Can't.Stop.Loving.You [Longfic] [YoonSun, SunSic] [Chapter 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

- Thế này là thế nào? hãy giải thích ngay!

Ông Lee Soo Man, tổng giám đốc tập đoàn giải trí SM Ent. quăng tờ báo xuống bàn trước mặt YoonA, ngay trang bìa chính là tấm ảnh cô đang hôn lên má Sunny trước cổng trường đại học Seoul. Nhưng cô chỉ dửng dưng nhìn nó với ánh mắt chán ngán, mấy tin này đêm qua cô đã bị manager oppa của cô làm phiền suốt đêm, cũng may đã có Sunny ở bên cạnh giúp cô thư giãn tinh thần. Nhắc đến Sunny lại khiến YoonA nhớ đến buổi sáng này, cô bất giác đỏ mặt, chưa từng có ai khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc nhiều như thế.

*Flashback*

YoonA mở mắt tỉnh giấc, cô choàng tay sang bên cạnh thì chẳng còn ai ở đó nữa. Hoảng hốt, cô bật tung chăn và chạy ra khỏi phòng tìm kiếm. Nhưng YoonA chưa cần đi đâu thì cô đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn và cà phê ngào ngạt trong không khí. Một cách vô thức, YoonA đi theo hương thơm đó xuống đến nhà bếp thì cô thấy có một người đang mặc tạp dề đứng cạnh bếp lò đang chiên xào thứ gì đó. Cô liền rón rén đến thật sát sau lưng người đang làm bếp, choàng tay ra bịt mắt người đó.

- Đoán xem là ai!

Người kia đứng yên, ra chiều suy nghĩ.

- Là Kim Nam Joo?

YoonA liền lắc đầu.

- Không phải!

- Han Ga In?

- Cũng không phải!

- Chae Si Ra?

- YAH! LEE SOONKYU! Bộ chị già dữ vậy sao???

YoonA giẫy nẫy nói, cô đứng khoanh tay tức giận quay mặt đi. Cô nghe tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng cùng một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau.

- YoonA unnie, đừng giận em mà.

Sunny ôm YoonA, cô cọ cọ mũi vào làn da nhạy cảm sau gáy khiến YoonA khẽ rùng mình nhẹ, hơi thở ấm áp của Sunny phả lên da khiến YoonA không cưỡng lại được cảm giác muốn được bao phủ toàn thân trong nhịp thở mạnh mẽ ấy, chúng khiến hai chân cô vô thức khép chặt lại, cọ vào nhau. Và Sunny đã cảm nhận được điều đó, cô khẽ cười, bàn tay hư hỏng của đêm qua bắt đầu vuốt ve cặp mông tròn chắc nịch vẫn còn in hằn dấu tay đêm qua của cô, tay còn lại nhích dần lên đôi gò bồng căng tròn với hai nụ hồng tươi e ấp đang giương thẳng lên dưới sự mơn trớn nhiệt tình cùng chiếc lưỡi đang tham lam xâm chiếm từng chút một đôi môi hé mở đang tìm lại dư vị của đêm hôm qua.

*End flashback*

YoonA đỏ mặt nghĩ đến buổi sáng nay với bữa sáng thật nhiều mật ngọt và nước hoa quả, rất may cặp kính đen đã giúp cô che đi những suy nghĩ đang hiện ra rõ mồn một trên khuôn mặt mình.

Lee Soo Man nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế, bàn tay đặt lên trán, Im YoonA được xem như ngôi sao đắt giá nhất của công ty ông cũng như showbiz Hàn hiện nay nhưng cô lại chính là người có tính khí kì quái nhất mà ông từng gặp, ngày xưa cách duy nhất để khiến cho cô đồng ý đầu quân cho công ty SM chính là lời hứa không phải nhịn ăn, và khả năng ăn bao nhiêu cũng không tăng cân của cô cho đến giờ vẫn còn là một huyền thoại cho bao thế hệ trainee trong công ty. Ông thở dài phẩy tay ra hiệu cho YoonA ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng cô nàng mới ngày nào vẫn còn là một cô nhóc thích trốn tập để đi ăn kem mà giờ đây đã là một ngôi sao, Lee Soo Man lại nhìn xuống tờ báo trước mặt. Ông chăm chú quan sát kẻ đã gây nên tất cả mọi giông tố suốt hai hôm nay, đứa con gái trong vòng tay YoonA, dù khuôn mặt đã bị che đi bởi cặp kính mát dị hợm nhưng cái dáng người đó và cặp môi đó. Lee Soo Man vò đầu, ông đành phải dùng đến cách này thôi. Nhấc điện thoại lên, ông gọi ngay cho một số điện thoại quen thuộc.

- Alô, tôi là Lee Soo Man đây, cậu có thể đến văn phòng gặp tôi ngay.

+++

YoonA bực bội xuống xe không đợi manager của cô mở cửa, cô đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại. Thật không thể hiểu nổi giám đốc của cô nghĩ gì khi lại nghĩ ra cái lí do hết sức củ chuối để biện hộ cho tấm ảnh của cô và Sunny. Lee Seung Gi!!!

- LEE SEUNG GI!!! Tại sao lại là thằng cha đó! Họ còn nghĩ ra được thứ gì thông minh hơn không?

Cô bực tức gào lên nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ngay lập tức khiến cô quên mất việc mình đang nộ khí xung thiên với công ty.

- YoonA-unnie, unnie về rồi đó à?

Sunny từ trong bếp bước ra, trên người cô là chiếc tạp dề quá khổ mà YoonA chưa bao giờ đụng tới vì cô chả khi nào vào bếp cả. Nhìn thấy Sunny như thế lại khiến YoonA không khỏi mỉm cười, cô bước về phía Sunny, ôm người yêu nhỏ bé của mình vào lòng.

- Em về từ khi nào vậy? Chờ Unnie có lâu không?

Nhưng Sunny chỉ lắc đầu, cô nhìn YoonA mỉm cười, đôi mắt biến thành hai cánh cung thật dễ ghét, làm cho YoonA chỉ muốn nhéo nhéo cái khuôn mặt này thôi.

- Em cũng mới về, hôm nay trên đường về nhà em có ghé ngang siêu thị để mua đồ ăn tối, unnie chờ chút xíu nữa nhé, em làm bữa tối gần xong rồi.

Sunny nói, cô lại hôn lên khóe môi YoonA rồi thì thầm vào tai cô nàng.

- Trông unnie có vẻ mệt mỏi, hãy để em tối nay giúp unnie thư giãn nhé.

Sunny nhìn YoonA nháy mắt rồi trở vào bếp, bỏ lại một YoonA đứng như trời trồng với khuôn mặt đỏ lừ cùng bộ óc nóng đến bốc khói ra khỏi đỉnh đầu.

+++

- Ăn nào unnie, hôm nay em đặc biệt làm canh rong biển để bồi bổ cho unnie đấy!

Sunny vừa nói vừa giúp YoonA chan canh vào bát, hành động đó khiến YoonA vô cùng xúc động, trước giờ ngoài cha mẹ cô, chưa ai lại chăm sóc cô tận tình đến như thế.

- Cảm ơn em, Sunny-ah, tại sao em lại tốt với unnie như thế?

YoonA không ngăn được bản thân mà hỏi Sunny, Sunny đã cứu mạng cô, đã vì cô mà mang đầy vết thương trên người nhưng lại liên tục chăm sóc cho cô, vì sao vậy?

- Vì em muốn thế, vì em yêu unnie!

Sunny vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười tỏa nắng của mặt trời.

YoonA thật sự rất cảm động với lời nói chân thành của Sunny, nó không hoa mỹ như biết bao lần cô được nghe từ những kẻ khác, nó rất giản dị, giản dị đến mức cô đã tưởng Sunny chỉ nói đùa nhưng không, người con gái này vẫn còn ngồi đây, bên cô và chăm sóc cô suốt hai ngày qua, không một lần đòi hỏi bất cứ điều gì.

- Unnie cũng yêu em.

Và khuôn mặt của Sunny đỏ lên, điều đó khiến YoonA khúc khích cười, cô chạm tay lên khuôn mặt ửng hồng của Sunny, cảm nhận hơi ấm tỏa ra. Thật đáng yêu!

+++

Bữa tối kết thúc nhanh chóng với tốc độ và sức ăn chóng mặt của YoonA, cũng may Sunny đã nấu rất nhiều món, nếu không có khi cô sẽ vòi vĩnh người yêu mình phải làm thêm gì đó cho mình ăn mất. Nhưng Sunny không ngừng khiến YoonA ngạc nhiên khi cô kéo unnie mình ra phòng khách và ấn cô nàng chân dài xuống ghế sô pha.

- Unnie hãy ngồi đây và chờ em một tí!

Nói rồi Sunny lại biến mất vào trong nhà bếp. Một lát sau cô đi trở ra với hai hộp kem Hagen-Daz khổng lồ hương sôcôla và vanilla cookie mà YoonA cực thích cùng một tô bắp rang phủ bơ và caramel nóng hổi không biết cô đã chuẩn bị từ khi nào.

- WA!!!

YoonA mừng rỡ nhảy tưng tưng trên ghế.

- Cái này là cho buổi hẹn hò đêm nay của chúng ta, movie night!!!

Sunny nói trong khi YoonA cười tít mắt, từ ngày gặp gỡ Sunny, cuộc sống buồn chán của cô như chuyển sang một chương mới hoàn toàn, không còn những đêm đơn điệu một mình ngồi lủi thủi trong bóng tối của căn nhà lạnh lẽo này nữa, cũng không còn những đêm thâu bất tận trong những hộp đêm phức tạp, Sunny khiến cho cô quên đi tất cả và tạo ra những niềm vui mới mà cô luôn ao ước.

YoonA choàng tấm chăn mỏng lên người Sunny và mình, hai người co gối ngồi sát vào nhau, miệng ăn kem và bắp rang, mắt dán chặt vào chiếc tivi bốn chục inch trước mặt căng thẳng theo dõi bộ phim... Vua Sư Tử. Đêm còn dài và những người trẻ vẫn còn nhiều thời gian dành cho nhau trước khi cơn buồn ngủ kéo tới và Sunny nhẹ nhàng bế YoonA vào phòng, đắp chăn cẩn thận cho cô nàng rồi chui vào ngủ chung như bao đêm.

+++

- SUNNY!!!

Tiếng hét chói tai của Hyomin lại vang lên và một chai nước được đặt sẵn trên bàn.

- Bình tĩnh nào Hyomin, nếu cậu cứ làm thế có ngày cậu sẽ giết chết một ai đó bằng tiếng thét này của cậu đấy!

Nhưng Hyomin chả quan tâm đến lời nhắc nhở của Sunny, cô dí sát điện thoại của mình vào mặt đứa con gái vẫn còn đeo trên mặt cặp kính đen quái gỡ chẳng ăn nhập với bộ đồ đang mặc trên người chút nào.

- Đây! Đọc đi!

Sunny bình thản cầm chiếc điện thoại có miếng ốp bảo vệ hình một con vịt của Hyomin lên xem, một dòng tít lớn đập vào mắt cô.

"Nữ diễn viên kiêm người mẫu YunA lên tiếng về bức ảnh trước cổng trường đại học Seoul!"

Cô vội kéo xuống đọc tiếp nội dung bài báo.

"YunA, nữ diễn viên kiêm người mẫu hạng nhất hôm qua đã cùng công ty quản lý của mình xác nhận việc tấm ảnh được chụp trước cổng trường đại học không phải là cô, đồng thời cho biết cùng thời gian đó, cô đang có một buổi ăn tối với những người bạn bè của mình tại một nhà hàng nhỏ, và một trong số những người bạn có mặt ở đó cùng cô chính là nam diễn viên chính của bộ phim điện ảnh "Màn đêm đưa em đến", Lee Seung Gi.

- Chúng tôi có một buổi ăn tối thân mật với nhau cùng những người bạn cũ, nhân dịp bộ phim đã hoàn thành và chuẩn bị ra mắt, mọi người cũng biết đấy, hai chúng tôi là bạn học cũ mà.

Seung Gi vừa nói vừa nắm tay YunA rất thân mật nhưng liệu họ có phải chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn học cũ hay đây sẽ là một trong những câu chuyện phim giả tình thật sắp tới?"

Sunny không nhận ra nhưng cô đang bóp rất chặt chiếc điện thoại của Hyomin trong tay mình.

- Yah! Yah! Lee Soonkyu!

- Hở?

Tiếng Hyomin khiến Sunny giật mình buông lỏng tay ra, nếu không có khi cô đã bóp nát chiếc điện thoại tội nghiệp.

- Cậu làm gì mà như người thất thần vậy? Tớ cho cậu xem tin này để xin lỗi cậu vì hôm qua tớ đã không tin cậu nhưng quả thật người cậu quen rất giống YunA của tớ, không biết liệu có phải bà con họ hàng gì không mà giống thế nữa.

- Ừ... giống thật, nhưng người tớ quen chẳng liên quan gì đến cô nàng siêu sao của cậu cả, unnie là một người rất bình thường.

Sunny cố gắng mỉm cười dù trong lòng cô bây giờ xuất hiện đầy gai nhọn và đang đâm nát tim gan phèo phổi của cô, chúng khiến cô đau không thể tả. Cô bất giác đứng dậy, gom hết tập vở vào balô và rời khỏi lớp.

- Nếu có ai hỏi thì nói tớ không khỏe.

- Yah! Sunny, cậu đi đâu đấy?

Nhưng mặc kệ tiếng kêu của Hyomin, Sunny chỉ lặng lẽ rời khỏi lớp học. Cô cắm cúi đi trong hành lang của trường và xui xẻo thay va trúng vai một người khiến tất cả mọi thứ người đó đang cầm trên tay rơi cả xuống đất.

- Xin lỗi...

Sunny lẩm bẩm nói, vội vàng cúi xuống nhặt hết mọi thứ lên trước khi người kia kịp lên tiếng.

- Xin lỗi!

Cô lại nói một lần nữa rồi xoay người bỏ đi, không hay biết người đang đứng đó đã nhìn theo cô với ánh mắt buồn bã.

- Sunny-ah...

+++

Giờ ra về, Jessica đi bộ ra khỏi cổng thì cô thấy chiếc Porche quen thuộc ngày hôm trước. Nhưng lần này người lái đã ngồi yên trong xe không dám bước ra, có vẻ như cũng là loại người ngoan ngoãn biết nghe lời công ty mình. Cô bước đến bên chiếc xe và gõ lên cửa kính khiến người bên trong giật mình nhìn ra.

- Cô là ai? Muốn gì?

Người ngồi trong xe hạ một chút xíu kính xe ra để hỏi. Jessica đảo mắt, thật là một cô nàng thô lỗ.

- Tôi là giáo viên của Sunny, tôi có thể nói chuyện với cô một chút chứ?

Jessica nhìn người trong xe có vẻ chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu ra hiệu cho cô bước vào xe.

- Cô muốn gì?

Người trong xe hỏi ngay không cần rào trước đón sau.

- Đầu tiên, tôi là Jessica Jung, giảng viên khoa tâm lý cộng đồng, giáo viên chủ nhiệm lớp Sunny. Tiếp đến là Sunny đã về nhà em ấy từ sớm!

Người ngồi cạnh trợn mắt nhìn Jessica.

- Về sớm? Em ấy bị gì? Tại sao lại về sớm?

Jessica đưa tay lên chỗ trái tim mình, bình thản nói.

- Tôi nghĩ là vì nơi này có chỗ không ổn, tôi nghĩ là sáng nay cô bạn thân của em ấy đã cho em ấy xem một cái tin headline của trang Naver.

Người ngồi trong xe lập tức tái mặt đi, cô đã hy vọng với tính cách không quan tâm đến thế giới giải trí của mình, Sunny sẽ không cần phải biết đến những thứ đó nhưng cô quên rằng xung quanh Sunny đầy rẫy những người là fan của cô.

- Và...

Jessica nói tiếp.

- Và?

- Và... cô làm cách nào tôi không cần quan tâm nhưng em ấy xứng đáng với một người biết trân trọng em ấy chứ không phải một kẻ chỉ biết làm khổ em ấy, suốt hai hôm nay tủ đồ của em ấy đã bị nhét đầy những lá thư đe dọa do fan của cô gửi, dù em ấy có vô tư và mạnh mẽ đến đâu nhưng em ấy cũng chỉ là một cô gái mới lớn, nếu cô cảm thấy mình không làm được thứ căn bản nhất là mang lại nụ cười cho em ấy thì đừng bao giờ làm phiền em ấy nữa!

Và Jessica rời khỏi xe sau khi tặng cho YoonA một cái trừng mắt mà nếu không phải vì đang lo lắng cho Sunny, có khi cô đã tắt thở mà chết rồi. Bỗng cô nhìn thấy ở chỗ ngồi của Jessica, một tờ giấy được xếp lại và đặt cẩn thận. Tò mò mở nó ra, cô mới biết đó là địa chỉ nhà của Sunny. Mừng rỡ, YoonA phóng xe như bay đến địa chỉ được ghi trong giấy. "Cô ấy thật sự là một người rất tốt ah!" YoonA đã nghĩ về Jessica như thế khi cô rẽ vào một con đường rợp bóng cây xanh mát, nơi chỉ toàn là biệt thự của những gia đình giàu có và dừng lại trước một ngôi biệt thự bề thế.

- Sunny, em rốt cuộc là ai vậy?

YoonA lẩm bẩm, cô bấm chuông cửa, một giọng nói đều đều phát ra từ chiếc loa đỏ gắn trên tường.

- Xin mời quý khách xưng tên!

- Tôi là Im YoonA, tôi đến để tìm Lee Sunny.

YoonA nghe có vài tiếng sột soạt từ đầu giây bên kia và một lát sau giọng nói đều đều đó lại vang lên.

- Xin mời vào!

Cánh cổng khổng lồ trước mặt YoonA mở ra, trước mặt cô chính là một khoảng sân to lớn đủ sức chứa vài chục chiếc xe hơi với bể phun nước ngay giữa sân. YoonA lái xe vào bên trong, một nam gia nhân còn rất trẻ mặc áo đuôi tôm, thứ trang phục mà cô tưởng chỉ còn trong phim hay ở các sự kiện đặc biệt mới xuất hiện từ trong nhà bước ra chào cô.

- Mời cô Im đi lối này!

YoonA há hốc mồm khi cô càng lúc càng bước đến gần ngôi biệt thự mà cô chỉ nhìn thấy một phần khi ở bên ngoài, trông nó như một tòa lâu đài hơn là một căn biệt thự. Cậu trai mặc áo đuôi tôm kia dẫn cô vào một lối đi râm mát bóng cây rồi dừng lại.

- Tiểu thư đang ở bên trong, mời cô vào!

Cậu trai trẻ tuổi trong bộ đồ đuôi tôm trắng đen nói rồi lễ phép cúi chào và đi khỏi nơi đó, để lại YoonA một mình đứng trước một cánh cổng mái vòm lớn phủ đầy dây leo và hoa. Cô nhắm mắt lại, hít sâu và thở mạnh rồi mở mắt ra, cô biết lần này mình đã làm cho Sunny buồn, rất nhiều là đằng khác và cô thực tâm không muốn như thế nên cách duy nhất có lẽ đó chính là phải hoàn toàn thành thật để mong nhận được sự tha thứ.

YoonA bước qua cánh cổng mái vòm cùng lối đi rợm bóng cây đó để tiến vào một khu vườn rất rộng cùng một hồ nước to ở phía sau biệt thự hay nên gọi nó là lâu đài nhỉ? Cô không còn biết được nữa. Cô nhìn quanh, mọi thứ đều thật yên tĩnh, không tiếng ồn, không người, chỉ có chim chóc ca hát khắp nơi cùng một bầy cá Koi uốn lợn dưới hồ lâu lâu lại nhoi lên đòi ăn và rồi YoonA nhìn thấy, những mẩu thức ăn được rắc xuống hồ.

+++

Sunny đang ngồi bên bờ hồ, tựa đầu vào thân cây sồi già đã được trồng ở đây từ lúc tòa nhà này còn chưa được dựng lên, từ lúc cô còn chưa ra đời và ông nội cô còn là một cậu bé nhỏ xíu. Sunny khúc khích cười khi nghĩ đến tấm ảnh của ông nội cô chụp cạnh cây sồi này hồi còn nhỏ xíu, thậm chí khi đó, cây sồi đã khá cao to còn ông cô thì chỉ là một cậu bé ba tuổi mặc độc mỗi chiếc quần đùi, cười toe toét vào ống kính thật đáng yêu, người ông đáng kính của cô, người đã luôn ở bên cô, dạy dỗ cô, bảo ban cô từ bé.

Sunny nhắm mắt lại, thở dài, lũ cá koi béo mập lại ngoi lên đòi ăn, cô thò tay vào bao vải thô bên cạnh bóc ra một nắm thức ăn cá và rải xuống hồ, chúng lập tức đua nhau đớp lấy bằng những cái mỏ tròn xoe của mình khiến cô cảm thấy buồn cười vô cùng. Lũ cá này chắc cũng phải là thế hệ thứ năm sáu gì của đàn cá đầu tiên mà ông nội cô bắt đầu nuôi, một lũ koi quái vật bóng lưỡng và háu ăn. Được cái chúng rất nghe lời cô, luôn làm theo những gì cô bảo, dĩ nhiên là trừ lúc đói, lúc đói thì chúng chỉ biết có mỗi một việc duy nhất là há mỏ và đòi ăn loạn xạ cả lên.

Suy nghĩ của cô lại một lần nữa quay về với dòng tít và những hình ảnh mà Hyomin đã đưa cô xem sáng nay. Sunny cảm thấy thật đau đầu và đâu đó trong cô, những kí ức của ngày xưa lại trôi về. Lắc đầu, cô đứng dậy để quay vào trong nhà nhưng một cơn đau từ đâu ập đến khiến cô lảo đảo.

- Ah!

Sunny rên lên, cô đưa tay lên giữ chặt đầu mình để chúng không xoay vòng nữa nhưng vô ích, một cơn đau khác nhói lên, chúng khiến tay chân cô rụng rời và ngã xuống đất. Sunny nhắm chặt mắt và chờ đợi giây phút cơ thể cô tiếp đất đầy đau đớn nhưng một ai đó đã giữ cô lại.

- Sunny!

Giọng nói quen thuộc, cánh tay gầy ốm nhưng săn chắc, cơ thể mềm mại, hương hoa hồng kiêu sa, quyến rũ. Sunny ngạc nhiên ngước lên, YoonA đang ôm chặt cô vào lòng.

- Unnie...

- Sunny-ah, để unnie đưa em vào nhà nghỉ ngơi.

YoonA bế Sunny trên tay mình và đi theo lối mòn của khu vườn vào nhà. Sunny nằm yên không phản kháng, hai tay vẫn còn ôm đầu một cách đau đớn. Cánh cửa gỗ đã được ai đó mở sẵn, cô bước vào, căn nhà hoàn toàn vắng lặng.

- Phòng em ở đâu?

Sunny không trả lời, cô chỉ tay lên cầu thang bên trái. YoonA liền đưa Sunny lên lầu, một hành lang dài với những cánh cửa phòng màu trắng giống nhau.

- Căn phòng thứ ba, YoonA unnie.

Sunny khẽ nói, cơn đau đầu của cô đã giảm hẳn ngay khi cô nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của YoonA, cô tựa đầu mình vào cơ thể YoonA, khoan khoái hít sâu hương thơm quen thuộc, tất cả lo nghĩ của cô trước đó đã biến mất.

- Cảm ơn unnie, em yêu unnie nhiều lắm.

Lời thì thầm của Sunny khi cô tựa đầu hẳn vào người mình khiến YoonA cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô nhìn xuống cô gái nhỏ bé trong tay mình, tự hỏi mình đã làm gì mà lại có được người con gái tuyệt vời như thế trong vòng tay của mình. YoonA bước vào căn phòng thứ ba, bên trong phòng là một không gian mở rộng lớn, ngay giữa phòng là một bồn nước lớn được xây ăn xuống sàn phòng nghi ngút khói, tỏa ra hương hoa lài dìu dịu.

- YoonA unnie... hãy thả em vào bồn nước.

Ngạc nhiên với yêu cầu của Sunny nhưng cô vẫn mang Sunny đến bên bồn nước, cô thò một chân xuống để xác định nhiệt độ nước không quá nóng xong cô bước xuống nước theo bậc tam cấp quanh thành bồn và nhẹ nhàng đặt Sunny xuống làn nước nóng ấm dễ chịu.

Sunny ngồi tựa lưng ngã đầu ra sau, để cho cả thân người chìm trong làn nước ấm rồi cô mở mắt ra nhìn YoonA đang đứng cạnh quan sát mình. Cô đưa bàn tay mình về phía YoonA, người kia liền nắm lấy bàn tay cô rồi cô kéo cả thân người YoonA xuống nước, ôm vào lòng mình. Không gì khiến cô thư giãn tốt bằng việc ở cạnh YoonA, nó khiến cô cảm thấy yên tâm.

- Sunny, đầu em đã hết đau chưa?

YoonA hỏi, cô chăm chú quan sát khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Sunny, hơi nước ấm bốc lên, đọng lại tạo thành những giọt lấm tấm trên khuôn mặt vốn mũm mĩm đáng yêu của Sunny. Sunny gật đầu, cô chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đầy lo lắng của YoonA đang chăm chú nhìn cô. Chúng khiến cô phì cười.

- Yah, sao lại cười, unnie đang lo lắng cho em thật đấy!

Nhưng Sunny vẫn cười, cô không trả lời, kéo YoonA về phía mình đặt lên đôi môi đang khép hờ kia một nụ hôn.

- Em nghĩ là giữa chúng ta đang có quá nhiều lớp quần áo rồi đấy!

Và YoonA đã cười ngất với điều mà Sunny vừa nói, cô đánh yêu lên cái bàn tay đang bắt đầu lần mò xuống bên dưới áo mình, mỉm cười khoan khoái khi những đầu ngón tay kia chạm lên làn da mình. Căn phòng ngập trong những tiếng thở dốc và tiếng nước vỗ vào thân người cùng vô số quần áo rải đầy xung quanh bồn nước ấm.

+++

YoonA tỉnh giấc và nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ trong một căn phòng cũng xa lạ và phải mất năm giây để cô nhớ ra mình đang ở đâu. Cô quay sang bên cạnh, mỉm cười khi thấy khuôn mặt đang ngủ say của Sunny. "Thật là đáng yêu" YoonA đã nghĩ thế khi ngắm nhìn con người vẫn còn say giấc bên cạnh mình.

- Ai mà nghĩ là cái khuôn mặt trông như thiên thần này lại là một con người cực kì cực kì hư hỏng trên giường cơ chứ.

YoonA vừa nói vừa đỏ mặt khi nghĩ đến những gì mà cô và Sunny đã trải qua. Chúng nóng bỏng và mang đầy cảm xúc, khác hẳn tất cả những kẻ đã từng đến với cô trước đó, nhàm chán và đơn điệu như thể đối với họ, cô cũng chỉ là một con sex-doll không hơn không kém. Đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước trán Sunny sang một bên, YoonA cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn. Cô nghe tiếng rên khe khẽ của Sunny, biết người yêu nhỏ bé của mình sắp tỉnh giấc, YoonA liền nằm trở xuống giường vờ như vẫn đang ngủ.

Sunny mở mắt, cô nhìn thấy YoonA vẫn còn đang nhắm mắt ngủ, lại đưa tay lên rờ trán mình, tự hỏi nụ hôn khi nãy liệu có phải một giấc mơ nhưng khi cô thấy khóe môi YoonA nhếch lên dù chỉ rất khẽ, cô liền mỉm cười. Cô chầm chậm đưa tay mình về phía khuôn mặt YoonA và 1, 2, 3... Búng!

- Yah! Lee Sunny!

YoonA la lên, hai tay ôm mũi mình, đôi mắt liếc về phía Sunny đang ôm bụng cười hăng hắc bên cạnh. Sunny vừa cười vừa nắm hai tay YoonA và gỡ ra.

- Em xin lỗi nhưng nhìn unnie như thế khiến em không thể ngừng được cảm giác muốn trêu chọc ah.

Sunny nói, cô hôn cái chụt lên chiếc mũi nhỏ xinh của YoonA.

- Sunny-ah...

- Hửm?

YoonA nhìn Sunny đi qua đi lại trong phòng dọn dẹp bãi chiến trường đêm qua cả hai đã bày bừa khắp phòng.

- Unnie-ah, bộ đồ hôm qua của unnie để lại đây giặt nhé, em sẽ mang quần áo khác cho unnie.

Lời nói của Sunny liền khiến YoonA nhớ lại lí do mà hôm qua cô đã đến đây tìm Sunny. Cô liền bước xuống giường và đi về phía Sunny đang đứng bỏ tất cả quần áo bẩn đêm qua vào một chiếc rổ mây, bồn nước giờ này lại tiếp tục bốc khói nghi ngút và tỏa ra hương hoa lài thơm mát, chả trách sao cô luôn ngửi thấy hương lài trên thân thể Sunny mỗi khi hai người gần gũi nhau.YoonA lại nhìn lên thân thể trắng toát của Sunny, nó không phải thân thể của một cô nàng tiểu thư con nhà giàu được bảo bọc trong nhung lụa, những bó cơ tuy không nổi rõ nhưng ẩn hiện dưới làn da trắng muốt, ngang dọc trên cơ thể đó là những vết sẹo không khỏi khiến YoonA tự hỏi từ đêm đầu tiên cô giúp Sunny chăm sóc vết thương rằng vì sao chúng lại có ở đó. Khi mới gặp Sunny và nhìn thấy những vết sẹo, vết bầm tím lâu ngày trên da thịt cô, YoonA đã cảm thấy một nỗi xót xa ngập tràn trong lòng cô, trong đầu cô, cái ý nghĩ không muốn có thêm vết sẹo nào trên thân thể ấy liền xuất hiện từ giây phút ấy.

YoonA đến bên Sunny, cô đặt tay lên bờ vai thon, vuốt dọc xuống bàn tay Sunny và luồn tay mình vào những ngón tay với những nút ngón tay đã bị chai sạn đi chút ít nhưng lại vô cùng ấm áp, bàn tay đã bảo vệ cô vào đêm ấy. Cô cúi xuống hôn lên bờ vai trần gợi cảm đó, bàn tay còn lại luồn ra trước bụng vào ôm Sunny vào lòng mình. Cô nghe thấy Sunny khúc khích cười khi cô vùi mặt vào chiếc cổ nhỏ đáng yêu đó.

- Sao thế?

Giọng nói Sunny thật dịu dàng.

- Sunny-ah...

- Hửm?

- Tha lỗi cho unnie nhé!

Và YoonA có thể cảm nhận được Sunny đang mỉm cười, cô ngã đầu ra sau tựa vào người YoonA.

- Thật ra ngày hôm qua, khi Hyomin đưa em đọc tin của unnie, em đã cảm thấy rất đau, thậm chí nó đau đến mức em đã không thể tiếp tục ngồi lại trong lớp và phải trở về nhà. Nhưng ngay cái lúc unnie xuất hiện ở khu vườn ngoài kia và bế em trong tay mình, nhìn cái cách unnie lo lắng cho em, em đã nhận ra, bao nhiêu đau đớn cũng chẳng sao cả, vì unnie đã ở bên em, điều đó mới là điều quan trọng nhất. Và em sẽ luôn tin tưởng unnie.

YoonA cố kìm cho nước mắt mình không chảy ra nhưng cô không thể, rốt cuộc kiếp trước cô đã làm được bao nhiêu điều tốt để kiếp này gặp được Sunny? Cô ôm chặt Sunny, từng giọt nước mắt tí tách rơi. Sunny liền quay người lại, vòng tay ra sau lưng YoonA, ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng trần run run vì khóc.

+++

- Nhưng mà làm sao unnie lại biết nhà em?

Sunny vừa hỏi vừa cắt miếng trứng cuộn cho vào miệng. YoonA đang ngồi trước mặt cô và trét mứt anh đào lên miếng sanswich nướng của mình. Cả hai đang cùng ngồi ăn sáng trong vườn và đây là lần đầu tiên YoonA được ăn sáng ở nhà người yêu sau khi cả hai qua đêm, thường thì hoặc là những chàng trai ấy sẽ chở cô đi một nơi nào đó thật sang trọng hoặc là cô sẽ biến mất trước khi họ kịp thức giấc.

- Giáo sư của em, Jessica-ssi đã cho unnie địa chỉ nhà em sau khi giảng cho unnie một trận.

YoonA xẩu hổ nói, mặc dù trong đời cô đã nghe qua nhiều lời nhắc nhở hay sửa lưng nhưng Jessica là người đầu tiên chửi thẳng vào mặt cô như thế nhưng nhờ đó cô mới nhận ra sai lầm của mình.

Sunny khúc khích cười, nếu là Jessica thì chắc chắn là sẽ không chút nể nang mà giảng cho unnie của cô một trận thật. Nhắc đến Jessica, Sunny lại nhớ đến ánh mắt khó hiểu của vị giáo sư đáng kính của mình, cô biết khi cô chạy ra khỏi lớp, người cô va phải chính là Jessica, vậy là Jessica đã biết. Nhưng Sunny chỉ nhún vai, có thứ gì mà Jessica của cô lại không biết được cơ chứ, suy cho cùng Jessica là giáo sư tâm lý hàng đầu của cả Hàn Quốc kia mà.

Bỗng điện thoại YoonA vang lên.

- Im YoonA xin nghe!... Sao?... Lại nữa à???... Trời ạ! Thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ sang ngay!

YoonA tắt máy thì thấy Sunny đang nhìn mình với ánh mắt tò mò.

- Là công việc à?

YoonA gật đầu.

- Là buổi họp báo chung với Seung Gi mà unnie quên mất.

Cô thở dài nói trong ngao ngán, lại phải gặp cái kẻ đáng chán kia nhưng Sunny chỉ khúc khích cười, cô nắm tay YoonA, hôn lên bàn tay ấy rồi vuốt vuốt nó.

- Đây là công việc, hãy cố gắng, còn nếu cái người tên Seung Gi kia mà quyết định làm phiền unnie thì unnie hãy nói em, em sẽ cho cậu ta một trận ngay!

Vừa nói Sunny vừa đưa nấm đấm của mình lên khiến YoonA phá lên cười.

- Thôi đi cái con bé này, unnie không muốn thấy em bị thương nữa đâu... Nhưng mà unnie cảm ơn em vì đã luôn bảo vệ unnie.

Sunny nhìn xuống, bàn tay cô giờ đã nằm gọn trong tay YoonA thật hòa hợp, chúng khiến cô mỉm cười, có lẽ lần này Taeyeon đã có thể yên tâm rồi.

(To be cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro