Chương 4 : Đoạn tụ chi phích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Trường Hiên gấp gáp trở lại trong phủ, người trong phủ từ trước đến nay biết chủ tử nhà mình không phải người tính tình tốt đẹp gì, nhìn đến bộ dạng hắn lúc này đều sợ tới mức cúi đầu không dám ra tiếng, sợ bản thân dính xui xẻo.

“Diệp An.”

“Vương gia.” Quản gia vương phủ Diệp An khom người đứng ở đường trước chờ đợi phân phó.

“Lấy bộ trà cụ lúc trước ta mua tìm ra đây, ngày mai cho người mang vào trong cung đi.” Hạ Trường Hiên phân phó nói.

“Dạ, Vương gia. Không biết đưa đến trong cung......Nên nói như thế nào......”

“Cùng lúc trước giống nhau, cũng không cần phải nói cái gì.” Hạ Trường Hiên nhíu mày, lại tiếp tục nói: “Bảo An công công để hắn nói là đồ tiến cống mới đi, có cơ hội cho bệ hạ thay là được.”

“Vâng.”

“Còn có…” Hạ Trường Hiên bưng lên ly trà uống một ngụm, kết quả không chỉ không ngăn được hỏa khí trong người ngược lại trong lòng càng thêm bực bội. “Đem tiểu tử ngày hôm qua tìm tới dẫn đến đây.”

“Vâng.” Diệp An nhận lệnh đi làm.

Một lúc sau, Diệp An dẫn đến một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi đi đến, mặt mày sáng sủa, dáng người tuấn tú.

“Lại đây.” Hạ Trường Hiên nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt nói.

“Dạ.” Thiếu niên vâng lời, quy củ đi về phía trước. Hạ Trường Hiên cũng đứng dậy đi đến vài bước, đứng ở trước mặt thiếu niên.

“Ngẩng đầu.” Hạ Trường Hiên lạnh giọng ra lệnh nói.

Thiếu niên ngoan ngoãn ngẩng đầu, trộm liếc mắt đánh giá Duệ Vương cao lớn trước mặt này.

Mẹ nó, đôi mắt không giống. Hạ Trường Hiên trong lòng càng tức giận hơn.

“Cút đi.” Hạ Trường Hiên vẫy tay áo, ngồi trở lại trên ghế.

“Vương gia......” Thiếu niên vốn là đời sau của tội thần, sau khi xét nhà bị người ta bán vào tiểu quan trong quán dạy dỗ bồi dưỡng. Ngày hôm qua hắn đi theo gã sai vặt trong lâu ra cửa mua đồ vật vừa vặn gặp được Duệ Vương điện hạ. Hắn biết rõ có thể đi theo Duệ Vương dù thế nào cũng đều so với ở lại trong quán tốt hơn vạn lần. Vì thế chưa từ bỏ ý định, định túm tay áo Duệ Vương một chút, kết quả lại bị Duệ Vương vung tay áo ném đến trên mặt đất.

Diệp An nhìn Vương gia lại muốn nổi giận. nhanh chóng sai người đem thiếu niên kia kéo xuống, chính mình cúi đầu đứng ở đường trước không dám lên tiếng.

Tâm tư Vương gia hắn sao có thể không biết? Ngày hôm qua hắn nhìn thấy Vương gia sai người mang thiếu niên này về phủ cũng khϊếp sợ. Thiếu niên này sinh ra rất văn nhã tuấn tú, làm người kinh ngạc cảm thán nhất chính là có năm phần giống đương kim Thánh Thượng. Chỉ có đôi mắt này sinh ra hoàn toàn không giống, cho nên thời điểm khi rũ mắt có thể làm người ta nhận nhầm nhưng khi nâng lên đôi mắt nhìn cũng không giống chút nào.

Hạ Trường Hiên chỉ cảm thấy trong người tràn ngập lửa giận không chỗ phát tiết, cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Trên đời này nhiều người như vậy, hắn sao có thể cố tình chỉ nhìn thuận mắt mỗi tiểu phế vật?

Mấy năm trước, hắn cũng từng sai người vơ vét các mỹ nữ, ngoại hình, tuổi tác gì cũng đều có. Nhưng hắn ngồi ở trên ghế liếc mắt nhìn một cái lại chỉ cảm thấy phiền chán, chỉ có một người có đôi mắt cùng tiểu phế vật giống nhau, đôi mắt câu hồn làm hắn nhìn nhiều hai lần, cho nên tới gần trên người nàng ta lại có mùi hương kia làm hắn nhíu mày đem nữ nhân kia đẩy ra.

Hắn suy nghĩ hay chính mình thích đoạn tụ chi phích ( thích nam nhân)? Không bao lâu, Hạ Trường Hiên lại sai người mang đến thiếu niên đứng nhất bảng trong tiểu quan quán, bọn họ đều so với tiểu phế vật càng nhu thuận, trìu mến càng dụ hoặc nam nhân, nhưng dáng vẻ kệch cỡm kia lại làm hắn phiền lòng.

Thật không biết, tiểu phế vật kia hạ cổ gì cho hắn. Hạ Trường Hiên cảm thấy chính mình nhẫn nại không được lập tức liền đến cực hạn, hắn thật ra cũng không sợ thế tục luân lý gì, nhưng lại sợ tiểu phế vật kia sợ hắn. Cùng với đến lúc đó nếu tiểu phế vật kia muốn sống muốn chết, chính mình tình nguyện vĩnh viễn không tiến thêm một bước. Hạ Trường Hiên có chút suy nghĩ “vĩ đại” thầm nghĩ.

“Chuẩn bị ngựa, ra khỏi thành.”

“Vâng, Vương gia.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro