Chương 6:Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Tứ anh không cẩn thận gì cả, thế nào lại để đau ruột thừa"Hàn Phong đang tiến hành mổ ruột thừa cho Vương Tứ, chính vì sự việc bất ngờ này mà Triệu Ngọc đành tạm hoãn kế hoạch đêm nay, coi như là hắn may mắn sống được thêm vài ngày...
Hàn Phong kết thúc ca phẩu thuật rất thành công, Vương Tứ giờ đang nằm trong phòng dưỡng thương, Bắc Thần thì đang ngồi sofa uống cafe"anh, hay là chúng ta lên phòng đi"Triệu ngọc nũng nịu, cô có thể lựa thời cơ một mình giết hắn, sự việc đã chuẩn bị kĩ lưỡng, khó mà có thể khiến cô dừng lại"được, gọi thêm vài người hầu, hôm nay em có vẻ mệt, không muốn để em quá kiệt sức"Hoa quản gia nghe vậy liền triệu tập hết tất cả người hầu lại,cho hắn lựa chọn, Hàn Phong nhìn Cẩm Tú nháy mắt,ý bảo cô lui về sau, nhưng mà nháy muốn rơi cả tròng đen ra ngoài Cẩm Tú vẫn ngây ngô không hiểu"Cẩm Tú, tôi đói, cô vào bếp nấu bát mì đi"anh đành đứng lên đưa cô đi, cô ngơ ngác đi theo anh, cũng không biết Hoa quản gia tập hợp người lại làm gì, chỉ nghe là thiếu gia
cho hưởng phúc,ai biết nó là phúc gì mà Hàn Phong lại đẩy cô vào bếp, không cho cô tham gia"Hàn phong, anh sao lại phải gọi đúng tôi,  bọn họ rõ ràng đang chờ được hưởng phúc, anh lại không cho tôi tham gia,bộ có thù với tôi hay sao?"cô càm ràm nấu mì cho anh, Hàn Phong giúp cô bắt nước sôi"cô muốn lên giường với đại ca à? bọn họ chờ đại ca chọn người lên vui vẻ, có muốn đi hưởng phúc không?"Cẩm Tú trợn tròn hai mắt, hóa ra việc hưởng phúc là như vậy, cô vạn lần không muốn đâu a~a~
"Hàn Phong cũng may là có anh, cám ơn"nghe cô nói Hàn Phong cười cười,đúng là cô muốn đến đây, đơn thuần làm một người hầu, vui vẻ sống qua ngày, không có ý đồ khác...
"Cẩm Tú, cô giúp bọn họ lau nhà đi, họ được thiếu gia chọn, cô cũng ngốc thật, không biết cái gì gọi là thời cơ"Hoa quản gia giao nhiêm vụ, cô cũng chỉ đành làm việc thay một kiếp nạn, ban nảy không tránh được thì nguy to rồi, hắn đúng là vừa độc ác vừa cầm thú, nghĩ rằng ai cũng muốn lên giường với mình hay sao mà tập hợp người lại để chọn, tự cao tự đại, vã lại ngông cuồng không coi ai ra gì...
cô phải một mình lau nhà, bình thường có tới ba bốn người lau một căn nhà, hôm nay bọn họ đi cả rồi chỉ còn mình cô thôi, lúc cô đi ngang qua phòng hắn,nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra rất lớn, hắn thậm chí không đóng cửa phòng, Cẩm Tú nhìn thấy hắn nằm đó ba bốn cô cùng hầu hạ, thật giống một quân vương đấy, cuồng dâm vô đạo, hừ, cô đẩy mạnh cây lau nhà, quên bén mất việc vai trái đang bị thuơng, kết quả đau đến chảy nước mắt, vừa đau vừa mệt, cô vất vả lắm mới lau xong hai tầng lầu, còn ba tầng nữa, cần phải cố gắng hơn"xem cô tội nghiệp chưa kìa"Hàn Phong từ đâu xuất hiện, đứng tựa lưng vào hành lang cầu thang nhìn cô nói, anh còn đứng đó mà chọc ghẹo cô, không có lương tâm"nếu chẳng phải anh kéo tôi đi, có thể thiếu gia sẽ nhìn trúng tôi đấy"cô tuy là lòng không nghĩ vậy, nhưng vẫn muốn kiếm cớ mắng người cho đỡ cơn đau nhứt, thật sự bã vai đau chết đi được
"hay lắm Cẩm Tú, bây giờ cô đang nói là do tôi cô mới phải làm việc một mình đó sao?"cô đúng là ngang ngược, vừa rồi ai còn cám ơn anh kia kìa,bây giờ lật lọng nhanh thật, Hàn Phong thầm nghĩ
"chứ còn ai vào đây, a~cái vai của tôi, đau chết đi được"cô xoa xoa bã vai, chắc vừa nảy dùng lực quá mạnh nên đã động đến vết thương vừa kéo mài rồi, không biết là có chảy máu ra không"đây tôi xem nào"thấy cô cứ ôm bã vai xoa xoa, Hàn Phong cũng không nhẫn tâm nhìn cô bị đau, liền vạch cổ áo của cô ra xem thử, kể cũng kì lạ, quần áo người hầu ở đây cũng đặc biệt lắm, áo sơ mi và quần dài màu nâu, đơn sơ vô cùng, cô cứ nghĩ giống như mấy phim truyền hình, quần áo người hầu phải là áo đầm trắng đen chứ, vã lại Bắc Thần hắn biến thái như vậy, phải chuẩn bị mấy bộ quần áo hở hang để còn có dịp ngắm chứ, đúng là không suy nghĩ thấu đáo gì cả"đừng vận động mạnh, vết thương của cô chưa lành hẳn đâu, kẻo lại rách mài ra thì đau lắm"Hàn Phong sờ sờ vào vết thương, cô có cảm giác giống như bị kiến lửa cắn vậy, y như bị kim chích từng mũi nhỏ
"có để lại sẹo không?"cô không muốn tấm lưng trắng trẻo của mình lại bị một vết sẹo xấu xí, tất cả đều tại hắn
"ngày mai tôi mang thuốc đến cho cô, thoa đều hằng ngày, sẽ chỉ để lại ít sẹo mờ thôi, cô biết đó,vết thương do súng đạn mà, làm sao mà biến mất triệt để"
"vậy tôi có thể xăm lên chỗ đó một đóa hoa, nhìn xem có thích hợp không?"cô hỏi ý kiến anh, thật sự cô không thích có khuyết điển chút nào, từ đó đến giờ, cô chăm sóc bản thân rất kĩ, ngay cả vết muỗi cắn, cô cũng sẽ bôi thuốc, cô ghét những vết sẹo, nhìn rất xấu xí"tôi cũng biết xăm hình, nếu cô muốn tôi có thể xăm cho cô,miễn phí"anh là bác sĩ, chuyện xăm hình có gì là khó, cô ra ngoài, một hình xăm tốn mất bao nhiêu tiền, lương làm không có bao nhiêu, chỉ tổ phun phí"thật không? anh được không đó?"ánh mắt cô đầy nghi ngờ, Hàn Phong cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, bản thân anh cái gì cũng giỏi, cô dám nhìn anh bằng cặp mắt đó sao"hai người đang làm gì vậy? Hàn Phong, hầu gái của Bắc gia cậu cũng không tha?"Bắc thần từ trên cầu thang đi xuống, thầy một cảnh đầy ám mụi, một người vạch áo, một người sờ soạn, còn ra thể thống gì"Đại ca oan quá, tôi chỉ xem vết thương cho Cẩm Tú thôi mà, đâu có làm gì bất nhân"Hàn Phong lớn tiếng kêu oan, hắn liếc nhìn một cái rồi lại bước tiếp xuống cầu thang, đi được mấy bước hắn lại la lối"cô kia, lau nhà kiểu gì thế này, muốn bị đuổi việc không?"Cẩm Tú nghe vậy liền hớt hải chạy xuống,nhìn thấy Bắc Thần đang đứng trước một vũng nước vô cùng vô cùng nhỏ, hắn rõ ràng cố ý bắt bẻ nha, nhỏ mọn thật"xin lỗi thiếu gia ạ"cô cầm lấy cây lau nhà đẩy qua đẩy lại, vũng nước nhỏ bé lập tức biến mất,hắn không nói lời nào tiếp tục bước đi, có ai nói với hắn, sàn nhà chưa khô đi qua sẽ bị trượt ngã chưa, hắn bị trượt chân, cô liền nhanh tay làm một màn mỹ nhân cứu anh hùng, kế quả do đỡ hắn quá nặng, cô bị ngã xuống đất, hắn nằm chồng lên người cô, vết thương của cô bị va đập đau đớn dữ dội, còn có mông bị đập vào nền nhà, ê ẩm vô cùng"Thiếu gia, sàn nhà chưa khô sao anh không đi chỗ khác chứ, đau chết tôi rồi"Cẩm Tú ôm bã vai gần như sắp khóc, đau chết cô mất, Hàn Phong nghe thấy tiếng kêu oai oái của cô thì nhanh chân đi xuống, thấy ngay một màn mỹ nhân cứu anh hùng đặc sắc"đại ca, Cẩm Tú hai người không sao chứ?"anh đỡ hắn đứng dậy, tiếp theo là nhìn sang cô, mặt mày trắng bệch, ôm vai nhăn nhó"Cẩm Tú có phải vết thương rách mài rồi không, tôi nói cô đừng vận động mạnh mà"
"tôi có muốn đâu, chẳng lẽ để thiếu gia bị ngã u đầu, Hàn Phong giúp tôi xem vết thuơng đi, quả thật đau quá"
"được rồi"Anh đỡ cô ngồi dậy, quả nhiên vết thuơng đã bị chảy máu ra ngoài, hắn nhìn thấy cũng không nói lời nào thong thả đi tiếp"đồ vô ơn"cô lầm bầm,Bắc Thần dĩ nhiên nghe thấy, nể tỉnh cô đang bị đau vì đỡ cho hắn, không chấp nhất với cô, cũng to gan thật dám mắng luôn cả hắn
Hàn Phong đỡ cô đi băng bó lại vết thương"cũng may không rách quá sâu, cẩn thận một chút chứ"anh càm ràm, cô đâu phải không biết, chỉ là tình thế cấp bách, thuận tay đỡ cho hắn chút thôi,cũng không nghĩ mình sẽ bị đau...
dạo gần đây thời tiết thất thường làm sao ấy, đang nắng đó nhìn ra thì đã mưa, khiến cô cứ phải vất vả chạy lên chạy xuống bảo vệ đống đồ vừa mới giặt"ông trời, muốn hành chết tôi sao?"cô kêu trời oán đất, khoang đã hình như có tiếng người đâu đây, cô nhìn xung quanh, hình như là phát ra từ vách tường bên kia, Cẩm Tú rón rén đi lại, một lúc một gần hơn, là Hoa quản gia và Tiểu Ngọc, bọn họ đang ở đây nói xấu ai, bình thường thấy bọn họ thân thiết rồi, hôm nay đúng là thật sự rất thân nha, còn nói chuyện riêng"thuốc đó có hiệu quả trong vòng nửa tiếng, con sợ dùng thuốc tốt hơn bọn họ sẽ phát hiện"Tiểu Ngọc có vẻ rất lo lắng, bọn họ đang nói thuốc gì cơ, cô nghe không hiểu gì hết
"đã hoãn lại hơn hai tháng rồi, đêm nay phải làm cho gọn, trả thù cho Triệu lão gia"cô nhìn thấy Hoa quản gia rất tức giận, cuộn tay thành nắm đấm, nhìn được một nửa khuôn mặt bà ấy,có vẻ đầy nộ khí, Cẩm Tú nhanh chân rời khỏi, chuyện trả thù này cô tốt nhất không nên biết, nơi này biết càng nhiều càng chết sớm, cô chạy nhanh xuống lầu,cũng không ngờ là lại gặp Bắc Thần"chào Thiếu gia"cô thở hì hục cung kính nói, hắn nhìn cô, bộ dạng hớt ha hớt hải, nhất định có vấn đề"cô mới lên đó làm gì, sao vội vã như kẻ làm chuyện xấu?"
"anh mới làm chuyện xấu...tôi....tôi"cô giận chính mình, đã ai làm gì đâu mà căng thẳng, còn dám mắng Bắc Thần, cô đúng là không biết giữ mồm giữ miệng mà, Cẩm Tú ơi Cẩm Tú có phải mày điên rồi không? cô thầm gào thét với chính mình
"có phải rất rãnh không? tôi đúng là người xấu đây, cho nên tôi thấy dạo này hồ bơi bẩn quá, cô cọ rửa qua đi, trong hôm nay"
"một mình tôi?"cô trợn mắt kinh ngạc,tay chỉ vào bản thân mình, hắn có điên không, bảo cô một mình cọ rửa hồ bơi to đùng đó, muốn người ta tắm nắng bệnh chết hay sao?"đúng vậy,nhanh đi làm đi, khi tôi trở về, muốn một cái hồ sạch sẽ"hắn thong thả bước xuống lầu, cô ở đó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lỡ miệng một câu, thành ra bị phạt đến thê thảm, hắn có lương tâm quá đi, là một Thiếu gia tốt bụng, cô nhất định phải ghi nhớ những câu đó, lần sau không phải ngu dại thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro