Cẩn thận vùng nước sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy cảm giác như thể mình đã lên tới Thiên Đường vậy. Để khiến Hermione Granger để ý đến hắn một chút thôi cũng ngốn một mớ thời gian rồi, nói chi đến việc cô để hắn hôn như thế này. Giờ đây, cả người cô như đang bùng cháy ngọn lửa đam mê.

Hai người là học sinh năm thứ 7 ở Hogwarts nên thi thoảng có thể cùng nhau đến làng Hogsmeade. Họ có nhiều cơ hội để ở một mình với nhau hơn so với lúc ở trường, nhưng điều đó chẳng bao giờ là đủ cả và nếu nói nhẹ nhàng thì Draco thường... dục cầu bất mãn. Hermione là một cô gái đứng đắn- lại còn mọt sách, nói lịch sự là thế – và khá lý trí nữa chứ. Cô luôn keo kiệt trong việc thể hiện tình cảm, đặc biệt là ở nơi công cộng. Dĩ nhiên, thi thoảng cô sẽ nắm tay hắn, thậm chí còn hôn chụt lên má hắn trong lớp, miễn là khi ấy không ai ngó nghiêng hay không có vị giáo sư nào dõi đôi mắt cú vọ theo dõi họ. Cô thường nói phô diễn tình cảm thì cũng cần đúng thới gian và địa điểm nữa chứ, và lớp học hẳn là chẳng phải chỗ tốt rồi.

Nhưng giờ đây khi họ ngồi yên bình trong bóng tối, bên bờ hồ, cô chẳng còn chút ngần ngại nào nữa.

Khi hắn đưa tay bóp lấy bầu ngực cô qua lớp áo len, Hermione bật lên tiếng rên trên bờ môi hắn. Âm thanh này thúc giục hắn làm nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, nhưng các quy tắc của cô giữ hắn lại. Cả hai đều hiểu cô là người điều khiển tốc độ cuộc vui, và Draco âm thầm cầu xin cô nhanh lên một chút.

Như thể nghe thấy lời van xin ấy, Hermione thoát khỏi vòng tay hắn, vươn tay ra sau lưng, luồn dưới tầng áo và sờ soạng cởi áo lót. Draco say mê nhìn đến chết lặng, lòng thầm nguyền rủa bóng tối che khuất cảnh đẹp trước mặt. Hắn bị mê hoặc bởi từng cử động kỳ lạ của cô, rồi lại kinh ngạc khi trông thấy chiếc áo lót mỏng manh trắng tinh lộ ra qua một ống tay áo. Trước khi cô kịp cởi áo lót, hắn đã nhào lên người cô, rên lên vì thứ cảm xúc khác lạ. Quần hắn căng cứng dẫu thân thể họ vẫn còn bị hai tầng quần áo ngăn cách.

"Ôi! Ôi!" Cô rên rỉ, các ngón tay siết chặt lấy gáy hắn, móng tay cào nhẹ đâm vào phần da. Hắn cũng chẳng thèm để ý. Draco mút lấy phần cổ trắng ngần, hơi thở nặng nề hẳn đi. Hắn muốn để lại dấu vết tình yêu, hay một thứ gì đó để cho cả thế giới biết rằng cô thuộc về hắn – rằng cô khao khát hắn nhiều như hắn thèm muốn cô- để đánh dấu cô. Ý nghĩ này làm cháy lên niềm khao khát khiến hắn ôm chặt lấy hông cô, rồi kéo cô vào lòng mình. Hermione thở hổn hển và hắn biết đó là khoảnh khắc cô cảm nhận được ham muốn hắn dành cho cô. Hắn giữ lấy cô thật chặt, sợ rằng nếu chỉ cần cô dịch chuyển một chút thôi thì mình cũng chẳng thể cầm cự nổi. Hermione là một cô gái tuyệt vời; cô gục xuống thở hổn hển lên mặt hắn, hơi thở nóng và ẩm ướt, nhưng cô tuyệt nhiên không hề cử động. Khi cảm thấy tự tin hơn, hắn bắt đầu hôn và rên lên vì khoái cảm dâng trào khi cô nhẹ nhàng cọ xát vào người hắn.

Mẹ nó chứ, cô ấy đúng là tử huyệt của hắn mà!

Ngay khi Draco vừa tìm thấy nhịp điệu làm cả hai đều sung sướng thì cô nhảy phắt khỏi người hắn. Hắn thật muốn gào lên, suýt nữa thì đạt được mục đích rồi!  Hắn lật người, gừ lên trong cổ, nhắm mắt chẳng thèm nhìn bầu trời đầy sao. Tiếng Hermione cười khúc khích vang lên đâu đó gần đấy, nghe có chút  mơ hồ. Hắn chống khuỷu tay ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm và thấy bóng cô phản chiếu trên mặt Hồ Đen.

Tiểu yêu tinh hại người!

Hermione bỏ tay ra khỏi miệng. Draco ngơ ngẩn nhìn hình dáng mờ ảo của cô tự mơn trớn thân thể, bắt đầu từ ngực, đôi môi phát ra âm thanh trộn lẫn giữa tiếng cười thổn thức và tiếng rên rỉ đê mê. Hắn bị cô mê hoặc hoàn toàn. Đáng tiếc là hắn chẳng thể nào nhìn rõ được cô đang làm gì mà khiến bản thân thỏa mãn đến thế, do đó hắn ngồi bật dậy. Cơn đau nhức ở quần khiến hắn phải thở dốc và tiếng cười giòn tan của cô lại vang lên.

Hắn từ từ, chậm rãi nhổm dậy và trò chơi lại bắt đầu. Hermione hét lên khi thoát khỏi bàn tay hắn chỉ trong gang tấc, chạy từ nơi này sang nơi khác dọc theo mép nước. Khi bị hắn túm được, cô thưởng cho hắn một nụ hôn sâu và ướt át, hơi gián đoạn một chút khi Draco bận rộn cởi phăng chiếc áo len của cô.

Trái tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực. Giờ đây, ngay lúc này, hắn sẽ được nhìn thấy thân thể, nếm thử tư vị ngọt ngào của cô. Sự khao khát chồng chất từ suốt mấy tuần qua tuần và những lần tự thỏa mãn bản thân đầy khổ sở. Làn nước lạnh giá vỗ lên chân, thấm qua đôi giày thể thao. Draco giật người về phía sau, bước ra khỏi dòng nước lạnh lẽo, nhưng Hermione vẫn đứng đó. Ngay cả trong làn ánh sáng mờ ảo, hắn vẫn có thể nhận ra ý định của cô trước khi cô kịp mở miệng hỏi.

"Anh sẽ không nhảy vào đó đâu." Hắn nói và hất đầu về cái hồ đen sì sau lưng cô.

"Sao không chứ?" cô bật cười, khẽ kéo ngón tay của hắn. " Malfoy, anh không biết bơi à?"

Draco kinh ngạc há hốc mồm. "Em đùa kiểu gì thế? Dĩ nhiên là biết chứ. Nhưng đó là Hồ Đen đó! Nó bị cấm -"

"Mọi thứ chúng ta làm ở đây đêm nay cũng thế thôi." cô thì thầm, tiến lại gần và vòng tay ôm eo hắn.

"Merlin còn chẳng biết cái thứ quỷ quái gì sống trong hồ nữa!"

Hermione thở dài. "Đám người cá này, lũ quỷ nước này, con mực to xác nữa, rồi đủ loại cá: cá đèn, cá hồi vân, cá hồi..." Giọng điệu biết tuốt của cô dần tan ra trong khi cắn nhẹ lên cổ hắn, còn những ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt nhẹ dọc sống lưng. "Draco à, chẳng có gì phải sợ đâu mà anh."

Hắn nắm lấy bả vai và xoay cô lại đối diện với mình. "Em điên mất rồi! Đó là Hồ Đen đấy " Hắn nhấn mạnh. "Hiển nhiên là phải có mấy thứ đáng sợ sống rồi! Nếu không thì sao mà giáo sư Dumbledore lại bảo lũ học trò phải tránh xa chứ?"

"Trong cuộc thi Tam Pháp Thuật, mọi người đều lên bờ an toàn mà -"

"Ấy là do Dumbledore đã có sắp xếp từ trước rồi" hắn phản bác.

Hermione thở dài, khoanh tay dưới ngực, khiến não hắn lại nhớ tới việc họ đang làm dang dở. Hắn biết mình đang làm hỏng không khí, nhưng có thứ gì đó vang lên tiếng kêu cảnh báo trong đầu hắn, Draco chả bao giờ e ngại việc phá vỡ mớ luật lệ. Thực ra, nếu có ai hỏi, hắn phải thú nhận rằng nhẽ ra mọi thứ phải đảo ngược chứ. Granger mới là người chăm chăm tuân thủ từng quy định nhỏ.

Draco mạnh mẽ lắc đầu, cố quẳng cái linh cảm tồi tệ ấy ra sau mà tập trung về cô phù thủy xinh xắn đang thoát y trước mặt. Cô mỉm cười, cúi người cởi váy trong, không hề rời mắt khỏi người hắn.

Cô thì thầm. "Mặc kệ lời cụ Dumbledore hay các giáo sư khác, dù sao thì vô số bùa chú đã được dùng để ngăn không cho học trò bị thương hay rơi xuống hồ tử vong rồi. Quy định cấm học sinh bén mảng tới gần hồ được thêm vào phòng ngừa trường hợp xấu nhất thôi. Mà cũng chỉ mới từ vài năm trước." Hermione ngừng lại để cởi giày và tất, rồi lúng túng đứng trước mặt hắn, trên thân thể chỉ còn chiếc áo len mỏng, áo sơ mi và chiếc quần lót trắng tinh. Draco nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nhúc nhích. "Năm học đầu tiên Dennis Creevey đã rớt xuống hồ, và chẳng bị làm sao hết. Con Mực khổng lồ còn quẳng cậu ta lên hồ. Nó sẽ không làm hại chúng ta đâu!"

Hermione cởi bỏ chiếc áo len. Chút ánh sáng mờ ảo bên hồ như đang bao trùm lấy cô, rọi sáng cái áo sơ mi mỏng manh và chiếu vào quần lót. Draco tiến đến theo bản năng và vươn tay ra để kéo cô về phía mình, nhưng cô nhanh chóng tránh được, cười khúc khích và chạy ào xuống nước.

"Còn người cá và đám quỷ nước ấy," cô vừa cởi cúc áo vừa chậm rãi nói tiếp. "Em nghĩ bọn chúng chẳng thèm quan tâm đến việc bọn mình làm, phải không nào?" Cô gần như đã khỏa thân hoàn toàn, đi càng ngày càng xa bờ tới nỗi nước đã dâng cao đến ngang eo. Hermione lột áo và ném nó ra thật xa, nhưng lại chẳng xa một chút nào, nó rơi xuống bên trái cách hắn có vài bước chân. Draco vừa nhìn chằm chằm cái áo sơ mi trắng vừa suy nghĩ. Cả thân thể hắn rung lên vì hưng phấn nhưng tâm trí cố níu kéo lấy sợi dây lý trí nhỏ nhất còn sót lại, cho đến khi nghe tiếng cô nhảy ùm xuống nước. Khi hắn ngước mắt lên nhìn thì cô đã biến mất, chỉ còn lại mỗi mặt hồ gợn sóng.

Mình chần chờ vì cái quái gì vậy chứ?

Draco lao xuống và ngay lập tức thốt lên tiếng chửi thề vì làn nước lạnh cóng và Granger. Cô lại bật cười, kêu nước mát đến nỗi kích thích mọi giác quan. Hắn đành phải quay ngược lại bờ, lột giày và quần trong khi càu nhàu rằng lạnh lẽo thế này chỉ tổ kích thích vài bộ phận nhạy cảm mà thôi.

Hắn ngồi phịch xuống đất, điên cuồng cởi quần áo, và dỏng tai lắng nghe tiếng cô bạn gái của mình nô đùa trong làn nước lạnh giá. Khi hắn đã lột sạch xong quần áo, lý trí liền lên tiếng phản đối, trời này thiệt sự quá lạnh để làm mấy trò mèo như vầy. Hắn nổi hết cả da gà, tóc ở gáy thì muốn dựng đứng hết cả lên. Phía bên dưới vẫn còn cứng rắn nhưng nó đã mềm đi đôi chút trong khi hắn cởi quần. Draco nhẹ nhàng ôm lấy cậu nhỏ và tiến về phía hồ. Hắn vội vàng lao xuống hồ cùng cô đến mức quên cởi cả tất.

Hai người bọn họ hoàn toàn trần trụi không chỉ với cảnh vật xung quanh mà còn dưới con mắt của cả cái trường Hogwarts. Bất kỳ ai ngồi sau triệu triệu vách cửa sổ trên cao kia vô tình nhìn ra ngoài đều có thể phát hiện ra họ, trần truồng, bơi lội trong làn nước lạnh. Bước chân hắn khựng lại khi nghĩ đến hậu quả của việc bị tóm. Draco Malfoy cũng chẳng xa lạ gì với rắc rối, nên hắn cũng chẳng mấy quan tâm tới khả năng bị cấm túc trong khi tự chế giễu bản thân. Hắn đồ rằng giờ ai mà nhìn ra cửa hẳn sẽ thấy bờ mông trắng nõn của hắn đang lung linh tỏa sáng.

Tiếng một con cú kêu vọng ra từ Rừng Cấm khiến suy nghĩ của hắn bẻ ngoặt sang hướng khác. Merlin có khi còn chả biết có cái thứ quái quỷ gì ẩn náu sau màn đêm tăm tối ấy, có khi giờ đây đôi mắt cú vọ của bọn chúng đang rình rập họ, chờ đợi. Một cơn ớn lạnh chẳng liên quan gì đến cái thời tiết băng giá của tháng mười một chạy dọc tấm lưng trần của hắn.

May mắn thay, Hermione lên tiếng gọi kéo tâm trí của hắn ra khỏi mấy cơn ác mộng vớ vẩn mà trở về với thực tại. Draco lắc đầu, tiến đến gần hồ, tiếp tục càm ràm về cái thứ nước lạnh lẽo chết tiệt. Cô ấy đang ở đâu nhỉ? Hắn đứng yên và lướt mắt nhìn cái vạch trắng xanh ngăn cách mặt nước và bầu trời đêm nhưng chỉ thấy từng gợn sóng nhỏ xao động, chẳng còn gì khác.

Đôi bàn tay mạnh mẽ đột nhiên nắm lấy bắp chân hắn và kéo hắn về phía trước làm hắn rơi tõm xuống nước trước khi hắn kịp thét lên. Cơn sốc từ làn nước lạnh cóng khiến tim hắn gần như ngừng đập, còn não bộ thì gào lên điên cuồng. Draco theo bản năng cố gắng hít thở nhưng chỉ khiến mình bị sặc mà thôi, thứ nước mờ đục xông thẳng lên mũi, tràn vào phổi. Hai tay hắn duỗi ra quờ quạng, tìm kiếm kẻ tấn công mình trong khi chân cố gắng hết sức đạp và đá, việc thiếu không khí trong phổi và đại não hoảng loạn như tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Hắn xoay sở và thành công đá về phía cái sinh vật đang cố kéo hắn ta lại, thoát ra khỏi đó.

Thứ đầu tiên Draco nghe thấy khi bơi lên được lên tới mặt nước là một tiếng cười giòn tan. Hắn ho lên sặc sụa, hai tay vùng vẫy, lại nuốt thêm vài ngụm nước, cho đến khi hắn nhìn thấy cô đứng cách đó vài mét, cười vô cùng rạng rỡ và thỏa mãn. "Con bé dở hơi này! Suýt nữa thì em đã khiến tôi chết chìm đấy!"

"Này này! Không cần nói em thế đâu! "

"Không cần á? Em mất trí à? Anh có thể chết vì trò đùa này đấy! "

"Phản ứng thật thái quá mà!" cô thở dài. Nụ cười của Hermione hoàn toàn biến mất, đôi môi chỉ khẽ nhấc lên, cô thông minh giữ khoảng cách an toàn. " Thiệt luôn, anh nghĩ em dụ anh ra đây, nhảy vào nước lạnh chỉ để giết anh hả?" Cô cố nén cười.

Làn nước vỗ về làn da trắng như sữa, hai núm vú màu nâu nhạt nhấp nhô theo thân thể cô trong nước. Sự cáu kỉnh của Draco trôi sạch đi mất, thay vào đó ham muốn cùng chút khát khao trả thù trào dâng trong lòng. Hắn dang rộng tay lao về phía trước khiến cô kêu lên kinh ngạc trong nỗ lực trốn thoát chậm chạp. Nhưng hắn ngay lập tức tóm được, bế cô lên đối mặt với khu rừng âm u trước mặt như thể muốn khoe khoang thành tích của mình với bất cứ thứ quái quỷ gì đang rình mò trong màn đêm u tối ấy.

Tiếng kêu của Hermione biến thành chuỗi tiếng cười trong khi cô vặn vẹo cố thoát khỏi vòng tay hắn. Draco cảm thấy bộ ngực căng tròn của cô trong lòng bàn tay mình, khiến hắn khá hối hận vì lần va chạm đầu tiên ấy. Rồi cô từ từ quay lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Hàng lông mi rung rung lấp lánh nước , đầu lưỡi ve vuốt đường viền môi của hắn. Miệng cô ấy có vị như nước hồ và một chút gì đó khác lạ mà Draco chẳng tài nào nhận ra. Như mùi cá? Không khí ban đêm khiến hắn thấy lạnh hơn dẫu đã quen làn nước lạnh giá.

Draco lướt ngón tay xuống bụng cô, hưởng thụ ve vuốt làn da trơn mát, ướt ao được nhìn thấy nó. Hắn nghiêng đầu, cướp lại quyền kiểm soát nụ hôn, siết chặt hông cô, kéo cô sát vào người. Ngâm mình trong nước, dương vật của hắn có chút mông lung và kỳ quái. Hắn càng cứng hơn khi nhận ra cuối cùng thì họ cũng sẽ làm tình, ngay tại đây, trong hồ nước này. Đôi chân thon thả của Hermione quấn lấy eo hắn, khẽ nâng người ngồi xuống vị trí hoàn hảo. Hắn bắt đầu hành động, một bàn tay vòng qua  ôm lấy mông cô, trong khi tay kia lướt qua hông  vuốt ve lên phía trên.

Hermione rít lên và lùi lại một chút, khiến hắn kinh ngạc.

Đó là cái gì vậy? Hắn sờ thấy thứ gì đó dọc theo hông cô, như thể hàng loạt vết cắt nhỏ. Trước khi hắn kịp hỏi han hay nhìn thử, tay Hermione cầm lấy cậu nhỏ của hắn. Draco rít lên trong họng, ngửa đầu về sau tận hưởng cảm giác khoái lạc ấy. Cô không chậm rãi cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm, thô bạo một cách bất ngờ thì đúng hơn, thật đấy, và Draco biết cứ đà này thì mình chẳng thể nào nhịn được lâu. Hắn nghiêng người cắn nhẹ cổ cô, nếm được vị mằn mặn của muối và tảo. Làn da của cô trơn trượt khiến hắn chẳng tài nào giữ chặt. Hermione quấn chặt đùi mình quanh eo hắn làm hắn cảm thấy có chút đau đớn, và phân tán sự chú ý của hắn khỏi những gì cô đang làm.

Draco đưa tay ra sau để gỡ chân Hermione ra và thì thầm, "Hermione? Chờ – ối, em yêu, bình tĩnh một chút nào." Cô lờ đi và thay vào đó Hermione cắn hắn. "Ối Mẹ nó! Em tính làm – Này! Thôi ngay! "

Hermione lùi lại và nở nụ cười. "Em có thể cảm nhận được mạch đập của anh." cô lè lưỡi liếm láp gò má hắn, siết cậu nhỏ của hắn chặt hơn khiến Draco phải rên lên khổ sở "Cậu chàng bé nhỏ này là duy nhất anh cảm thấy ấm áp, cứng rắn và luôn sẵn sàng cho em." Giọng cô mông lung, hòa lẫn với tiếng nước vỗ dội vào tai hắn. Chẳng hiểu từ lúc nào hắn đã chìm sâu đến thế? Hermione từ trên cao đang cúi đầu xuống nhìn hắn, những lọn tóc rối, ướt át của cô xõa tung trên mặt hắn, che luôn chút ánh sáng còn sót lại. Hắn sờ soạng dưới làn nước, cố giải thoát đôi tay đang bị cô kẹp dưới nách. Đôi mắt nâu to tròn của Hermione vẫn lấp lánh trong bóng tối.

Bị kềm trong vòng tay như hai gọng kìm chẳng thể nào thoát ra được khiến Draco cảm thấy sợ hãi.

"Ồ, Draco, anh có biết em chờ đợi rất lâu rồi không?" cô thì thầm. Những sợi tóc ướt của cô nổi dập dềnh trên mặt nước, quấn lấy tai và vòng quanh đầu hắn. Hắn cố mở miệng để hét lên, hy vọng có ai đó đang ở trong trường hoặc bìa rừng-bất cứ ai, có thể nghe thấy và chạy đến. Cái đám tóc như mớ tảo biển nhanh chóng len vào, trườn xuống thực quản, suýt làm hắn nghẹt thở. Draco vừa ho vừa sặc, giãy dụa hết sức trong khi kẹt dưới thân thể trần truồng nhầy nhụa của cô, có thứ gì đó đang trườn như rắn dưới làn da tái nhợt, trơn bóng ấy. Như thể một sinh vật gì đó đang phấn khích, muốn phá kén chui ra khi cảm nhận được sự hoảng sợ và kinh hoàng của hắn. Hắn nhẩm lại hàng trăm câu thần chú mà mình biết, nhưng đa số đều cần đũa phép là đọc to câu thần chú. Vài bùa ngải không lời ít ỏi mà Draco biết dường như chẳng có chút tác dụng nào. Hiện giờ, hắn chẳng có thể làm gì để phòng vệ!

Nếu hắn muốn thoát được – nếu muốn sống sót chỉ để nhìn thấy vài giây tiếp theo thôi, thì hắn phải áp đảo được cô. Hẳn là cũng chẳng khó khăn gì. Dù sao thì cô cũng chỉ là phụ nữ thôi mà.

Đây chẳng phải sai lầm đầu tiên Draco mắc phải đêm nay, nhưng dễ là sai lầm cuối cùng lắm.

"Khi liệt kê mấy thứ sống trong hồ ấy mà," cô nói, một nụ cười tà ác hiện ra bên dưới đôi mắt sáng rực. "Em cũng không nói thật hết đâu. Ồ, hẳn là có đám người cá, bọn quỷ nước này, con mực khổng lồ nữa." Hermione lạnh nhạt liệt kê "Tất nhiên giáo sư của trường Hogwarts làm tất cả mọi thứ để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh như việc cấm chúng bén mảng xuống hồ, bất kì lúc nào. Draco, anh có biết vì sao không?"

Cơ trên cánh tay hắn rung lên bần bật khi hắn vùng vẫn cố thoát. Mấy lọn tóc siết chặt lấy cổ ngăn không cho hắn nói hay thậm chí là lắc đầu, nhưng đôi chân của cô đang vòng quanh eo hắn thắt chặt hơn khi không nhận được câu trả lời. Hắn phát ta tiếng kêu nghẹt ở họng, nghe giống như Goyle đang đi vệ sinh hơn là một câu trả lời, nhưng Hermione trông có vẻ vẫn hài lòng.

Cô ghé sát và thì thầm vào tai hắn, đầu lưỡi trêu đùa phần da mẫn cảm. "Có thứ gì đó quỷ dị về cái hồ này."

Hermione ôm chặt lấy hắn trong vòng tay tàn ác, cách xa bờ, xa cái thế giới mà hắn quen thuộc. Màu ồng ộc chảy qua tai khiến hắn chẳng thể nào tập trung vào lời cô ta nói cho đến khi cô thắt chặt gọng kìm, đầu lưỡi luồn vào tai. Trán hắn vẫn lấm tấm từng giọt mồ hôi bất chấp cái  không khí đêm thu se lạnh.

"Draco này, em đã đã để mắt đến anh từ lâu lắm rồi. Những thằng thích bắt nạt người khác đều có mùi vị rất đặc biệt,  chắc là do mớ thành kiến và sự thù ghét được nuôi nấng trong tâm họ. Nỗi sợ hãi khiến chúng... chín muồi ". Cô buông tha cánh tay giờ đây nặng trịch như đá và hoàn toàn tê liệt của hắn, diu dàng vuốt tóc khỏi mặt hắn

Bàn tay của Hermione lại một lần nữa cầm lấy chú bé giờ đã mềm oặt, xóc nảy lên xuống, siết chặt phần bao bọc ở đỉnh tháp sau mỗi lần kéo lên. Hắn cảm thấy buồn nôn trước sự đụng chạm của cô, khác xa so với lúc nãy, tưởng như đã lâu lắm rồi. Nếu cô không ngừng lại, hắn sẽ chết mất thôi, vùng da nơi phần nhạy cảm của hắn đau rát. Cô lại thè lưỡi ra, và lần này Draco nhìn thấy cái lưỡi hẹp, nhọn và đen sì, đầu lưỡi co giật khác xa với đầu lưỡi hồng nhạt mà hắn từng hôn ngấu nghiến. Cô liếm láp lớp mồ hôi trên mặt khiến hắn rùng mình. Hermione khẽ cười khúc khích trước khi lặn sâu xuống vực tối âm u, hào hứng tột độ khi cuối cùng cũng có thể làm tất cả những gì mình muốn với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro