sẽ cố gắng"

"Chết, trễ quá rồi, tớ phải về đây. Cảm ơn chai nước nhé"- Cậu nhìn đồng hồ ở công viên vội đứng dậy chào tôi rồi ra về.

"Cậu về cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi nhé" - tôi đứng lên chào cậu.

"Ờ, cậu cũng về cẩn thận nhé"- cậu vừa chạy vừa tạm biệt tôi.

Tôi ngồi phịch xuống tựa lưng vào ghế ngước mắt lên bầu trời đêm chỉ có vài ba vì sao. Nắm mắt lại rồi mở mắt.

"Mình nên cố gắng vì gì đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro