Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong đến thăm Cẩm Tú mỗi ngày, lần nào đến cũng đều mang những món đồ chơi để cô giết thời gian, nào là sách, máy chơi điện tử...vân.. vân.. vê vê, có thể nói anh đối với cô rất tốt, cho đến bây giờ cô vẫn không tin, một công tử hào hoa như anh lại đối tốt với cô, nhớ lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cô còn đánh cho anh gãy mũi, ấy mà không ngờ có một ngày cả hai có thể thân thiết như vậy,thế có được coi là ý trời sắp đặt hay không?
hôm nay, Hàn Phong hứa là sẽ xăm cho cô một bông hoa cẩm tú để che mờ vết sẹo trên lưng, nhìn anh cầm bút xăm,trong lòng cô không khỏi nghi ngờ"anh có được không đó Hàn Phong?"thật sự anh biết xăm hình hay sao? ngộ nhỡ anh chỉ nói khoác, thì tấm lưng trắng trẻo của cô sẽ như thế nào, Cẩm Tú nghĩ đến thôi cũng nổi da gà, cô nhìn anh đầy nghi ngờ"cô cứ tin tôi, chắc chắn được mà, nằm xuống đi"vẻ mặt của anh hớn hở, không hề có chút lo sợ, có nên tin anh không đây?
thấy cô trong lòng rõ ràng đang lo lắng, anh mới trấn an"tôi làm được mà,yên tâm đi"Cô nhìn anh đang nói với giọng chắc chắn, trong lòng cũng muốn tin tưởng, thế là cô nằm xuống, làm một con chuột bạch để Hàn Phong thí nghiệm.
Chiếc bút xăm kêu e e, nghe qua rất đáng sợ, Hàn Phong đi những đường nét đầu tiên trên da thịt cô, cảm giác đau điếng ập tới,mặt mày cô nhăn nhúm đến khó coi"đau, từ từ thôi Hàn Phong"
"đợi một lát, sẽ không còn đau nữa"anh trấn an, đây là lần đầu tiên Cẩm Tú xăm mình, chuyện đau đớn là điều dĩ nhiên, anh chỉ đang nói gạt cô sẽ hết đau, một lát thậm chí là sẽ đau hơn
"nhẹ thôi, chậm lại...đau lắm đó"cô vặn vẹo thân thể, cảm giác giống như ai xé da xé thịt mình vậy, thật sự là đau muốn khóc luôn đi...
Bắc Thần dừng lại ở căn phòng phát ra tiếng kêu ái muội, hắn vốn là đang định đi xuống nhà uống chút cafe.nào ngờ vừa đi được một đoạn đã nghe những âm thanh kích tình đó với volume cực lớn,có cần la to như vậy không?"nhẹ thôi, anh muốn làm người ta đau chết à?"cô không ngừng kêu la dữ dội, cơn đau đó thật sự còn hơn bị đạn bắn nữa...ầm... âm thanh cực thô bạo vang lên, đó là tiếng hắn đá phăng cửa phòng của Cẩm Tú, cả cô và anh đều ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa"đại ca, anh có việc giao cho tôi sao?"anh buông chiếc bút xăm xuống nhìn hắn hỏi, Bắc Thần bước vào căn phòng chật hẹp, nhìn vào đống bề bộn trước mắt, cô mặc một chiếc áo sơ mi, kéo xuống nửa vai để Hàn Phong xăm hình lên đó, hắn nhìn thấy rõ vết sẹo trên vai của cô, vai trần trắng nõn, dấu vết đó nổi bần bật trên da thịt, vừa nhìn đã khiến người khác chú ý ngay"tiếp tục làm việc của cậu đi"hắn cất giọng lãnh đạm, sau đó đi một vòng căn phòng nhỏ bé của cô, hệch như đang tham quan di tích lịch sử, có cái gì đáng xem chứ?"đau lắm đó Hàn Phong, tôi không đùa với anh đâu, nhẹ thôi"cô lại tiếp tục kêu la, Hàn Phong lúc đầu còn an ủi, về sau là mặc kệ cô kêu la thế nào, anh cũng sẽ không thèm đếm xỉa.
Hắn ngồi xuống góc bàn nho nhỏ ở trong phòng, nơi có để quyển sách mang tựa"Cẩm Tú Nở Trong Đêm"  Bắc Thần cầm cuốn sách trong tay, liếc nhìn vài dòng trên trang bìa"đêm đêm Cẩm Tú trổ hoa, thay lời xin lỗi người nào có hay"hai câu thơ được in trên bìa trang sách cũng nói lên được nội dung của cuốn sách này, con gái thường hay thích đọc những quyển tiểu thuyết như thế sao? đúng là mơ mộng viễn vong, hắn cảm thấy rất vô nghĩa.
căn phòng của Cẩm Tú rất nhỏ, thậm chí chỉ để vừa chiếc đệm nằm, mọi không gian gần như là không còn nữa, cô có một chiếc bàn nho nhỏ để những quyển sách và laptop, còn một góc phòng là để va li túi đồ chồng chất lên nhau, tính ra đời sống của một người hầu Bắc gia rất khá giả, Cẩm Tú làm người hầu, mà có tiền để mua laptop đắt đỏ, còn có rất nhiều quần áo chất chồng lên nhau"Vương Tứ, lương người hầu Bắc gia trước kia của Cẩm quản gia là bao nhiêu?"hắn đột nhiên lại hỏi vấn đề này, ngữ điệu rất ư là thong thả, cô bắt đầu ngưng kêu la mà chú ý"dạ thưa đại ca, Cẩm quản gia được trả lương năm trăm đô la một tháng ạ"Vương Tứ cung kính trả lời, anh là người nắm thống kê chi tiêu của Bắc gia, mọi việc liên quan đến Tài Chính của Bắc gia đều là do anh quản lí, có nghĩa là Cẩm Tú sau này nếu có muốn thêm chi phí gì đó,đều phải làm việc với anh, hồi trước Hoa quản gia cũng vậy.
"năm trăm đô la? Hàn Phong, sau này Cẩm Tú là quản gia của Bắc gia, cậu cũng nên biết tuân theo quy cũ một chút"Hắn nói rồi rời khỏi, cô không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cô lên làm quản gia, thì có liên quan gì tới Hàn Phong?
đợi Bắc Thần đi khỏi phòng, cô mới tò mò hỏi Hàn Phong"thiếu gia nói thế là có ý gì?"
"theo luật lệ, quản gia sẽ không thể có mối quan hệ yêu đương với bất kì ai trong Bắc gia"anh nói rõ cho cô nghe, Cẩm Tú cũng cảm thấy yên lòng hẳn, nói vậy cô sẽ không phải lo sợ một ngày nào đó có người nhìn trúng cô, cuộc sống yên bình là đây chứ đâu.
thấy cô tỏ vẻ hành phúc trên gương mặt, Hàn Phong cố ý mạnh tay cho cô đau đớn một phen"aaaa...anh cố ý đúng không?"cô giận dữ la lối, anh cười ha hả, tình anh là vậy,cứ thích chọc người khác phát điên lên mới chịu được.
cô trở lại làm việc vào nửa tháng sau đó,Bắc gia có một quy định là sẽ đổi toàn bộ người hầu định kì sáu tháng, cứ sáu tháng là sẽ đuổi hết người cũ, thay thế những người mới vào, cô thấy rất vô lí, rõ ràng có một số người làm việc rất tốt, vậy mà vẫn bị yêu cầu nghĩ việc, cô hỏi Hàn Phong lí do vì sao, anh lại than nhiên trả lời rằng"đại ca chơi chán, đổi khẩu vị mới thôi, chẳng lẽ muốn anh ấy nhìn hoài những gương mặt đó?"
cô cảm thấy rất biến thái nha, người hầu là đến giúp việc nhà, chứ đâu phải đến để phụ vụ hắn trên giường? Bắc Thần nghĩ mình là vua chắc, tam cung lục viện, ba ngàn phi tần?
Dù biết hắn là kẻ hoang dâm vô độ, nhưng cô cũng không dám nửa lời chê trách, cứ im lặng mà làm theo, treo bản ứng tuyển phi tầng cho hắn...
thông báo tuyển dụng vừa được treo lên, đã có cả khối người đến hỏi xin việc, thật sự hấp dẫn đến thế sao? hồi trước miễn cưỡng cô mới vào đây làm, lương tính ra cũng cao, nhưng mà công việc cực nhọc lắm nha, đâu phải việc nhẹ lương cao đâu mà bọn họ tranh giành nhau?
cô đứng trước một tập thể tầm chừng năm, sáu chục người, con số quả thật không nhỏ"xin chào mọi người, tôi tên là Cẩm Tú, là quản gia của Bắc gia, trong số các vị ai có kinh nghiệm bước qua bên phải giúp tôi"cô phải tuyển người phù hợp mới được, không phải ai cũng nhận, nếu xảy ra sơ xót, cô gánh không nổi trách nhiệm này.
hầu hết bọn họ đều có kinh nghiệm làm người hầu, cô chỉ thấy lác đác vài người không có kinh nghiệm đứng ở bên trái mình"mọi người chú ý, đây là Bắc gia, những cái ly, cái chén, hay bộ quần áo đều rất đắc đỏ, nếu cảm thấy bản thân mình đủ tự tin làm tốt công việc này, thì xin mời đến đưa hồ sơ cá nhân cho tôi, còn nếu cảm thấy không đảm bảo, Cẩm Tú tôi không dám tuyển vào đây,hại mọi người"nghe cô nói, có một số người đưa hồ sơ cho cô, đếm được tầm khoảng ba mươi người, chỉ được một nửa số lượng mà Vương Tứ đưa ra cho cô, còn số còn lại đều ra về, có lẽ họ không đủ kinh nghiệm làm việc,nên không tự tin.
cô bắt đầu giao việc cho từng người, trong giai đoạn họ thử việc, cô ngồi xem từng bộ hồ sơ, bọn họ đều là những người hầu của các gia tộc lớn, kinh nghiệm dày dặn, cô nhìn qua cũng khá an tâm, đi một vòng kiểm tra, cô thấy họ rất biết cách làm việc, rất có hiệu quả...
ngày đầu tiên tuyển được ba mươi người, xem như là khởi đầu thuận lợi.
"Cẩm quản gia, hiệu suất làm việc rất tốt, ngày đầu tiên đã tuyển được nhiều thế sao?"Vương Tứ không tiếc với cô một lời khen, hồi đó Hoa quản gia tuyển người rất khó khăn, đích thân chọn từng người một, cả tháng trời mới hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, Cẩm Tú một tay vơ được cả nắm người về, rất đáng khen"ngày mai tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh thôi sẽ đủ số lượng"cô cảm thấy việc này rất dễ dàng nha. làm quản gia coi bộ sung sướng lắm.
cô đang đi dạo xem mọi người làm việc thế nào, bọn họ làm tốt lắm, ai nấy cũng đều chăm chỉ,khiến cô yên lòng vô cùng"Cẩm quản gia, lên thư phòng gặp tôi"Bắc Thần nói với giọng điệu lạnh ngắt, vừa về đến nhà đã không hài lòng vì điểm gì"dạ vâng, thiếu gia"cô cảm thấy có chút lo lắng, trong lòng không ngừng tìm kiếm điều khiến hắn không hài lòng...
Bắc Thần về phòng tắm rồi, Cẩm Tú phải ở thư phòng đứng chờ, lấy đâu ra con người suốt ngày bắt người khác chờ đợi thế kia, ngang ngược vô cùng, cô vừa đứng vừa chửi thầm hắn.
một lúc sau Vương Tứ, Bạch Lâm và cả Hàn Phong đều có mặt ở thư phòng, trong lòng tôi càng sốt ruột hơn, bọn họ tập trung đông đủ thế, có chuyện gì lớn lắm chẳng? và rồi cuối cùng,nhân vật chính cũng xuất hiện, Bắc Thần hiên ngang đi vào thư phòng, thần thái cao ngạo, ngồi xuống vị trí trung tâm"người hầu hôm nay, là ai tuyển?"hắn cất giọng lãnh đạm, quét mắt về phía Cẩm tú, cô thấy hơi lành lạnh sống lưng, ngữ khí của hắn, đúng là biết dọa người"dạ thưa thiếu gia, là tôi tuyển ạ"cô cung kính nói, hắn nhìn đống hồ sơ trên bàn, đó là của Vương Tứ nộp lại cho hắn, Bắc Thần tùy tiện mở một tập hồ sơ ra xem, chưa được mấy giây, hắn đã vứt xuống sàn"người thế này mà cô cũng tuyển được ư?"cô thấy hắn rõ ràng tức giận rồi nha, nhưng mà vì sao chứ, số hồ sơ đó cô đã xem qua rồi, bọn họ không có điểm gì chê bai, rất phù hợp với công việc này
"thưa thiếu gia, Cẩm Tú thấy bọn họ đều là những người có kinh nghiệm giúp việc nhà, vã lại trên thật tế họ làm việc cũng rất tốt, Thiếu gia không hài lòng ở điểm nào? có thể nói cho tôi biết không?"cô thật không hiểu, hắn giận cái gì, đáng ghét, rõ ràng kiếm chuyện cùng cô, thù cũ chưa quên đây mà, ba lần bốn lượt làm khó cô không lí do
"cô nghĩ với nhan sắc này có thể lên giường được hay sao? nhìn bọn họ, một chút hứng thú cũng không có, nói xem tôi có nên tức giận hay không? người hầu của Bắc gia đến đây là để hầu hạ Bắc Thần tôi, cho nên tôi muốn Cẩm quản gia,chọn người thích hợp một chút, coi như lần đầu không biết, ngày mai đích thân chọn lại,lui đi"cô được lệnh liền lập tức ra ngoài, thật sự bây giờ cô đang tức giận lắm nha, con người hắn rõ ràng không có đạo lí, bảo cô tuyển người hầu thì cô tuyển người hầu, ở đâu ra cái chuyện vừa làm việc nhà, còn phải hầu hắn trên giường, giỏi giang việc nhà, còn phải thuận mắt, yêu cầu cao như vậy, ma mới đến làm, hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro