Ân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa ăn, Naruto tạm biệt những người bạn của mình và rời đi. Vì cách ăn mặc của anh khác với những người trong làng nên anh nhanh chóng thu hút lấy nhiều ánh nhìn từ những người dân làng

Vì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo ngoài mà không biến thân nên đã có nhiều người nhận ra anh. Họ nhanh chóng cúi gầm mặt mình xuống và tách ra hai bên để nhường đường cho anh đi

Naruto ghé vào một tiệm bán rượu và mua một bình rượu to, sau đó anh đi tới một quán bán hoa và mua lấy hai bó bông hoa Lily

Đa số họ đều không nhận lấy tiền của anh hoặc chỉ lấy một phần nhỏ. Bởi vì họ biết rằng, họ không xứng đáng nhận lấy số tiền đó từ anh, người mà trước kia họ xua đuổi hiện tại đang quay về để giúp đỡ họ

Naruto sau khi mua xong đồ của mình, anh lặng lẽ đi tới nghĩa trang của làng. Vì hiện tại đang là 11h tối nên cũng không có mấy ai đi tới. Những nhẫn giả bảo vệ khi thấy anh thì lập tức đứng ra hai bên để cho anh bước vào

Naruto đi về phía ngôi mộ của Hokage Đệ Tứ và phu nhân của ông. Anh đặt hai bó bông xuống ngôi mộ của họ và lặng lẽ ngồi xuống, anh rót ra hai chén rượu và đưa một chén đặt lên bia mộ của Hokage Đệ Tứ

" Con tới thăm hai người đây, cha mẹ ! "

Anh nở một nụ cười nhẹ và đưa chén rượu lên môi

Sau khi nhấp xong chén rượu của mình, anh từ bên túi trái lấy ra một bông hoa Lily giấy, một con hạc giấy đỏ và một chiếc chong chóng giấy màu vàng

" Đây là những món quà nhỏ mà ba người. Chị Konan, anh Yahiko và anh Nagato đã làm nên và nhờ con gửi tới cho hai người, hi vọng cả hai sẽ vui vẻ với những món quà nhỏ này của ba người đó ạ ! "

Anh đặt xuống trên bia mộ của cả hai....

" .... Nếu coi đủ rồi thì ra đây đi.. Tôi không muốn mình phải tự tay lôi thầy, cô ra đâu ! "

Naruto nói nhưng không quay đầu lại nhìn. Từ phía sau những ngôi mộ lớn, xuất hiện vài bóng hình quen thuộc, đó là Kakashi, Kurenai Guy và Asuma

" Naruto... Vậy là em đã biết chuyện này ! "

Kurenai dè dặt lên tiếng hỏi, những người khác sau khi nghe câu hỏi của Kurenai thì cũng đều tò mò, bởi vì trong số họ chưa có ai tiết lộ chuyện Hokage Đệ Tứ là cha của cậu cả

" Là người anh trong tổ chức nói cho tôi biết thân phận thực của mình, nghe buồn cười lắm phải không ? Một đứa con của anh hùng làng lá lại phải bị đối xử như một con quái vật giết người vậy, ai trong số các người cũng biết nhưng liệu đã có ai trong số các người thật sự đã ra tay bảo vệ cho tôi lúc đó chưa ? Chưa bao giờ cả ? Biến đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy các người ! "

Naruto lên tiếng nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn mọi người. Những người mang chữ ' thầy ' đó sau khi nghe thấy cậu nói vậy cũng lập tức rời đi

" Naruto... Bọn ta... Xin lỗi em ! Chúng ta thật không mong em tha thứ, nhưng mong em... Hãy chấp nhận lời xin lỗi này của bọn ta "

Nói rồi Kurenai cùng những người khác thuấn thân rời đi, chỉ còn lại Kakashi vẫn đứng yên ở đó và nhìn bóng lưng của cậu phía sau

" Thầy không nghe rõ điều tôi muốn nói à Kakashi ! Mau cút đi cho khuất mắt tôi, sự hiện diện của thầy tại đây làm cho tôi cảm giác ghê tởm và buồn nôn "

Kakashi không nói gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên cậu và lặng lẽ lấy ra một bình rượu sake, anh rót ra ba chén nhỏ, một chén đưa lên mộ của đệ tứ, một chén đưa cho cậu và một chén anh đưa lên miệng để uống

" ? "

" Trăng đêm nay tròn nhỉ. Thật là làm cho thầy muốn

Đêm nay ai vẽ trăng tròn

Đêm nay ta muốn, say nồng với trăng... ! "

Ngâm nga một đoạn rồi anh nhìn sang Naruto, chỉ thấy lúc này cậu đang ngơ ngác vì nhìn thấy gương mặt thật của anh. Nhìn thấy Kakashi đang nhìn mình, Naruto cũng hiểu ý của anh, anh cầm lấy chén rượu đưa lên môi uống, đặt chén rượu xuống anh lên tiếng

" Hừ !

Đêm nay mờ mịt giăng màn

Đêm nay có kẻ đang ngồi ngâm thơ "

Naruto nở một nụ cười mỉm quay đầu đi, nhìn thầy nụ cười đó của cậu Kakashi cũng lên tiếng

" Ánh trăng chiếu rọi lòng người

Cậu chịu đau khổ cả đời vì ai ?

Cả đời cậu đã khổ đau

Bao năm cam chịu, nhiều lời tủi thân ! "

Kakashi vừa dứt câu thì Naruto đã lên tiếng

" Im lặng chịu đựng đủ điều

Đau khổ lần nữa, có phiền lòng ai ! 

Nhiều năm nếm mật nằm gai

Trả ơn, trả nghĩa cho hồn được yên "

" .. Nói chuyện với em... Thầy cảm nhận được, em không có lòng căm hận đối với làng và những người đó.. Vậy tại sao ? "

Kakashi lặng lẽ lên tiếng, anh đổ vào rượu vào chén và đưa lên miệng. Anh muốn biết câu trả lời của cậu, muốn hiểu cậu hơn, bởi vì anh là một người thất bại, một người thầy đã tự mình đẩy học trò vào con đường đầy tội lỗi đó

" Dù gì thì.... Tôi cũng được sinh ra tại ngôi làng này.... Hơn nữa, công ơn dưỡng dục tôi còn chưa trả nữa, đánh thuê cũng chỉ là cái cớ để tôi quay trở về thôi. "

Naruto rót rượu vào chén của mình đưa lên uống. Anh nở một nụ cười chua xót

" Vả lại... Thầy đừng có tự trách mình nữa... Tôi biết năm đó thầy đã bị áp lực bởi hội đồng cấp cao quyền lực của làng lá. Phải đứng giữa lựa chọn, chọn tôi hay là tên ngốc Sasuke. Một thiên tài và một kẻ thất bại. Nhìn vào thì kẻ ngốc cũng đã biết kết quả rồi "

Naruto nhìn lấy chén rượu thầm lên tiếng

" .... "

" Rời đi âu cũng là tốt cho đôi bên. Làng lá không còn phải nom nớp lo sợ con quái vật bị mất kiểm soát nữa, còn tôi thì tìm được ngôi nhà và cả những người yêu thương tôi, những người sẵn sàng đợi tôi quay trở về để cùng dùng bữa ăn với họ. Nghe tuyệt lắm phải không ? "

Naruto nở một nụ cười mỉm và nhìn lấy bia mộ của cha mẹ mình. Nhìn thấy nụ cười đó của anh, tâm của Kakashi như được trút xuống một phần, anh lên tiếng đáp

" ... Phải nhỉ... Nghe thật tuyệt "

" Cũng không còn sớm nữa.. Tôi quay về nghỉ ngơi trước... Hửm... À, thầy Kakashi "

Nói rồi anh ném về phía Kakashi một cuốn trục trắng, anh đón lấy nó và mở ra xem

" ... Đây là... "

" Đừng có tới muộn vào ngày mai đấy... ! Có lẽ điều đó sẽ khiến cho tôi tạo ra một hào cảm tốt hơn với thầy "

Nói rồi Naruto quay người rời đi. Còn Kakashi thì vẫn ngồi yên ở đó, anh thẫn thờ nhìn vào chén rượu của Naruto, vừa nhìn chén rượu vừa nhìn lại ngôi mộ của đệ tứ, điều đó làm cho anh bật cười

" Em còn tính hi sinh bản thân mình vì làng trong bao lâu nữa chứ Naruto... M.mm... Cảm ơn em... Vì tất cả, Naruto ! "

Cơ thể anh run rẩy lên, anh bật khóc. Vì trong cuộn trục mà Naruto vừa đưa cho anh, nó miêu tả về nhiệm vụ lần này và cả kế hoạch tái tạo lại bộ máy chính trị của làng và cả kinh tế.

Nhiệm vụ duy nhất mà các nhẫn giả làng lá cần phải làm đó chính là di tản người dân, cũng như lật đổ bộ máy chính quyền hiện tại của làng, còn Naruto thì sẽ một mình chiến đấu với liên minh bốn phe nhằm câu giờ cho các nhẫn giả

Cuộn trục còn nói rõ rằng đây là món ân tình lần cuối mà Naruto sẽ làm cho làng trước khi cậu thực sự cắt đứt mối quan hệ với làng và rời đi, cũng như về việc cậu không muốn những đứa trẻ ninja tập sự của làng phải bị vấy bẩn đôi tay của mình bằng máu của quân thù

" Đây là điều con cần phải làm phải không cha ? "

Naruto nhìn về khuôn mặt của Hokage Đệ Tứ trên dãy núi cao của làng. Nhìn khuôn mặt được tạc tượng bằng đá của cha mình, cậu đặt ra câu hỏi nhưng đồng thời cũng đã có câu trả lời cho riêng mình

" Hừm... Sau khi làm xong nhiệm vụ lần này... Sẽ sớm thôi, con sẽ về đoàn tụ với hai người ! Hãy chờ con, cha mẹ ! "

Naruto nở một nụ cười mỉm và rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro