4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối hôm đó, sau khi đã ổn thỏa mọi chuyện ở kí túc xá, nhưng vì vẫn còn rất nhiều thắc mắc về câu chuyện của minho nên có lẽ cả bốn người họ vẫn chưa thể nhắm mắt cho qua được.

"mà kể ra, cô bạn đó cũng kì lạ quá nhỉ ?"

jisung đang ngồi xếp lại mớ sách vở lên chiếc kệ nhỏ ngay bàn học, cậu cũng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, khi mà mọi người đều đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ riêng về cô bạn nào đó. jisung quyết định nói ra vậy. dù gì ai cũng ngầm biết người mà minho gặp, có vẻ không hề bình thường.

"phải đó, sao lại bóp cổ anh minho rồi la làng thế chứ ?"

jeongin ngồi ngay bàn máy tính, nắm bắt được giọng nói của jisung liền lập tức tháo cả tai nghe xuống, bỏ dở trận game mà xoay ghế một cách điệu nghệ rồi hỏi một câu.

"anh cũng không biết, nhưng mà trước đó, cậu ta vẫn bình thường lắm"

minho trên tay đang cầm một bộ pijama, có vẻ là chuẩn bị vào phòng tắm, nhưng vì mấy đứa em lại thắc mắc nữa rồi, nên cũng đành ngồi lại xuống giường lần nữa.

"không đâu anh, em nghe bảo ma cũng có thể giả dạng làm con người đó !!"

phía trên giường tầng, felix cả người chùm kín chăn, chỉ lộ mỗi cái đầu tẩy vàng của mình lửng lơ ngay cạnh giường khiến jisung nhìn lên cũng một phen hú hồn :

"mày cứ nằm kiểu đó, tao lại lên đau tim thì mày phải tự tay đào mồ cho tao đấy !!!"

một tay xoa xoa bên tim của mình, jisung ngước lên mà chu chu cái môi nói với felix đang cười khà khà vì bộ dạng làm lố của bạn mình.

"uầyy, phải mà hôm qua anh jisung đi cùng anh minho thì chắc là lớn chuyện rồi á"

jeongin nhún vai mà nói một câu, bởi lẽ ai cũng biết, jisung vốn đã được chuẩn đoán bệnh tim bẫm sinh từ bé, cũng đã phải trải qua nhiều lần sinh tử mới có thể ngồi ở đây cùng những con người này.

"anh cũng định nhắn bây đi chung, nhưng không hiểu sao lại thành đi một mình, vậy mà cũng may ghê cơ"

"ý anh nói anh xỉu vậy là may á, nếu mà không ai phát hiện thì sao ??"

felix hơi lớn giọng một chút, lúc sáng nghe tin mà ai cũng lo lắng hết trơn à.

"anh bảo hên vì người bị hù không phải jisung thôi, mà bây lo dọn dẹp gì cho xong đi, mai đi học đấy"

minho vừa nói, vừa thoáng nhìn qua jisung đang âm thầm cắn môi kia, rồi cũng đứng dậy khỏi giường, quyết định đi tắm sau một ngày điên rồ thay vì ngồi đây buôn dưa lê với ba nhóc này, cậu chỉ muốn ngủ sớm để phục hồi lại sức khỏe mà thôi.

"anh minho tắm nước ấm nhé !!!"

felix nói với theo cánh cửa phòng tắm vừa đóng chặt, sau đó thì ai rồi cũng quay lại với công việc đang dở dang của mình, jeongin đeo lại tai nghe và bắt đầu một ván game mới, cậu sẽ chơi cho thật đã trước khi một năm học vất vả lại bắt đầu, cậu bé muốn học thật giỏi và đạt nhiều thành tích tốt để có thể giành điểm cộng trong mắt crush, vì kim seungmin chính là lí do duy nhất để jeongin có thể học cả ngày cả đêm để có thể đặt chân vào ngôi trường này.

jisung cũng nhanh chóng xếp lại những cuốn sách dày cộm cùng mớ tài liệu không biết từ đâu mà nhiều đến thế, trong lòng không biết vì sao lại nặng trĩu, vì căn bệnh tim từ bé nên jisung cũng chẳng thể tham gia các hoạt động thể thao cùng bạn bè, cậu chỉ có thể dành thời gian thay vì vui chơi đó để đọc sách và học tập, kể từ khi quen biết với mọi người ở đây, jisung đã dần trở thành một con người hoạt bát hơn rất nhiều so với ngày trước rồi.

"aiss, chán chết đi được"

còn felix, một cậu sinh viên với gương mặt khả ái, tính cách được mọi người đánh giá là vô tư vô lo, một hàn kiều từ úc trở về năm 10 tuổi, cho đến tận bây giờ trong tim felix vẫn luôn giữ chặt hình ảnh của cậu bạn năm đó, người bạn đầu tiên mà felix có được khi trở về hàn.

"mình lại nhớ cậu ấy rồi..."

"hả ? nhớ gì cơ ??"

jisung như nghe được tiếng thì thầm của felix, rất nhanh đã bắt được tín hiệu rồi.

"nhớ gì kệ tao, hỏi nhiều quá"

felix mặc cho jisung tò mò đến ngó hẵn lên tầng, cũng chẳng biết con gà này lại khùng điên gì nữa, kể từ khi cậu ta với ai kia đường ai nấy đi, không đêm nào là không nhắn tin với jisung, bảo rằng nhớ này nhớ nọ, jisung hỏi thế thôi, chứ thật ra đã biết tổng cả rồi.

"nhớ hyunjin hở mạy ???"

"im lặng đi jisung"

"bố lại sai đi"

"tao bảo im nhé jisung"

"thôi, nhớ quá thì đi gặp đi, cũng mày chớ ai"

"tao không muốn gặp, đâu phải lỗi của tao"

"thế chắc lỗi của tao ha ?"

"..."

"..."

đoạn, không ai nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng bàn phím của jeongin cùng với tiếng nước ở phòng tắm, cứ mỗi khi nhắc đến chuyện này, jisung và felix đều trở nên như vậy, có lẽ vì jisung chỉ muốn tốt cho felix và felix thì vẫn còn cứng đầu với cái tôi quá lớn, chính vì vậy mà gần đây mối quan hệ của cả hai cũng có hơi căng thẳng, chuyện này chắc chắn là có góc khuất rồi.

thế là buổi tối hôm đó trải qua một cách yên tĩnh, minho sau khi tắm xong cũng chỉ gọi cho chan để hỏi thăm nhau về phòng ốc cũng như sức khỏe của minho rồi cũng tắt máy mà đi ngủ, jeongin thì vẫn còn ngồi ngay bàn máy tính, nhưng cậu bé chỉ là đang xem nốt tập phim mới vừa chiếu của tuần này, có vẻ là cũng sắp đi ngủ, còn jisung thì đã chùm chăn kín mít mà chìm mộng từ lúc nào.

đồng hồ điểm 10h30 đêm, felix nhẹ nhàng bước xuống tầng, ra hiệu cho jeongin là mình đi ra ngoài một chút dưới sự tò mò của cậu bé, một thân một mình với chiếc áo khoác che đi mái tóc và khuôn mặt, felix cùng tâm trạng bất chợt nặng nề của mình mà đi trên hành lang yên ắng.

felix muốn lên sân thượng.

đến bên chiếc cầu thang bộ dẫn lên cửa tầng thượng, âm thanh tiếng bước chân vang đều, một bước rồi lại một bước, nhưng dường như âm thanh này có vẻ rất vội, và cũng chẳng phải phát ra từ phía felix...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro