Chương 7:bia đỡ đạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính ra việc cọ rửa hồ bơi cũng không quá vất vả, y hệch như bạn bơi lội suốt năm tiếng đồng hồ trong nước giữa trời nắng vậy, rất mát mẻ, cũng may mắn vết thuơng trên vai đã khỏi, bằng không cô sẽ đau đến chết đi
"dưới hồ có con gì lạ vậy anh?"Triệu Ngọc đang cùng Bắc Thần vào nhà thì thấy một sinh vật màu nâu đang chờn vờn dưới làn nước liền ngạc nhiên hỏi,hắn nhìn xuống nước, đúng là kẻ ngốc,không ai dạy cô ta là phải rút hết nước ra rồi hẳn cọ rửa à, định bơi đến chết đi"Cẩm Tú?"đúng lúc này cô ngoi lên bờ chỗ gần bọn họ thở phì phò, Hàn Phong liền kêu lên kinh ngạc, cô đang làm gì dưới đó vậy, trời chập tối còn bơi lội, không lạnh sao chứ, có phải cô ta bị ấm đầu rồi không, Hàn Phong thầm nghĩ
Hắn nhìn cô đang nằm nghiêng,áp mặt lên thành hồ thở phì phò, có mấy sợi tóc ướt bám lên khuôn mặt trắng nõn, nhìn rất lả lơi, rõ ràng đang quyến rũ hắn đây mà"mau lên đây đi, cô sẽ bệnh đấy"Hàn Phong kéo cô lên bờ, quần áo dính vào người cũng là điểm quyến rũ chết người"hôm nay lại hứng thú bơi lội à?"anh vuốt tóc cho cô, nhìn cách Hàn Phong chăm sóc phụ nữ, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, ai mà không thích anh chứ, đúng là biết lấy lòng nữ nhân"anh nghĩ tôi rãnh lắm à, tôi đang cọ rửa hồ đấy, mệt chết đi được"
"cô bị ngốc à, sao không xả hết nước ra, đúng là trí thông minh của cô tỉ lệ nghịch với nhan sắc đấy Cẩm Tú"Hàn Phong chọc ghẹo, cô lườm anh, Bắc Thần cũng đã vào nhà từ đời nào, hắn không rãnh đứng nhìn một con ngốc...
cô vào phòng tắm rửa rồi thay quần áo khác, thật lạnh chết đi được, cô còn chưa lau nhà, mất cả buổi trưa để cọ rửa hồ bơi, cô phải nhanh chóng hoàn thành công việc hôm nay mới được, bụng đói âm ĩ mà phải cầm cây lau nhà đi tới đi lui thật là một cực hình"Cẩm Tú, có món ngon, muốn ăn không?"Hàn Phong từ ngoài sau cô đi lại, anh lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện, hay thật, cô nhìn anh rồi nhìn chiếc hộp đẹp đẽ trên tay anh, rồi lại nhìn sang Bạch Lâm và Vương Tứ"đây là bánh mochi Nhật Bản, Triệu tiểu thư vừa mang đến cho chúng tôi, cô có muốn một cái không?"cô nghe đến đồ ăn thì sáng mắt lên, đang đói chết đi được, cô liền gật đầu lịa lịa"không được, đại ca nói anh em mỗi người một cái,cậu muốn cải lời đại ca?"Vương Tứ ôm hộp bánh đi khỏi, cô ngơ ngác nhìn theo bọn họ, rồi lại nhìn Hàn Phong còn ở lại"anh nói cho tôi, vậy mà cũng không giữ được"Cẩm Tú đẩy anh ra xa, tiếp tục lau nhà, anh nhìn cô sắc mặt trắng bệch,mặt mày không có tí huyết sắc"cô sắc mặt tệ lắm đó,bệnh à?"
"đói bụng, giờ này tôi còn chưa ăn cơm, phải lau nhà cho xong mới có thể ăn, có chút bánh anh cũng không cho tôi"hóa ra là đói bụng, Hàn Phong cảm thấy đôi khi cô rất giống con nít nha, cứ đói là phát cáu lên thế à? thật là....
Hàn Phong đi xuống nhà, lấy ít thức ăn và cơm lên cho cô, Cẩm Tú còn bận lau nhà không nhìn đến anh, muốn ngồi trước mặt cô để ăn, chọc cô tức chết hay sao"Cẩm Tú qua đây ăn đi, tôi đem lên cho cô đấy"
"tôi còn chưa làm xong, Hoa quản gia thấy sẽ đuổi cổ tôi"cô không phải ngốc, vì một bữa cơm khiến mình bị đuổi việc"mau qua đây, bọn Vương Tứ,Bạch Lâm đang ăn cơm, Hoa quản gia sẽ ở dưới nhà bếp, còn đại ca ở phòng ngủ với Triệu Ngọc, một tiếng cũng chưa ra đâu, mau, tôi gạt cô sao?"nghe anh phân tích, cũng có lí, ăn một chút cũng không sao đâu nhỉ?. cô ngồi xuống mâm cơm, ăn ngon lành,đói chết đi được"ai bảo cô cọ rửa hồ bơi vậy? có phải bị bắt nạt rồi không?"anh không phải mới vào Bắc gia, việc cọ rửa hồ bơi có nhân viên đến xử lí, người hầu đâu cần phải làm việc đó"là đại ca của anh đấy, tôi lỡ miệng nói anh ta là người xấu, thế là anh ta bắt tôi đi cọ rửa hồ bơi"cô vừa ăn vừa nói, đồ ăn của Hàn Phong rất ngon nha, không giống như của bọn hầu gái các cô, nhạt nhẽo vô cùng"ai bảo cô ngốc"
"tôi chỉ là cuống quá lỡ miệng, hồi chiều tôi lên sân thượng lấy đồ, vô tình nghe lén người ta nói chuyện, vừa vội vã chạy xuống đã gặp thiếu gia, hỏi sao tôi không cuống?"Hàn Phong nghe cô nói có điểm lạ, nghe lén ai nói chuyện cơ chứ, trong Bắc gia còn có kẻ lén lút nói chuyện, còn lên cả sân thượng"cô nghe lén ai? nghe được những gì?"
"là Hoa quản gia và Tiểu Ngọc đó, bọn họ rất thân nha, vã lại có lần tôi thấy Hoa quản gia lên sân thượng nói chuyện cùng Triệu tiểu thư, sân thượng nắng muốn chết, họ hà tất phải lên đó nói chuyện?"cô ngây thơ nói cho Hàn Phong nghe, chuyện có liên quan đến Triệu Ngọc kia"không xong rồi, đại ca không hay rồi"Hàn phong tức tốc chạy xuống phòng hắn, cô cũng hiếu kì chạy theo, vừa bước vào đã thấy Bắc Thần bị một chiếc còng khóa tay trên đầu trường, Triệu ngọc thì trong tay đang cầm con dao sắc nhọn"Triệu Ngọc, cô muốn làm gì?"Hàn phong chạy tới xô cô ấy ra, nhưng Triệu tiểu thư đó võ công cũng cao cường lắm nha, kịp thời né tránh, kết quả Hàn Phong đâm sầm vào tường"Hàn Phong, anh nên ăn bánh của tôi mang đến chứ?"Triệu Ngọc cười hả hê, cô nhìn thế sự, nếu cô đoán không lầm cái bánh đó chắc chắn có vấn đề, cũng may cô chưa ăn, ông trời đúng thật chiếu cố a~
"Hàn Phong, bắn chết cô ta"Bắc Thần ra lệnh, Hàn Phong rút súng bắn mấy phát nhưng tất cả đều hụt, aizz,anh bắn súng dở tệ"đại ca, tôi chỉ là bác sĩ, không giỏi việc này lắm"anh cười cười, nhưng mà cô thấy sắc mặt Bắc Thần rất tệ nha, Triệu Ngọc vung dao, Hàn Phong lao tới dùng hết sức đẩy cô ta ra"Cẩm Tú xuống nhà gọi Vương tứ, Bạch Lâm,mau"
"Hàn Phong, anh cố cũng vô dụng, bọn họ đều bị tôi bỏ thuốc, chỉ có anh, là may mắn thoát được, nhưng mà anh có thể làm nên trò chống gì, hai tay trói gà không chặt, cút đi"Triệu ngọc vùng tay, đã hất ngã Hàn Phong xuống sàn, cô ấy thật sự có thể lực rất tốt,một cái vung tay có thể hất ngã Hàn Phong ra xa, chuyện không thể đùa được đâu"cuối cùng ngày này cũng đến rồi, Bắc thiếu gia"là Tiểu Ngọc, cô ấy là đồng lõa với Triệu ngọc, vậy cô đoán không lầm, còn có cả Hoa quản gia nữa, thật không ngờ, Hoa quản gia đối với hắn trung thành như vậy, thật chất chỉ là che mắt thiên hạ, cũng phải thôi, Bắc Thần từng giết chết nhiều người như vậy, có kẻ thù là chuyện dĩ nhiên"Cô là người hầu của Bắc gia, dám đồng mưu với cô ta?"Hàn Phong tức giận nói, Tiểu Ngọc cười sản khoái, vẻ mặt đầy đắt ý"tôi không phải là người hầu của Bắc gia, tôi vốn là nhị tiểu thư của Triệu gia năm đó, bị Bắc Thần, tên súc sinh,đuổi cùng giết tận cả nhà tôi, lấy cớ gì mà tôi không dám trả thù hắn ta? hắn ta phải trả giá,chị mau ra tay đi,em phải tận mắt thấy hắn chết"Tiểu Ngọc có vẻ đay nghiến hắn lắm, Triệu Ngọc vung dao, Hàn Phong thấy vậy liền chạy đến ôm lấy hắn che chắn"Không...Hàn Phong"cô cuối cùng không thể ngoảnh mặt làm ngơ mà dùng chân đá phăng con vao văng vào tường, Hàn Phong rất tốt với cô, chí ít cô có thể bảo vệ anh,không để anh phải chết"cô là ai? khôn hồn thì biến đi"Triệu Ngọc hung hăn nhìn Cẩm Tú đe dọa,đến nước này, đành phải vất vả một phen vậy, cũng may từ nhỏ cô đã có học qua chút võ nghệ, nếu không hôm nay cùng Hàn Phong vô dụng đó xuống mồ nằm ngủ rồi"Hàn Phong, mỗi người một cô, anh chọn đi"
"Được,tôi chọn Triệu tiểu thư"Hàn Phong lao tới liều sống liều chết với Triệu Ngọc, Tiểu Ngọc thấy vậy cũng lao đến, bọn họ quả nhiên không phải chỉ là hạng phụ nữ tầm thường muốn giết hắn, rõ ràng hai cô, ai cũng đều có võ, vã lại đánh rất tốt, Cẩm tú vung chân đá vào vai Tiểu Ngọc, khiến cô lui về sau mấy bước, được thế cô tiếp tục tung nắm đấm vào mặt Tiểu ngọc, khiến cô ta chảy máu mũi"cô là ai? mau cút đi"Tiểu Ngọc bị đau liền phản công, đá vào bụng cô một cú, sau đó liền liên tiếp tung nắm đấm sang phải, rồi sang trái, cũng may là cô đều né tránh được"Hàn Phong anh đi chết đi"Triệu Ngọc hét lên  vung dao lao về phía anh,Cẩm Tú nghe thấy liền quay sang nhìn, trong phút chốc,cô liền chạy tới tung một cú tuyệt chiêu,dùng chân móc vào cổ Triệu Ngọc rồi vật cô ta ngất xỉu"anh thật là ngốc đấy Hàn Phong"cô mắng anh rồi quay lại đá Tiểu Ngọc văng vào tường khi cô ta đang có ý định tiến tới đâm Bắc Thần"cô cũng phải hỏi qua ý tôi chứ?"
"chuyện không liên quan đến cô, đừng có xía vào"Tiểu Ngọc la hét rồi tung nắm đấm liên tục về phía Cẩm Tú, cô liên tục né tránh, sau đó bắt được sơ hở,Cẩm Tú chộp lấy tay cô ta bẻ ngước ra sau"cô nằm mơ đi, dám đánh tôi hả, bẻ gãy tay cô"
"Hoa quản gia, mau mau, giúp tôi tìm vật phá bỏ chiếc còng này"Hàn Phong thấy Hoa quản gia thì mừng như điên"ây da, bà cũng ngất đi"Hoa quản gia bị một cước của Cẩm tú vào cổ ngất lịm"cô làm gì vậy Cẩm Tú?điên à?"Hàn Phong phát cáu lên được, đồng minh duy nhất cũng bị cô đánh cho bất tỉnh"bà ấy là đồng lõa, tôi từng thấy họ lén lút nói chuyện với nhau, mau tìm chìa khóa trên người Triệu Ngọc đi"tay chân cô bận đánh nhau, còn miệng thì liên tục hoạt động, sao con người Hàn Phong không có tí xíu gì gọi là thông minh nhỉ, chuyện gì cũng phải gợi ý sao, thật mệt chết cô rồi"cô chính là tự tìm cái chết"Tiểu Ngọc thừa dịp cô nói chuyện với Hàn Phong mất tập trung liền bóp cổ cô đè vào vách tường, cô ta dùng lực rất mạnh kiềm hãm,khiến cô không thể thở nổi, những đòn tấn công vào bụng của Cẩm Tú cũng bị Tiểu Ngọc thành công né tránh"Hàn... Hàn Phong...cứu.."cô đưa ánh mắt về phía Hàn Phong đang lục lọi hai túi của Triệu Ngọc"Hàn Phong, mau cứu cô ta trước"Bắc Thần ra lệnh, Hàn Phong nhìn về phía cô, định chạy lại thì bị một lực mạnh siết cổ lại"Hoa quản gia, Bắc gia chưa từng bạt đãi bà"Bắc Thần gầm lên, Hoa quản gia dùng hết sức siết cổ Hàn phong, Cẩm Tú dùng chút sức lực yếu ớt với lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn, cố tình đập vỡ nó rồi dùng miếng thủy tinh sắc nhọn đâm vào lưng Tiểu Ngọc, cô ta bị đau lập tức nới lỏng tay, thừa dịp cô một cước đá Tiểu Ngọc văng vào tường, sau đó chạy đến bên Hàn Phong nắm đầu Hoa quản gia lôi ra xa, cô theo quáng tính,tình thế cấp bách nhìn thấy cửa tủ quần áo liền mở ra đẩy Hoa quản gia vào"Hàn Phong lại đây giữ chặt cửa tủ, đừng cho bà ta thoát ra"Hàn Phong lập tức dùng sức che chắn cửa tủ, Tiểu Ngọc bò dậy nhìn Cẩm Tú bằng cặp mắt câm thù"cô chính là kẻ thù của Triệu gia, có chết tôi cũng lôi cô theo cùng"cô ta hung hăng lao tới như người điên, Cẩm Tú né tránh liền bị cô ta túm được đè xuống đất, cô ta ngồi trên người cô, tay cuộn thành nắm đấm, đấm vào mặt cô đau điếng"tao cáu rồi đó nha"Cẩm Tú hét lên, cô ghét những vết thương, dám tổn hại nhan sắc của cô, Cẩm Tú dùng sức lật người lại đấm liên tục mấy phát vào mặt Tiểu ngọc khiến cô ta bất tỉnh nhân sự, quả thật khi cô cáu dùng lực rất mạnh, còn sợ sẽ đánh chết người, thấy Tiểu Ngọc bất tỉnh, cô liền lục lọi người của Triệu Ngọc tìm chìa khóa, tiến tới mở còng tay cho hắn"không sao chứ?"Cô nhìn hắn, tay vẫn đang mở khóa chiếc còng còn lại"Bắc Thần, mày chết đi"...đoàng... Triệu Ngọc dùng hết sức gào lên, cùng với bàn tay đang cầm súng bắn về phía hắn, Bắc Thần kéo lấy Cẩm Tú che chắn trước mặt, đỡ cho hắn một nhát xuyên tim"anh..."bã vai cô đau quá, chết tiệt, cô lại bị bắn trúng ở cùng một vị trí,bã vai bên trái truyền đến cơn đau dữ dội"cô cứu hắn, kết quả hắn lấy cô làm bia đỡ đạn, Bắc Thần chính là súc sinh không có nhân tính ha ha ha... đoàng..."Triệu Ngọc ngất lịm ngay tại chỗ do phát súng Của Vương Tứ, cả đám đàn em sau khi ăn bánh của Triệu tiểu thư xong liền bị tê liệt cả người, không thể nhúc nhích, vừa cử động được bọn anh đã vội chạy lên xem hắn thế nào,không ngờ cũng rất may mắn"Cẩm Tú, cô không sao chứ?"Hàn Phong vừa rời khỏi cửa,cửa tủ đã bật mở, Hoa quản gia thừa dịp xông ra, Bạch Lâm bắn liên tiếp hai phát, bà ta chết ngay tại chỗ"Hàn Phong, tôi đau quá"cô khóc, những giọt nước mắt đầy câm phẫn, cô đã cứu hắn, vậy mà hắn dùng cô làm bia đỡ đạn, một chút do dự cũng không có, đây gọi là công lí của Bắc gia hay sao, đáng lẽ ra cô không nên cứu hắn"tôi đưa cô đi băng bó, đừng sợ không sao đâu"Hàn Phong bế cô đi khỏi, chưa bao giờ thấy anh gấp gáp như vậy,chưa xin phép hắn, anh hôm nay dám tự ý mang người đi, địa vị cô gái đó trong lòng Hàn Phong, không hề đơn giản"mau thu dọn"Bắc Thần ra lệnh, rồi cũng rời đi
"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro