Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc mà Sở Dụ ra khỏi đồn công an, trong tay cầm thêm một bao nilon trong suốt, bên trong đều là kẹo trái cây mà hồi nãy nữ cảnh sát tặng cậu, đầy cả một bịch, màu sắc rực rỡ.

   Chọn một viên có vị mơ, lột vỏ ngoài bỏ vào miệng, Sở Dụ nhớ tới cái gì đó, quay đầu qua hỏi Lục Thời đứng bên cạnh, "Ừm... Bạn học, kẹo... cậu có muốn ăn không?"

   Cậu còn có chút sợ khi đối diện với Lục Thời, âm cuối yếu ớt, luôn cảm thấy người đang đứng trước mắt này nguy hiểm hơn mấy tên cơ bắp đang ngồi ở bên trong kia.

   Gió thì to, thời tiếc lại ngột ngạt khiến trong lòng Lục Thời khó chịu, liếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái, cự tuyệt, "Không cần, đi trước đây."

   "A, được." Sở Dụ gật đầu một cái, theo thói quen tính nói "Hẹn gặp mà lại, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau.

   Sở Dụ đứng ở trước đồn công an cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Lục Thời, cậu mới nhớ tới mục đích đến đường Thanh Xuyên – thịt bò của cậu!

   Do dự hai giây, sợ trình độ tìm đường của mình làm bản thân lạc thêm lần nữa, Sở Dụ quyết định từ bỏ lòng tự tôn, đi qua cửa hàng tiện lợi kế bên cạnh đồn mua chai nước, nhân tiện hỏi đường.

   Lục Thời sống ở đường Thanh Xuyên, nhà của anh là kiểu nhà lầu có kiến trúc cổ của ba mươi năm trước, tường ngoài có màu xám xịt của xi măng, cửa nhà thì hơi thấp, hành lang nhỏ hẹp, sơn thì tróc đầy trên tay vịn lan can, lộ ra khung sắt bị rỉ sét, trong góc tường còn có cả mạng nhện.

   Lục Thời hơi có thói quen ở sạch, về nhà rồi, trước khi tắm rửa, anh cố ý rửa tay tới ba lần, làm miệng vết thương bên tay trái bị thấm nước đến trắng bệch, vậy mà Lục Thời cũng không thèm để ý tới nó.

   Vừa mới thay một cái áo thun trắng sạch sẽ, Lục Thời đang đứng lau tóc thì chuông điện thoại vang lên.

"Thạch Đầu?"

   Bên kia điện thoại, Ngụy Quang Lỗi lúc la lúc rống, trầm giọng nói, "Em fuck cả dòng họ nó! Lục ca, tên Triệu Gia Cường ngu ngốc kia có phải dẫn đàn em đi đánh anh không?"

   Lục Thời: "Ai?"

   "..." Nguỵ Quang Lỗi như bị bấm huyệt vậy, tức run người nhưng chẳng làm được gì, y đành nhịn lại giải thích, "Là cái thằng thích mặc quần đỏ, tay thì xăm toàn Thanh Long, đi đến đâu thì cũng nói mình là lão đại của Thanh Long, thằng đó gọi là Cường ca đấy!"

   Lục Thời suy nghĩ một lúc, "Đúng vậy, buổi trưa gặp ở trong ngõ nhỏ đằng sau đường chính, thằng đó mang theo người đến chặn tôi lại."

   "Thật sao?" Ngụy Quang Lỗi lại nổi nóng, "Lục ca, anh ruột, anh có đem bọn nó đánh cho tàn phế đi không? Người còn sống chứ hả?"

   Không phải là do y thích suy nghĩ lung tung, mà tại vì lúc Lục Thời vừa mới dọn tới sống trên đường Thanh Xuyên, có nhiều người thấy anh mới học xong Trung học cơ sở, nhà cũng không có người lớn, đi nơi nào cũng toàn một mình, quần áo trên người lại nhìn có vẻ mắc tiền.

   Giống như một chú dê con đi lạc vào ổ sói, toàn thân đều có dấu hiệu như "Tôi có tiền tôi rất dễ bị ức hiếp", làm người khác nổi lên lòng tham.

   Đường Thanh Xuyên lúc nào cũng loạn cả, ở đây kiểu người gì cũng có. Nhất là đến mùa hè, trời nóng làm người thấy bực bội trong lòng, vì vậy hẻm sau lúc nào cũng có người tụ tập ẩu đả, còn cầm theo cả vũ khí chém nhau, mỗi ngày đều náo nhiệt cho đến nửa đêm, có nhiều lúc các băng đảng phải đến trước chiếm chỗ, nếu không người nhiều quá đánh không được.

   Cho nên lúc mới tới đây, Lục Thời bị rất nhiều người khiêu chiến . Nhưng về sau, cả đường Thanh Xuyên, rất ít người dám khiêu chiến với Lục Thời nữa.

   Mọi người đều có chung một nhận thức – đánh không lại, không thể trêu vào, con mẹ nó đây mà là dê, rõ ràng là một con sói con!

   Đã từng có một người lòng dạ đen tối lại gan lớn, không chịu tin lời đồn, thấy Lục Thời còn nhỏ nhưng lại đẹp, nửa đêm đi cạy khoá, cuối cùng đã bị Lục Thời ấn trên hành lang đánh cho gãy chân. Tiếng người nọ gào la kêu đau vang cả khu phố.

   Lục Thời ném khăn lông ra, cầm lấy chai nước suối trong tủ lạnh, mở nắp uống hai ngụm, "Không có việc gì xảy ra, có người báo cảnh sát, mọi người cùng vào đồn."

   Nguỵ Quang Lỗi hoàn toàn không nghĩ đến vụ này, "Sao đó thì sao?"

   "Đám kia còn ở trong đồn, anh ra trước nên đi ăn luôn."

   Nguỵ Quang Lỗi thở phào, lại thắc mắc, "Ai con mẹ nó báo cảnh sát?"

   Đường Thanh Xuyên có quy tắc ngầm, một trong số đó là có chuyện thì dùng nắm đấm để giải quyết, báo cảnh sát toàn là thứ hèn nhát.

   Lục Thời có chút buồn cười, trả lời: "Một đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản."

   "What?"

   Mây đen tụ lại che lấp cả bầu trời, mặt đất thì gió to thổi vù vù, Lục Thời đi vào cửa tiệm sửa chửa đồ gia dụng của Nguỵ Quang Lỗi, hô lên "Thạch Đầu".

   Nguỵ Quang Lỗi từ phòng trong gào giọng lên, "Đang tắm! Chờ hai phút!"

   Lục Thời sợ nóng, cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa đợi.

   Xung quanh đều là mấy cửa tiệm có tuổi thọ đã mười, hai mươi năm, Lục Thời thờ ơ nhìn xung quanh, đột nhiên dừng lại ở một chỗ.

   Người đứng ở cửa quán thịt bò của chú Dương đối diện, có chút quen mắt.

   Nguỵ Quang Lỗi mặc một bộ đồ vận động đi ra, thấy Lục Thời đang nhìn chằm chằm ở phía đối diện, "Lục ca, không phải hai ngày trước anh mới viết quảng cáo gì đó cho chú Dương sao, không nghĩ tới cái quảng cáo đó có thể sài được, nhìn xem, chú ấy lại lừa thêm được một khách hàng mới kìa!"

   Thị lực của Lục Thời không tệ, thấy rõ, quả thật chính là đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản mà hồi chiều gặp, tên là Sở Dụ.

   Trên tay còn cầm theo một túi kẹo nilon nhỏ, không đi vào trong mà chỉ ngồi ở bàn trước cửa tiệm. Hình như là cảm thấy ghế nhựa hơi dơ nên Sở Dụ cúi người kiên nhẫn cầm khăn giấy lau qua lau lại mấy lần, mới do dự mà ngồi xuống.

   Thu hồi tầm mắt, Lục Thời nhìn về phía đầu tóc vẫn còn chảy nước của Ngụy Quang Lỗi, "Ăn cái gì?"

   "Trước khi mẹ em đi đánh bài đã nấu xong canh gà rồi, bà ấy nói anh còn đang đi học, đã vậy còn nhiều lần cầm lấy học bổng, làm học bá khổ quá, ăn cho bổ não! Còn dặn dò em uống ít thôi, em cảm thấy rất mất mát, em mới là con ruột của bà ấy đấy! Với lại, hơn nửa tháng nữa mới khai giảng, bổ gì mà bổ sớm dữ vậy..."

   Nguỵ Quang Lỗi vừa càm ràm vừa lấy hai cái bàn gập vuông ở trong góc tường kéo thẳng ra, đặt trước cửa tiệm, Lục Thời thì dọn chén đũa rồi bưng nồi lên, hai người lấy ghế nhựa ra bắt đầu ăn.

   Còn chưa ăn xong thì trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước vậy. Hệ thống thoát nước của đường Thanh Xuyên không tốt lắm, chỉ trong một lát thì nước đã ngập cả mặt đường, có thể nuôi cá được luôn.

   Xuyên qua màn mưa, Lục Thời có thể thấy Sở Dụ đã ăn uống xong, đang cùng nói chuyện với chú Dương thật vui vẻ, còn đóng gói thêm một phần thịt bò mang về. Chú Dương vào trong cầm dù ra, đoán chừng là đang hỏi Sở Dụ có cần hay không. Sở Dụ xua tay từ chối, nhưng mà cũng không đi, ngồi trên ghế, bắt đầu lấy kẹo ra ăn.

   Ngụy Quang Lỗi đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn, mấy ngụm liền ăn xong một chén cơm, y uống xong nửa chén canh gà, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nhắc đến chuyện của Cường ca.

   "Cái tên Cường ca đó đã "nghía" anh mấy ngày nay rồi, vẫn luôn không dám động thủ, đoán chừng là do kiên kỵ mấy tin đồn kia. Ngày hôm qua bọn chúng thu tiền bảo hộ của người bán rong lưu động, không biết nói chuyện gì mà lôi cả anh vào nữa. Hôm nay dám dẫn người đi đánh anh, chắc là để chứng minh địa vị đại ca của hắn."

   Nói nhiều như vậy, Ngụy Quang Lỗi mới đem lời trong lòng nói ra, "Đều là anh em một nhà, mẹ em chính là mẹ anh, mẹ của tên nhóc Chúc Tri Phi kia cũng là mẹ của anh, dù sao thì ý của em là, khi nào ra ngoài mà lại phải vào đồn công an thì anh cứ gọi cho mẹ em, bà ấy một ngày không ở trên bàn đánh bài thì chính là đang trên đường đi đánh bài, bà ấy thật sự rất rảnh."

   Lục Thời không thích làm phiền người khác, nếu có thể tự giải quyết anh đều tự làm.

   Nhưng đón nhận ánh mắt của Ngụy Quang Lỗi, anh "Ừ" một tiếng, "Được rồi, cảm ơn."

   Lục Thời rũ mắt tiếp tục ăn cơm, thân hình thon dài lại mảnh khảnh, tướng ngồi thì đẹp, tư thế cầm đũa cũng đẹp, tất cả kết hợp lại tạo ra một khí chất vô cùng độc đáo.

   Cứ đến lúc này, Ngụy Quang Lỗi cảm thấy người huynh đệ tuy ngồi gần nhưng cảm giác đang cách nhau rất xa.

   Y đột nhiên nhớ tới lúc mẹ y cùng dì Tĩnh ở cách vách nhà Lục Thời buôn chuyện, nói Lục Thời chưa ở được bao lâu thì có vệ sĩ mặc áo vét, ngồi trên chiếc siêu xe chỉ thấy ở trên ti vi đến đây tìm Lục Thời, chốc lát lại đi, từ đó về sau không thấy quay lại nữa.

   Lúc này, sự chú ý của Ngụy Quang Lỗi bị lôi đi, buông chén xuống nói lời thô tục, "Mẹ ơi, xe này, phải là bảy tám triệu hả trời?"

   Lục Thời ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của Ngụy Quang Lỗi, liền thấy một chiếc Rolls-Royce xuyên qua màn mưa, từ từ dừng trước cửa tiệm của chú Dương.

   Cửa xe mở ra, một vị tài xế mặc đồng phục đeo bao tay trắng cầm theo cây dù lớn màu đen xuống xe, vội vàng vòng qua đằng sau xe, đi tới trước mặt Sở Dụ.

   Nói chuyện với nhau vài câu, Sở Dụ đứng dậy, cùng chú Dương tạm biệt, sau đó được tài xế cầm dù che mưa đi đến trước xe, chờ tài xế mở cửa sau ra, mới ngồi vào bên trong.

   Nhìn cảnh này, Ngụy Quang Lỗi kinh ngạc, "Người này là hào môn tiểu thiếu gia của nhà nào mà đến nơi này của chúng ta để thể nghiệm sinh hoạt vậy? Chắc chú Dương vui vẻ lắm, có thể khoát loát hơn nửa năm!"

   Đợi đến khi Rolls-Royce đi xa rồi Lục Thời mới thu hồi tầm mắt, bưng chén lên húp một ngụm canh.

   Nhớ tới khi còn đứng ở cửa đồn cảnh sát, Sở Dụ xách một túi kẹo, hỏi hắn có muốn một viên hay không, dưới ánh mặt trời giống như một ngọn đèn hổ phách đang phát sáng vậy.

   Ha, đúng là một vị thiếu gia ngây thơ.

   Trên xe, Sở Dụ bị gió thổi có chút lạnh, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, toàn bộ đều mơ hồ, không nhìn rõ được cái gì hết —

   Cậu luôn cảm thấy lúc mà lên xe, người ở trên đường đối diện, giống như vị đại ca hồi trưa, nhưng chưa kịp nhìn rõ.

   Nhìn rõ để làm gì chứ?

   Để ngăn mình không suy nghĩ về người nọ nữa, Sở Dụ nâng lên một viên kẹo, cùng tài xế nói chuyện, "Chú Trần, cháu có rất nhiều kẹo, chú có muốn ăn thử một viên không?"

   Chú Trần nhìn kính chiếu hậu một cái, thấy Sở Dụ đang phồng má ăn kẹo, cười nói, "Cậu chủ nhỏ đừng ăn nữa, loại kẹo này không tốt, vừa ăn không ngon lại có hại cho sức khoẻ. Tôi vừa mới nhìn, cái cửa tiệm thịt bò đó cũng không sạch sẽ lắm đâu, cậu ăn cho biết vị thôi là được rồi. Hồi nãy trước khi đi rước cậu, tôi có thấy dì Lan đang làm bánh đậu xanh cho cậu, rất thơm đấy."

   Sở Dụ có chút khổ sở, cậu muốn nói thịt bò đó thật sự ăn rất ngon, tài khoản trên mạng thật đúng là không có lừa cậu. Kẹo này ăn cũng khá ngon, ăn nhiều cũng không cảm thấy khó chịu, nắm chặt túi kẹo trong tay, cậu cũng muốn nói hôm nay cậu đi theo một vị đại ca, đánh một đám cơ bắp đến nỗi vào đồn công an, nhưng lời nói cứ nghẹn ở trong cổ không dám mở miệng.

   Không muốn làm phật ý người khác, cuối cùng Sở Dụ chỉ nói câu, "Thật sao ạ, lát nữa về cháu phải ăn vài miếng mới được."

   Chú Trần không cảm nhận được cảm xúc đang hạ xuống của cậu, tiếp tục nói, "Sáng hôm nay bà chủ có về nhà lấy tài liệu quan trọng, hỏi cậu đi đâu rồi, tôi nói cậu đi ra ngoài chơi với bạn. Bà chủ có để lại lời nhắn, bà ấy nói dạo này hơi bận cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, rồi đi luôn."

   Sở Dụ nắm vỏ kẹo màu sắc rực rỡ, đầu ngón tay quẹt trúng một ít vụn kẹo, nhớp nháp khó chịu.

   Ngẩn ra một chút, cậu mới gật đầu, "Cảm ơn chú Trần."

   Chú Trần theo thói quen an ủi Sở Dụ, "Cậu chủ nhỏ không cần cảm thấy bà chủ không quan tâm cậu, bà ấy chắc chắn nhớ cậu, chỉ là ông chủ ra đi quá đột ngột, bà chủ phải đứng lên gánh vác mọi thứ, nên có chút không quan tâm đến việc nhà."

   Từ nhỏ Sở Dụ đã nghe những lời này rất nhiều lần, cậu quay đầu sang chỗ khác, nhìn cảnh phố xá trong màn mưa qua ô kính cửa sổ, cách một lát mới thấp giọng trả lời, "Dạ, con biết mà."

   Vừa về đến nhà, vốn dĩ Sở Dụ không có bị mắc mưa, nhưng vẫn bị dì Lan khẩn trương đẩy vào phòng để tắm rửa.

   Tắm hơi lâu, nên tay chân của Sở Dụ có chút mỏi, thay quần áo xong, cậu ngắm nghía mình trong gương, phát hiện tóc cậu hơi dài, rõ ràng hôm qua cũng vừa mới cắt móng tay, hôm nay lại dài ra một khúc.

   Không lẽ đang ở trong tuổi ăn tuổi lớn?

   Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, buổi tối lên giường nằm chơi game, trước khi ngủ, cậu tự kể chuyện cổ tích cho mình, liền ngủ rất nhanh.

   Nửa đêm, Sở Dụ mơ thấy cậu bị rơi xuống miệng núi lửa, cả người đều nóng rực, mạch máu như muốn phát nổ vậy.

   Lại tiếp tục mơ thấy trong ngõ nhỏ, ánh mặt trời chói loá, Lục Thời nghiêng đầu nhìn sang cậu, mặt mày tối tăm, ánh mắt lạnh lùng sắt nhọn, máu tươi theo vết thương trên cánh tay trái chảy xuống đất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro