Chap 49: Công khai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giờ họp rồi mà Mina vẫn chưa thấy Yuri đâu cả, cô vội tìm kiếm em ấy ở mọi nơi nhưng kết quả không khả quan lắm. Đúng lúc đó, một người đồng nghiệp cũng chuẩn bị đến phòng họp, thấy Mina liền gọi:

- Cô đang làm gì thế?

- À, cô có thấy Yuri không. Sắp đến giờ họp rồi mà vẫn không thấy em ấy đâu cả.

- Yuri chắc có việc gì đó thôi, tí nữa em ấy sẽ đến sau. Đi nhanh không muộn giờ.

Nói rồi cô ấy kéo tay Mina đi rất nhanh về phía phòng họp. Buổi họp diễn ra khá lâu, chẳng biết rằng trong đó đang bàn về điều gì.

Khi buổi họp kết thúc, ai ai cũng thì thầm to nhỏ với nhau. Chỉ riêng Mina là trầm lặng hẳn, vẻ mặt của cô rất khó tả.

Mina về phòng làm việc cùng các đồng nghiệp cùng tổ, thấy Yuri ngồi làm việc. Những người đồng nghiệp bên cô bắt đầu xì xào nói cô:

" Chuyện này vậy mà chủ tịch lại đồng ý, không hiểu ngài ấy luôn. "

" Nghiêm trọng vậy mà, nó có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và độ nổi tiếng giảm sút "

" Thế mới nói chứ "

Tiếng thì thầm vẫn chẳng dừng dù họ đã ngồi về chỗ. Mina ở xa chỗ họ mà vẫn còn nghe thấy lời mấy người đó nói, huống hồ Yuri còn ở gần hơn cô. Nhưng khi nhìn sắc mặt của Yuri, cô cảm thấy lo lắng hơn. Tại sao Yuri có thể điềm tĩnh được như vậy chứ?

Sắc mặt cô không có gì thay đổi kể từ lúc khi Mina bước chân vào căn phòng nay. Khuôn mặt Yuri không một chút gợn sóng, đôi mắt cô chú tâm vào màn hình suốt. Thường thường thì khi tập trung Yuri sẽ không nghe được tiếng bất cứ ai nói gì, hay chính vì lí do này nên cô mới bình tĩnh đến vậy?

- Yuri!

Mina chạy lại chỗ Yuri, đập bộp phát vào vai cô và gọi lớn. Yuri giương khuôn mặt lên nhìn cô, theo thói quen liền trả lời:

- Dạ?

- Tí tan ca em muốn cùng chị lên sân thượng công ty hóng gió không?

- Chị có tâm sự gì ạ?

- Không hẳn là vậy,  chỉ là chị muốn nói một số vấn đề đang xảy ra gần đây thôi.

- Dạ được ạ, không vấn đề.

Cuộc hẹn kết thúc một cách nhanh chóng bằng những câu hội thoại ngắn ngủn. Ai ai trong công ty đều quay lại làm việc ở trạng thái năng suất nhất. Thời gian cứ thế trôi nhanh như cách nó hay làm. Ánh nắng xuyên qua nơi văn phòng màu vàng rực rỡ, ánh sáng theo thời gian mà di chuyển đi cùng. Chẳng mấy chốc phố phường đã lên đèn, đồng hồ cũng đã chỉ điểm giờ tan ca.

Nhìn phố phường tấp nập xe cộ, dưới ánh đèn và những chiếc xe đang chạy cảm giác như mình đang ở giữa biển phủ đầy màu vàng ấm áp. Yuri cứ vậy mà mải mê ngắm nhìn cảnh đẹp này, bỗng cảm thấy một bên má mình bỗng mát lạnh. Cô giật bắn mình, hoảng hốt quay ra nhìn thủ phạm, trước mặt cô là một lon coca. Do vừa mới từ trong tủ lạnh ra nên hơi nước vẫn còn đọng lại trên vỏ non, đó cũng là lí do sao mà má Yuri có hơi ẩm của nước. Yuri nhẹ nhàng lau má, đồng thời cười nhẹ và đưa tay còn lại lấy chiếc lon từ tay người kia.

- Em cảm ơn, Yoongi.

Anh chẳng có biểu cảm gì trước câu nói của cô, chỉ ôn nhu nhắc nhở rồi quay lưng đi luôn:

- Đừng ở lại lâu, trên đây lạnh lắm, em sẽ bị cảm đấy.

- Xong em về ngay. Anh cũng về đi, đừng ở lại studio nha.

Yoongi vẫn cứ thế đi thẳng đến lối xuống. Nhìn vậy thôi chứ Yuri biết anh vẫn lo cho cô mà, chỉ người ấy không giỏi thể hiện thôi.

Mina đang lên tầng thượng, đến chỗ cửa lên tầng thượng liền bắt gặp Yoongi đang xuống. Mina khó hiểu nhưng vẫn lịch sự chào. Lên đến nơi đã thấy Yuri đứng trước ban công ngắm cảnh thanh phố. Bấy giờ Mina mới hiểu chuyện gì xảy ra, cô nhẹ nhàng bước đến bên, vỗ vai Yuri và niềm nở:

- Em ở đây lâu chưa. Chị có chút việc phải giải quyết nên đến muộn, xin lỗi em.

- Không sao ạ, em cũng vừa đến.

Cuộc hội thoại lại ngừng, chẳng ai chịu mở lời trước, chỉ lặng im ngắm nhìn thành phố. Yuri cũng hiểu rõ Mina, chắc chị ấy hẳn có vấn đề gì đó nhưng không biết mở lời trước như nào nên cô đành nói trước:

- Có việc gì sao ạ?

- Vừa nãy công ty mở cuộc họp gấp, sao em không đi?

- Em biết cuộc họp đó mở ra là về việc của em. Nhưng trước đó em với Bang PDnim đã bàn bạc hết rồi, nên nội dung của nó em biết hết rồi thì em đi cũng chẳng có gì để nghe.

Yuri thản nhiên kể ra, mặt cô chẳng có gì thay đổi, đôi mắt vẫn hướng về phía dòng người đông đúc.

- Chuyện này bắt đầu lâu chưa?

- Em yêu anh ấy từ rất lâu rồi, nhưng tình cảm anh ấy giành cho em thì em không biết từ lúc nào. Khi cả hai bắt đầu mối quan hệ thì bắt đầu từ 7 tháng trước.

Cả hai trầm ngâm suy nghĩ lời nói của đối phương một lúc. Mina thầm nghĩ, chắc hẳn cả hai đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra được quyết định này. Tình yêu bình thường thì ai nói, nhưng đây là loại tình yêu đặc biệt - idol và một người bình thường, tình yêu này sẽ luôn gặp nhiều trắc trở và thường có một kết thúc không đẹp. Vậy mà hai người này vẫn yêu nhau, quả thật gan dạ!

Mina chợt bật cười nhẹ và nói:

- Tại sao hai đứa lại quyết định đến với nhau?

Nghe câu hỏi từ Mina, Yuri im lặng không đáp. Một hồi lâu không thấy cô trả lời, Mina nghĩ cô khó xử nên đổi câu hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi chưa bật ra khỏi miệng thì nhận được câu trả lời từ người kia:

- Em cũng không biết nữa, em nghĩ là do duyên trời định chăng, nghe thật khó tin chị nhỉ?

Yuri bật cười khó hiểu, nụ cười dành cho chính bản thân mình, cô nói tiếp:

- Nhưng em nghĩ tính cách của hai người chính là nguyên do mà cả hai có thể đến được với nhau. Một người thì trầm tính, không muốn ai đến gần mình nhưng thực ra lại là một người dịu dàng ôn nhu, luôn quan tâm mọi người và cũng muốn được quan tâm. Một người thì tính cách hòa đồng, cởi mở, thân thiện với mọi người nhưng thực chất chẳng muốn chia sẻ với ai, gáng nhiều áp lực, cô đơn. Chúng em đến được với nhau do có tính cách khác nhau bởi vì có thể bù trừ được tính cách của nhau. Về lâu về dài thì hi vọng rằng em và anh ấy có thể chịu được chông gai phía trước.

Mina thấy sự kiên định của Yuri liền cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ cô luôn coi Yuri như em gái ruột của mình, luôn san sẻ cho cô cả những điều nhỏ nhặt nhất. Bây giờ con bé cũng đã trưởng thành hơn và có những suy nghĩ rất vững vàng, kiên định. Điều đó làm cô cũng rất vui và ủng hộ quyết định của con bé. Mina dịu dàng xoa đầu Yuri, cái xoa đầu rất đỗi nhẹ nhàng và ấm áp, như tình yêu thương cô dành cho cô bé. Mina ôn nhu nói:

- Em đã trưởng thành hơn rồi,chị rất vui. Vậy thì chị chúc hai đứa hạnh phúc, kiên cường và cùng nhau đồng hành lâu dài trên con đường nhiều chông gai phía trước. Cô gái bé bỏng của chị!

--------
22/11/20
--- Góc của au---

Cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi mình.

Hồi trước mình có đăng lịch ra chap để mọi người chọn, và mọi người hầu hết đều chọn 2 lần/ tuần, cảm ơn mọi người về điều đó. Tuy nhiên, mình vẫn chưa thực hiện được hi vọng của mọi người, mình rất xin lỗi. Hi vọng một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được nó, hoàn thành nốt câu chuyện này đến dấu chấm cuối cùng.

Còn nữa, vì mình không thường xuyên ra truyện nên rất khó lấy lại cảm xúc để viết, vì vậy diễn tả cảm xúc nhân vật đang trở nên cứng ngắt. Mình biết mình không giỏi viết văn, vậy nên nếu mọi người thấy khó hiểu hay cần chỉnh chỗ nào,hãy nói với mình, mình sẽ tiếp thu và chỉnh sửa.

Cuối cùng thì cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Yêu các cậu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro