Căn phòng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi là một nữ sinh của trường trung học Angle. cô mới chuyển về trường này được một tháng. Từ khi mới chuyển về đây, cô đã được bạn bè yêu mến vì vẻ mặt dễ thương và xinh đẹp. Trong số đó có Tiểu Mẫn.

Các học sinh trong trường ở trong kí túc xá. Khu nam cách khu nữ bằng một khu vườn rất thơ mộng. Vi thường cùng Tiểu Mẫn đy dạo trong khu vườn này. Vì vi giỏi môn nhạc nên cô giáo dạy nhạc đã đề nghị Vi đi thi tiếng hát tuổi trẻ trong trường.

Tối. Lớp học nhạc kết thúc vào lúc 7h. Tiểu Mẫn kéo Vi về:

- về thui, Vi!

- Cậu về trước đy, mình muốn ở lại tập thêm.

- Cậu đã hứa về cùng mình rùi mà?

- Vậy cậu đợi mình, ok?

- Nhưng tối nay mình có hẹn với bạn đy xem phim ùi?

- vậy cậu về trước đi, để lần sau mình về cùng cậu nha...

- uk được rồi<mặt ỉu xìu> có j thỳ gọi cho mình nhé. bye

- uhm bye.

Tiểu Mẫn đy một mình ra hành lang. Chợt thấy rùng mình bởi một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng. ở gần cầu thang có một bóng người thấp thoáng. Tiểu Mẫn cất tiếng:

- Vi hả? Có phải Vi đó không? Cậu chịu về rùi đó hả?

Không có tiếng đáp. Cái bóng cũng biến mất. Tiểu Mẫn thấy hơi lạnh người, bèn chạy luôn xuống cầu thang về kí túc xá.

Vi một mình trong phòng nhạc tập hát. Những tiếng ca cao vút cất lên<nghe hơi rợn người> Hát được một đoạn thì Vi nghe thấy tiếng động ngoài hành lang. Cô ngỡ là Tiểu mẫn quay lại.

- Tiểu Mẫn?

Không có tiếng trả lời, Vi đánh bạo ra ngoài hành lang.

Cô thấy một tờ giấy nhạc bay từ trong căn phòng ra. Cô đuổi theo tờ giấy. Nhưng cứ đến gần thì tờ giấy lại bay ra xa. Khi đến cửa thang máy, tờ giấy dừng lại. Vi ngẩng lên thì thấy một người mặc quần áo trắng đứng đó, dưới chân là tờ giấy nhạc. Người đó cất tiếng cười ghê rợn. Vi giật mình sợ hãi toan bỏ chạy thì người đó giơ tay chỉ về phía Vi. Tờ giấy nhạc bay đến, cắm phập vào cổ Vi. Cô ngã xuống, một dòng máu chảy ra từ cổ...

Sáng hôm sau...

Vi thấy mình đang nằm gục trên bàn ở phòng nhạc. cô nghĩ là chuyện đêm qua chỉ là mơ,mỉm cười. rồi cô chạy xuống cầu thang...

Cô bắt gặp 2 người bạn đang đy ngược chiều. Nhưng không ai hỏi j cô cả. Đên cầu thang cô lại gặp thầy giáo dạy thể dục, thầy rất quý Vi. Vi cúi người chào thầy nhưng thầy đi lướt qua Vi như thể cô không tồn tại. Vi không hiểu, bước đy...Chợt có một giọt nước nhỏ từ trên tầng xuống vào người Vi. Nhưng cô không thấy bị ướt, giọt nước rơi ngay xuống đất xuyên qua người cô. Một nhóm bạn đy qua, xuyên qua người Vi. Cô bàng hoàng...Mình chết rồi sao...

Tiểu Mẫn đến lớp. Thấy chỗ ngồi của Vi trống trơn. Thấy kì lạ, Tiểu Mẫn hỏi các bạn thì họ cũng lắc đầu nói không biết. Nhưng thực ra Vi đã vào lớp và ngồi vào chỗ của mình...

Ra về. Tiểu Mẫn hỏi thầy chủ nhiệm rằng vi đâu thì nhận được câu trả lời: Bạn ấy về quê thăm mộ ba rồi em ak. Tiểu Mẫn thấy có j đó không ổn. Vừa tối qua Vi còn nói chuyện với mình, ,đâu có nhắc đến chuyện về quê đâu...

Một tuần trôi qua. Mọi người như đã quên đi sự vắng mặt của Vi, trừ Tiểu Mẫn. Cô cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra với bạn mình. Nhưng cô không biết đã có chuyện j xảy ra. Đang đi trên hành lang tầng 1, chợt Tiểu Mẫn nghe thấy một giọng nói xa xăm, là lạ mà lại thân thuộc cất lên bên tai:

- Tiểu mẫn...Vi nè...

Tiểu Mẫn giật mình quay sang bên.không thấy ai. Tiểu Mẫn ngất đy vì sợ hãi...

Tiểu Mẫn tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng y tế. Vẫn giọng nói lúc trước:

- Tiểu Mẫn. Đừng sợ mình đây mà.

Tiểu Mẫn kéo chăn trùm kín đầu:

- Mình sợ khi mở mắt ra mình sẽ không thấy cậu ngồi đó...

- Mình cũng không biết vì sao mình lại ra thế này...

- Sao? Cậu...chết rồi ak?

- Mình cũng không biết. Sau khi cậu về, mình gặp một người. Người đó dùng tờ giấy nhạc phi vào cổ mình. mình ngã xuống bất tỉnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình thành như thế này...

- Lúc ra khỏi phòng nhạc, mình thấy một bóng người. mình còn tưởng là cậu cơ.

- Vậy giờ cậu không sợ mình nữa chứ?

- không. cậu vẫn sống mà, ít nhất đối với tớ. Chỉ là cậu vô hình thôi.

- uhm.

Cuối giờ học, 2 người đy bên nhau nói chuyện. Mọi người thì không nhìn thấy Vi, nên mọi người tưởng Tiểu Mẫn nói chuyện 1 mình. Họ dần xa lánh cô, trừ một nhóm bạn. Họ tin rằng Tiểu Mẫn hok nói chuyện một mình. mà đang nói chuyện với Vi. Họ đã nghe Tiểu Mẫn kể, họ cảm thấy rất thương cô bạn. Nhóm bạn đó gồm 4 người, 2 trai và 2 gái: selina, jennyfo, devil, drim.

Họ cùng nhau đy trên hành lang tầng 3 sau giờ học nhạc<kết thúc vào 7h tối> khi mọi người đã về hết. Chợt họ thấy điện trong lớp học nhạc được bật lên. Họ rụt rè tiến lại... Một giọng hát cất lên, nghe dễ sợ nhưng đúng cao độ và rất thanh. Mọi người nhìn qua cửa sổ, thấy một chiếc đài được mở...Bên trong lớp học, có một vệt máu dài...

5 người<tính cả Vi là 6> run rẩy bước vào lớp,lần theo vết máu. chỉ đi thêm vài bước, họ thấy một cảnh tượng khinh hoàng. Cô giáo dạy nhạc đã cắt tay tự vẫn. Máu loang lổ trên sàn nhà...

5' sau cảnh sát đến. Nhà trường để trấn an học sinh đã cho nghỉ học. 5 người quyết định tìm hiểu. Việc này không qua nổi mắt cô hiệu trưởng. Cô hiệu trưởng gọi 5 đứa ra nói chuyện:

- Các em có biết việc này rất nguy hiểm và đáng sợ không?

- dạ có.

- Vậy các em sẽ đi đến cùng?

- Vâng. Dù mọi người có phản đối, bọn em cũng phải tìm ra sự thật

-<thở dài> vậy để cô giúp các em.

- Cảm ơn cô. Cô có thể cho bọn em biết đã xảy ra chuyện j không ạ?

- ừ được rồi<thở dài> Vào 5 năm trước, trường ta có một thầy giáo và một cô giáo yêu nhau. khi bị cô hiệu trưởng trước ngăn cấm, họ vẫn tiếp tục. Trong một lần 2 người tình tự, cô hiệu trưởng trước xông vào, dùng tập sách cầm trên tay đập cô giáo kia túi bụi. Rồi bà đẩy thầy giáo kia ra ngoài, rưới dầu xung quanh phòng rồi ném một mồi lửa. lửa bắt vào dầu cháy. cô giáo bị ngã trong lửa, cố níu lấy hiệu trưởng nhưng bà gạt ra, đóng cửa lại. Cô giáo đó chết cháy. Và sau đó, không ai thấy thầy giáo kia nữa. Mọi người đồn rằng thầy đã treo cổ tự tử, mặc dù không ai thấy xác.

- Co giáo đó dạy j ạ?

- nhạc. em ạ.

Mọi người lặng người đi. Có thể cái chết của cô giáo dạy nhạc và của Vi liên quan đến co giáo này/

Buổi tối. 6 người đi cùng nhau<cả vi nữa> chợt có một tiếng động lớn đằng sau. mọi người quay lại.

Một căn phòng lớn hiện ra giữa hành lang. căn phòng có 2 cánh cửa đập ầm ầm vao nhau. bên trong hắt ra một ánh sáng quái dị màu vàng cam. Trong phòng, lửa cháy dữ dội. một người con gái quằn quại trong lửa...

Mọi người bỏ chạy. đến cuối hành lang, căn phòng lại hiện ra lần nữa...Selina nắm chặt tay Devil, còn jenỳo nắm tay drim, cô hiệu trưởng nắm tay Tiểu Mẫn:

- Các bạn đừng sợ...dũng cảm lên nào...

Cánh cửa bật mở. Lửa hắt ra. Selina và Devil bị hút vào trong căn phòng...căn phòng biến mất...

Mọi người hét lên kinh hãi...

2 người bị hút vào trong phòng kéo nhau đứng dậy. chợt có tiếng hát ghê rợn cất lên. Sellina ôm chặt lấy Devil. Chợt cánh cửa lại mở ra sập vào. Và rồi Sellina bị kéo khỏi Devil, Devil bị đẩy ra phía sau. Sellina bị kéo sang căn phòng bên cạnh. Họ hét lên gọi tên nhau. Nhưng cánh cửa đóng lại. 2 người ở 2 căn phòng tách biệt...

Devil bước thận trọng về phía cánh cửa ma quái đó, đưa tay mở cửa ra. Có một căn phòng nữa, bài trí y như căn phòng vừa rồi. Trống trơn. Devil bước tiếp đến cánh cửa thứ 2. Vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt Devil là: Sellina ngồi trên ghế, cạnh một cái bàn. cô đang viết cái j đó. Và...cô viết bằng 1 chiếc bút chấm máu... Devil gọi cô, nhưng cô hok nghe thấy, vẫn tiếp tục viết...

Máu trong nghiên đã cạn. Cô cúi xuống, cầm con dao nhỏ cứa ngang 2 chân. Máu từ đùi chảy ra. cô nghiêng người, cầm nghiên hứng máu. Chợt nửa thân người trên của cô rớt xuống đất, để lại 2 chân trên ghế. Thân cô lết trên đất về phía Devil với đôi bàn tay đầy máu giơ lên, đôi mắt đỏ ngầu...Cô chợt khựng lại, cất tiếng yếu ớt:

- Devil...anh chạy đi...chạy đy...

Rồi như không cưỡng lại được sức mạnh vô hình nào đó, cô tiếp tục lết về phía Devil, cất tiếng cười ghê rợn. Devil vùng chạy khỏi căn phòng đó. Đuổi theo đằng sau là tiếng hét kinh hoàng của Sellina...

Ở bên ngoài...

Cánh cửa căn phòng ma lại một lần nữa mở ra. Mọi người sợ hãi nhìn nhau. 1 người con gái mặc đồ màu trắng từ từ đi ra. Khuôn mặt bị che bởi mái tóc dài xõa sượi. Vi nói với Tiểu Mẫn:

- Cô ta...cô ta đã giết tớ...

Mọi người lùi dần, lùi dần lại. Con ma hét lên, rồi đưa bàn tay lạnh giá về phía họ. Đột nhiên, Jennyfo và Drim với đôi mắt đờ đẫn đi dần về phía con ma. Con ma cất tiếng cười ghê rợn. Cô giáo và tiểu mẫn<cả vi nữa> lắc đầu:

- Không...Drim, Jennyfo...không!!!

Cánh cửa đóng lại. Hai người và con ma biến mất...

Vào trong phòng rồi, Jennyfo và Drim mới chợt tỉnh. Họ ôm lấy nhau sợ hãi. Họ thấy căn phòng bên cạnh rực lửa. Họ bước đến và đẩy cánh cửa ra. Lửa cháy rừng rực, táp vào mặt họ. Một người con gái quằn quại trong lửa, hét lên kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro