Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được rồi mà, đừng có cáu nữa, càng đau hơn đấy"Hàn Phong vừa xử lí vết thương, vừa dỗ dành Cẩm Tú đang bất bình, đúng thật là Bắc Thần có hơi quá đáng, nhưng mà tình thế cấp bách, kéo Cẩm Tú ra đỡ cũng là một cách giải quyết, nếu không viên đạn đó nhất định sẽ xuyên tim hắn, mà đạn xuyên tim thì chỉ có nước chết, cô bị bắn trúng bã vai thì có thể chữa khỏi, nhưng mà cách xử lí thông minh như vậy, đối với cô sẽ không thể hiểu, nhìn thấy sự việc như vậy, Cẩm Tú chỉ nghĩ hắn chính là không có tình người,làm ơn mắc oán"tôi đã cứu anh ta đấy, xem đi gương mặt của tôi sưng lên hết rồi, xấu xí chết đi được"Cẩm Tú soi gương rồi than vãn, Bắc Thần đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy từ nảy giờ, cô có bao nhiêu sự tức giận, ngu ngốc hết chỗ nói, được cứu hắn coi như là phước đức của cô đi, bị thương một chút xíu đã kêu la như nhà sắp cháy không bằng"được rồi mà, tôi bôi thuốc, sẽ mau lành lặn xinh đẹp lại thôi" miệng anh không ngừng hoạt động để dỗ dành cô, tính ra Cẩm Tú cũng nghĩa hiệp lắm, nếu anh là cô, chắc chắn sẽ bỏ chạy mất rồi"vậy ai chịu cho tôi nổi đau này? Bắc Thiếu gia là con người, bộ tôi không phải hay sao? tôi cũng biết đau đấy, anh ta nổ súng bắn tôi đã đành, đó là khi tôi làm trái ý, còn đằng này là tôi cứu mạng anh ta đó, không có tôi anh ta còn có thể sống sao? làm ơn mắc oán, tôi không cần anh ta cám ơn đâu, đã vậy còn lấy tôi làm bia đỡ đạn,  đúng là tôi mù mắt rồi,mới cứu một kẻ không có tình người như anh ta"Cẩm Tú xả ra một tràn, sự tức giận khiến vết thuơng càng đau hơn, tại sao số cô khổ thế này cơ chứ, vết thương cũ vừa khỏi đã có vết thương mới đến thăm"đại ca chỉ là làm việc thông minh thôi, nếu phát súng đó bắn trúng anh ấy, chắc chắn là xuyên tim, anh ấy chết là là cái chắc, còn bắn trúng cô, cũng không đẩy cô vào chỗ chết mà, coi như cô thay đại ca chịu nổi đau da thịt, anh ấy không bạt đãi cô đâu"Hàn Phong lí giải, dù biết chẳng lọt vào tai cô một chữ nào, con người cô nhỏ nhen lắm, ghi thù rất dai đi"tôi cần anh ta không bạt đãi tôi sao, để tôi yên bình sống là tốt lắm rồi, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị vết thuơng nào nặng như súng bắn, vậy mà mới tới Bắc gia có nửa năm, tôi đã ăn hết hai phát súng, trong khi tôi chỉ là người hầu nhỏ bé, có phải tôi sinh vào ngày sao quả tạ chiếu xuống hay không chứ?"cô lầm bầm, lúc này cửa phòng mở ra, Bắc Thần hiên ngang đứng ở đó, nhìn thấy hắn,cô lại thêm một bụng tức giận"đại ca đến thăm cô kìa"
"Thiếu Gia, có việc gì sai bảo ạ?"hắn làm gì có lòng đến thăm người, cô biết hắn đến đây chắc chắn là có chuyện gì đó,con người hắn làm gì mà có lòng tốt chứ, cô biết thừa đấy
"cô hôm nay biểu hiện rất tốt, có muốn đi theo làm thuộc hạ của tôi? Bắc Thần tôi rất trọng dụng nhân tài, không bạt đãi cô"Bắc Thần nói, cô nghe không có nổi một chút xíu tình cảm, coi đi, hắn đang nói chuyện với ân nhân cứu mạng của hắn đây, gương mặt cô lúc này nhăn nhúm đến khó coi, biểu lộ rõ thái độ vừa đau vừa cáu của hiện tại"không dám nhận, Thiếu gia, Cẩm Tú chỉ là một người hầu,tôi đến đây để kiếm cơm ăn và một cuộc sống yên bình mà thôi, ngoài ra không có ý muốn trèo cao, làm đàn em của thiếu gia, tôi đâu có phúc khí đó"ai muốn làm đàn em của hắn chứ, cô khinh, làm đàn em của hắn chỉ có chuyện đi trầu nhà ma sớm thì có, cô đây không cần phước lộc hắn mang đến, để cô yên ổn là tốt rồi
"vậy được, nếu cô không muốn, tôi cũng không ép, hôm nay cô có công cứu tôi, dĩ nhiên tôi không phủ nhận, những lời cô mắng, tôi cũng đều nghe thấy,cô sẽ được lên làm quản gia của Bắc gia, những lời lẽ khi nảy, nếu để tôi nghe thêm một lần nào nữa, tôi sẽ biến cô thành quản gia bị câm,tạm thời cho cô nghỉ ngơi nửa tháng vẫn phát lương"hắn rời đi, cô hận, hắn nghĩ bản thân mình hay lắm chắc, nhưng mà, cũng không tệ đâu nha, làm quản gia, thật rất sung sướng, giống như Hoa quản gia vậy, chỉ việc đi lòng vòng chỉ huy thôi, một tháng lãnh bao nhiêu là tiền"tôi đã nói rồi, đại ca thưởng phạt phân minh, cô mau nghỉ ngơi đi, tôi còn phải đi làm việc"Hàn Phong tạm biệt cô rồi rời đi, cô mệt mỏi nằm dài ra nệm, cả ngày hôm nay, vất vả chết đi được...
trong thư phòng âm u, Bắc Thần ngồi ở ghế sofa,tay cầm ly rượu nhấm nháp, từng cổ chất lỏng chảy xuống cuống họng,đắng chát và cay nồng,hắn thích cảm giác này, vừa khó chịu vừa sản khoái, ánh mắt hắn nhìn qua ô cửa sổ, êm đềm và tịch liu, Bắc Thần hắn luôn trầm lặng, tâm tư khó đoán, có thể là ngắm cảnh thưởng rượu, nhưng trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, không ai có thể biết được... cộc cộc... tiếng gõ cửa vang lên, Bắc Thần thu tầm mắt lại, lạnh lùng nói"vào đi"Bạch Lâm đi vào, mấy ngày nay anh được sai đi điều tra về Triệu Gia,sự việc mấy hôm trước đã làm thêm cảnh giác, rõ ràng hôm đó hắn giết sạch, vậy mà vẫn để lại hai mối đe dọa, suýt nữa thì mất mạng, cũng là do hắn quá tin tưởng người phụ nữ đó, Triệu ngọc đã ở bên cạnh hắn sáu năm, hắn từng có ý định để cô làm Bắc phu nhân, cô khiến hắn quá thất vọng, đàn bà càng đẹp càng thủ đoạn, hắn không nên quên điều này mới phải"thưa đại ca, Thuộc hạ đi điều tra về Triệu gia, hiện tại không còn ai sống sót nữa ạ, chính là năm xưa Triệu Bân đã lường trước được sự việc phải chết, nên đem giấu hai người con gái cho Hoa Ân, nuôi nấng ý định trả thù từ lâu"
"cẩn thận đề phòng, kẻ muốn giết chúng ta, không phải chỉ có một mình Triệu gia"
"dạ Bạch Lâm hiểu rõ"cuộc nói chuyện đầy chết chóc chỉ diễn ra trong vòng mấy phút, gương mặt bọn họ đều lạnh như tiền, hoàn toàn không có nửa điểm dao động, người ta nói làm xã hội đen máu lạnh vô tình, quả là không sai"Hàn Phong vẫn chưa đến?"anh rốt cuộc có còn muốn làm việc cho hắn nữa hay không? muốn hắn ra tay trừng trị, mới chịu làm đúng quy tắc hay sao, hắn quá nhân nhượng với anh nên anh làm loạn"đại ca tôi đến rồi đây, muộn một phút thôi mà, đại ca đừng cáu"Hàn Phong từ ngoài đi vào, tay còn sách theo một túi nilong, bên trong hình như là sách"cậu đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi"
"tôi biết rồi, Chỉ vì lo chọn mấy cuốn sách, nến trễ một chút, anh đừng nóng nảy"anh rất dẽo miệng, giỏi dỗ dành người khác, nói lời nào ra nghe cũng mát lỗ tai
"Hàn Thiếu,cậu lại có sở thích đọc sách, tôi cứ nghĩ cậu chỉ thích trụy lạc thôi chứ?"hắn giương ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Phong, rồi nhìn cả túi nilong chứa đầy sách trên tay anh, hắn còn không biết anh đem cho ai sao?cũng tốt với cô ta quá đi chứ"Cẩm Tú dưỡng thuơng rất buồn chán, tôi thừa dịp mua sách y khoa, thấy một cuốn sách rất giống tên cô ấy, định mua về để cho cô ấy giết thời ấy mà"Bắc Thần nhướng đôi lông mày, nhìn Hàn phong đầy nghi ngờ, anh lập tức lấy cuốn sách trong túi nilong ra giơ lên"đây tôi không nói dối, sách tên là Cẩm Tú Nở Trong Đêm, có phải rất giống tên của Cẩm quản gia không đại ca"
"suy cho cùng, cậu vẫn không dứt bỏ được thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả quản gia của Bắc Thần tôi,cậu cũng để ý"
"không phải, tôi đã để ý cô ấy trước khi cô ấy vào Bắc gia, đại ca, anh đừng phân rõ ranh giới như vậy chứ, tính tình tôi phong lưu anh cũng biết, nhưng mà Hàn Phong tuyệt đối không phản bội anh"Hàn Phong rất nghiêm túc nói, Bắc Thần tin rằng anh không có lá gan đó"nhắc lại lần nữa, cẩn thận cái mạng, lui đi"
"dạ đại ca"Hàn Phong thì lúc nào cũng vô tư rồi, cùng là đàn em của Hắn, nhưng Bạch Lâm và Vương Tứ thì khác hẳn, bọn anh không thể như Hàn Phong ngày ngày vui chơi, bọn anh có trách nhiệm bảo vệ hắn,an toàn của hắn cũng chính là an tàn của bọn anh,tuyệt đối không thể lơ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro