Chương 3:trở thành cô hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô chăm chỉ ngồi rót từng ly từng ly rượu cho Bắc Thần, hắn chỉ có đúng một loại sắc mặt lạnh tanh, lâu lâu có thể nói được mấy câu với mọi người,cô nhìn Amy nằm trên bàn, bị bọn đàn ông chọc ghẹo mấy chỗ nhạy cảm liền cảm thấy khó chịu, cô ấy vì tiền hy sinh như thế, có đáng hay không chứ?nhưng mà không còn cách khác, bọn tôi đâu có quyền có thế, kiếm tiền nuôi gia đình chỉ có một con đường này, nhanh nhất và kiếm được nhiều tiền nhất"Amy, mở chân ra một chút, anh không chấm được nước xốt"một gã đầu trọc lên tiếng, anh ta là trợ lí của Trần Huy thì phải, cô thấy ông ta rõ ràng là tên dê xồm, chấm nước xốt gì chứ, ông ta liên tục dùng đũa chọc vào vùng kín của Amy,khiến cả người Amy giật giật"đừng khép lại, anh không nhìn thấy nước xốt đâu cả"
"biến thái, hừ"cô lầm bầm, cũng không biết Bắc thần đang nhìn mình, hắn không hiểu cô gái này không biết giữ mồm giữ miệng hay sao, cả gan mắng đối tác của hắn trước mặt hắn"em không có nói anh, tính ra anh là người được nhất trong số bọn họ chứ nhỉ, từ nảy giờ chưa từng ăn qua một món gì trên người Amy"cô nhìn hắn đánh giá, hắn vẫn gương mặt lạnh hơn tiền đó, đôi đồng tử mở to trân trân nhìn cô, có ai nói ánh mắt của hắn rất dọa người không,mắt vừa đen vừa to, còn trừng trừng nhìn người khác"đừng nhìn em nữa, ánh mắt anh dọa chết người ta rồi, uống rượu đi"cô rót rượu, hắn không tính với một cô gái nhỏ bé không biết tốt xấu, hôm nay là ngày vui, trước mặt Trần Huy cũng không nên giết người, kẻo anh ta sợ hắn mà rục rịch, coi như cô may mắn...
khi tất cả mọi người ngừng đũa, bọn cô cũng được lui ra ngoài,chỉ để một mình amy ở lại hầu hạ bọn đàn ông đó, cô biết trước chuyện này, nhưng mà cũng không thể nào chấp nhận được,một mình cô ấy,làm sao mà chống chọi với mấy tên dê xồm đó, cô cũng không có cách vào đó cướp người, điều đó chỉ làm hại đến Amy mà thôi...
cô đứng ở hành lang quán bar, tay khẹp điếu thuốc đang cháy dở, bộ dạng rất cô độc, phải nếu không có Amy bầu bạn, cô thật sự là một kẻ cô độc thật sự"cô thất tình à?"một giọng đàn ông truyền đến, cô nhìn sang bên cạnh, Hàn phong từ lúc nào đã đứng cạnh bên cô"quên mất, cô làm gì có tình mà thất"thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn mình, anh lại trêu chọc"Hàn Thiếu, không vào trong chơi đùa cùng mọi người sao, hiếm thấy thật đó"cô mỉa mai, anh quay người lại, dựa lưng vào hành lang thong thả cười một cái"tôi không có thói quen dùng chung, thiếu thốn gì đâu mà phải lao vào"
"nhìn không ra anh cũng rất sạch sẽ"cô thuận miệng nói, anh lại nhìn sang cô"cô tên gì ấy nhỉ?lại quên mất rồi"
"Cẩm Tú là một loài hoa rất đẹp, tượng trưng cho sự Lạnh lùng và vô cảm"cô nhàn nhã nói, đúng vậy, tên của cô có ý nghĩ chính xác là như thế, mẹ mất khi cô vừa chào đời, ba thì ham mê rượu chè bỏ bê con cái, nên bao lâu nay cách cô nhìn cuộc đời cũng lạnh lùng và vô cảm, bây giờ mới hiểu vì sao mẹ lại đặt tên cho cô là Cẩm Tú"Hàn Phong đang ở bên kia,thưa đại ca"Bạch Lâm cung kính nói, anh và Vương Tứ là hai vệ sĩ trung thành, cận kề bảo vệ hắn từ trước đến nay,bọn anh là cánh tay đắt lực của Bắc Thần, được hắn rất tin tưởng và coi trọng
Hắn nhìn Hàn Phong đang trò chuyện cùng phụ nữ,anh lại thế, phong lưu đa tình, hắn lo lắng một ngày nào đó, Hàn Phong sẽ chết trong tay phụ nữ, đã dấn thân vào hắc đạo còn không lo giữ cái mạng cho thật tốt"nói với cậu ta, cẩn thận giữ gìn cái mạng, có chết tôi cũng không ra tay cứu đâu"Bắc Thần lạnh lùng đi về phía cửa ra vào, Vướng tứ và Bạch Lâm cung kính đi theo sau...
cô chờ Amy đến đêm, bước ra khỏi phong tắm, Amy thân xác rã rời, vết thâm tím chi chít trên cơ thể nhỏ bé, bọn họ đúng là đám sói già dê xồm, hành hạ một cô gái như vậy có gì là sung sướng"cô cứ như ngày thường, tiếp đãi một người thôi, sao cứ phải lao vào mô hình ăn chơi biếng thái như vậy, xem cô đã ra bộ dạng gì?"cô trách Amy không biết tự lo cho bản thân, cô nhìn còn xót xa, huống hồ chi là mẹ cô ấy, tính ra cô còn may mắn hơn Amy rất nhiều,ba cô ông ta cờ bạc rượu chè, lần đó cưỡng bức cô bất thành liền không đến tìm nữa, còn Amy, có một người mẹ thích cờ bạc, suốt ngày bị giang hồ đến đòi nợ, Amy luôn phải gánh vác, còn ba ruột cô ấy đã mất từ lâu, chỉ có người ba dượng, đêm nào cũng ép bức cô ấy thỏa mãn ông ta,coi trên đời này có còn công đạo hay không"tôi cần tiền, cô đừng lo lắng cho tôi, chuyện nhỏ ấy mà, tôi biết tự lượng sức"Amy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, năm nay cô mười chín tuổi, Amy hai mươi ba, cô không dám nói cho Amy nghe tuổi thật của mình,cô sợ cô ấy chê cô nhỏ tuổi, rồi lại tội nghiệp cho cô, bản thân cô không muốn bất cứ người nào thuơng hại mình cả"Cẩm Tú, tôi nghe nói Bắc gia tuyển người giúp việc nhà, lương cũng khá lắm, nghe lời tôi, đừng bước chân vào con đường này, cay đắng lắm Cẩm Tú à!"Amy bật khóc, cô biết Amy lúc này rất tủi thân, thử nghĩ bản thân mình bị bao nhiêu người đàn ông đó chà đạp, thật sự họ không coi bọn cô bằng một con chó, họ gọi bọn cô bằng gái điếm này, gái điếm nọ, vậy mà bản thân phải tươi cười với những người đang xúc phạm mình"cô đừng khóc nữa, tôi cũng biết, tôi sẽ suy nghĩ"cô vỗ vai Amy an ủi, cô cũng chỉ có thể làm vậy, không thể đòi cho Amy được một chút công bằng, vì bọn cô là những kẻ không có tiền, phải chấp nhận một điều rằng, trên thế giới này không có tiền thì chẳng thể làm gì cả...
Mấy ngày sau khi suy nghĩ, cô thấy Amy nói cũng đúng, nếu cô cứ tiếp tục đùa với lửa, thì cũng có ngày phỏng tay như chơi, chi bằng đến Bắc gia làm một người hầu nhỏ bé, yên bình sống qua từng ngày, có thể giữ được chút tự tôn cho bản thân?!
đi trên con đường vắng vẻ,nơi này toàn là nhà giàu có, căn nào căn nấy cũng to ơi là to, cô không khỏi trầm trồ khen ngợi độ giàu có của bọn họ, đến đúng địa chỉ Bắc gia, trước mặt là một tòa lâu đài rộng lớn, cô không biết rằng, ở thành phố A còn sót lại một tòa lâu đài như cung điện hồi xưa của vua chúa ở, quá xa hoa đi, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng ấn vào chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cuối cùng cửa cũng mở ra, trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên, bà ấy thân mặc âu phục, rất lịch sự"dạ chào bác, con tới xin việc làm ạ"cô lễ phép nói rõ nguyên nhân mình đến Bắc gia ngày hôm nay, người phụ nữ trung niên nhìn cô đánh giá một lượt, cô mặc quần jean dài, áo sơ mi trắng,chân đi giày búp bê màu đen,cô nghĩ đi xin làm giúp việc mặc thế này là hợp nhất, vừa quê mùa, lại gọn gàng sạch sẽ, chắc chắn sẽ được nhận"cô vào đây với tôi"
"vâng ạ"cô đi sau người phụ nữ trung niên, bà đưa cô vào nhà, cô không khỏi lóa mắt vì độ sa hoa của ngôi nhà này, sàn nhà được lót đá hoa cương vô cùng sang trọng, bộ sofa mặt tiền cũng đặt biệt to, được làm bằng gỗ, chạm khắc rất giống hình con hổ đang nằm, có tới năm tầng lầu, hơn một trăm gian phòng đấy chứ, nhìn hoa cả mắt, cô được dẫn ra sau bếp, chỉ là nhà bếp, có cần sang trọng thế không?từ cái ly,cái chén,đến cái muỗng cũng được làm bằng thủy tinh, nhìn rất sang trọng, còn có một bàn dài như là bàn họp hội nghị mà cô thường thấy trên tivi, cả nhà bếp sạch bon, sáng bóng, nhìn vào cũng thấy sự tỉ mỉ của chủ nhân ngôi nhà"cô biết rửa chén không?"
"dạ con biết ạ?"người phụ nữ trung niên chỉ đống bát đĩa dơ trong bồn rửa chén cho cô,rồi nói"cô rửa hết chúng đi, nhớ là đừng để chúng va vào nhau gây sức mẻ, một cái chén bằng  cả tháng lương của cô đấy"
"vâng ạ"tôi xắn tay áo, bắt tay vào công việc, người phụ nữ trung niên cũng đi đâu mất dạng,chỉ còn mình tôi ở nhà bếp rộng lớn này"cái gì mà một cái chén bằng cả tháng lương chứ, có cần khoe khoang đến thế không, tôi biết chủ nhân của các người giàu rồi"cô lầm bầm,cẩn thận rửa từng cái chén một,cũng không biết là, Bắc Thần đi xuống tủ lạnh lấy ít nước,đã nghe thấy có người mắng hắn khoe khoang"thiếu gia, ngài cần gì ạ?"Cẩm Tú nghe thấy tiếng người thì quay phắc lại, hắn nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, chẳng lẽ hắn là chủ nhân ngôi nhà này,hắn nghe hết những lời cô nói ban nảy rồi? không phải chứ? ngày đầu đi làm đã bị chủ cạch mặt, bảo cô làm sao mà sống đây chứ? nhưng mà hắn hình như là Bắc thiếu gì đó hôm trước cô đã rót rượu"không cần"hắn lạnh lùng rời khỏi, cô cũng chợt tỉnh mộng quay sang tiếp tục rửa chén, đối với cô việc rửa chén rất dễ dàng, cô đâu phải tiểu thư giàu có, tay chân vụng về, công việc nhà từ nhỏ đến lớn cũng chỉ một tay cô lo liệu"cũng được đấy, cô biết giặt quần áo không? ở đây,riêng quần áo của Thiếu gia phải giặt bằng tay,vì những bộ quần áo đó đều rất đắt tiền, bỏ vào máy sẽ hỏng hết"
"con biết rửa chén, giặt đồ,ủi đồ, lau nhà, cái gì cũng biết ạ"cô nêu rõ sở trường của mình, người phụ nữ trung niên nhìn tôi gật đầu"tôi là quản gia ở đây, cứ gọi tôi là hoa quản gia, cô bao nhiêu tuổi rồi?"bà ấy có vẻ không còn khó khăn như ban nảy nữa, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là người giúp việc nhà, bà ấy kiểm tra kĩ thế làm gì"dạ con năm nay mười chín tuổi ạ"
"còn nhỏ thế sao? còn đi học không?"
"dạ con học xong mười hai thì không học nữa ạ"
"cô tên là gì?"
"con tên là Cẩm Tú"
"đưa chứng minh của cô cho tôi"cô lục lọi trong túi quần, lấy ra tấm thẻ căn cước đưa cho hoa quản gia, bà ấy nhìn qua rồi gật đầu"tôi sẽ giữ chứng minh của cô, cô không mang theo đồ đạc sao?"
"con có thể về nhà lấy không ạ?"
"cũng được, tranh thủ một chút"cô được nhận vào làm, cũng được cung cấp cho chỗ ở, đến bây giờ cô mời hiểu vì sao nơi này lại nhiều phòng như vậy, đều là phòng của người làm Bắc gia, mồi một người giúp việc đều được một gian phòng nhỏ, chỉ chứa đủ chiếc nệm và lối đi và một cái máy quạt nhỏ nhắn không đủ mắt chút nào, người hầu thì nhiều vô số kể, việc thì chia nhau ra làm, không vất vả mấy,coi như cuộc sống cũng tạm ổn đi
cô đang lau dọn phòng khách, thật mệt chết đi, không ai ở mà ngày nào cũng phải lau dọn không còn một hạt bụi,thật biết cách hành hạ người khác mà"Hàn Phong, cậu vào phòng đó chờ tôi"Cô nghe có tiếng người liền thò đầu ra dòm, Hàn Phong và Bắc thần đang trò chuyện, anh ta sẽ vào căn phòng này sao, chết chắc với cô rồi đồ háo sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro