Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Tú ngồi trên xe trong lòng không giấu nổi căng thẳng, lần này cô nhất định vượt qua kì thi, cầu mong ông trời đừng cho đề bài quá khó, cô thở dài, rồi ghé mắt nhìn Vương Tứ, sắc mặt anh sáng giờ rất khó coi, không biết là nguyên nhân gì nữa"Cẩm Tú cô có chuyện muốn hỏi tôi sao?"anh vừa lái xe vừa hỏi, thái độ của cô, anh nhìn một cái là đoán ra ngay cô có việc thắc mắc, nên đã mở lời trước
Cẩm Tú suy nghĩ một lúc, sau đó mới mạo mụi hỏi"Vương thiếu, tâm trạng anh không tốt sao? tôi thấy anh không giống ngày thường"
Vương Tứ nghe xong liền thở dài, quả nhiên cô đoán đúng, anh đang có chuyện gì đó, chắc chắn là như vậy"nếu có chuyện gì buồn, anh có thể nói với tôi,giấu trong lòng bản thân trở thành kẻ khó ở, nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn"cô lại nói
"tôi không có việc gì, chỉ là công việc bề bộn thôi, cám ơn cô lo lắng"anh không thích chia sẻ với người ngoài chuyện của mình, bao lâu nay anh sống,không hề có một chút khái niệm tình cảm,cuộc sống trải qua nhiều chuyện, công việc cũng đòi hỏi anh phải lạnh nhạt vô tình, chỉ có từ khi gặp Trần Mỹ An, anh mới biết được yêu thích một người như thế nào, anh bắt đầu biết cười nhiều hơn, biết suy nghĩ cho người khác, ngay cả một lễ kết hôn cũng từng nghĩ qua sẽ chuẩn bị, nào ngờ, sự thật lại trớ trêu như vậy, cô cùng Bắc Thần phát sinh quan hệ, đứng trước mặt anh, Trần Mỹ An lạnh lùng như hai kẻ xa lạ.
Cẩm Tú biết anh có chuyện, nhưng anh lại không muốn chia sẻ, thì thôi vậy, cũng không ép buộc được người ta, là do cô nhiều chuyện....
Bắc Thần kết thúc cuộc họp hồi đồng quản trị, quay trở về phòng tổng giám đốc, thư kí không lâu sau mang cho hắn một tách cafe đặt trên bàn"Tổng giám đốc, cafe của anh đây ạ"cô thư kí dịu dàng nói, rồi trao cho hắn cái liếc mắt đưa tình, linda là thư kí cho hắn hai năm rồi, vậy mày hắn không đoái hoài gì đến, mấy cô minh tinh người mẫu đó cô không hề thua kém nha, ba vòng nóng bỏng linda không thiếu, nguyên nhân vì đâu mà hắn không thích? cô nghĩ mãi cũng không ra
Bắc Thần không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp hạ lệnh"ra ngoài làm việc của cô đi"vẻ mặt lạnh lùng không lẫn đi đâu được, công thêm thái độ nghiêm túc rất dọa người a~
"vâng thưa tổng giám đốc"cô tuy không cam tâm, nhưng vẫn phải quay lưng sải bước ra ngoài, tiếng giày cao gót vang lên nhứt tai, hắn không thích phụ nữ mang giày cao gót, tiếng kêu từ đế giày phát ra làm hắn thấy khó chịu vô cùng.
"Bạch Lâm, đề thi năm nay, in ra cho tôi một bản"hắn nói, sau đó đứng lên đi vào phòng nghỉ tổng giám đốc, Bạch Lâm lập tức nhận nhiệm vụ, chuyện hack trang web lấy đề thi đại học đối với anh dễ như ăn bánh, chỉ cần vài thao tác là có thể hoàn thành.
Hắn hình như vừa rửa mặt xong, cơ mặt dãn ra không ít, cuộc họp hôm nay không mấy suôn sẻ, chẳng trách hắn nổi trận lôi đình, hắn nhìn tờ đề thi khẽ nhiếu mày, nguyên nhân vì nó quá khó, rõ ràng có người giở trò với chúng,hắn biết ngay là Mạc Nguyên không dễ dàng buông tay mà, còn dám làm chuyện này sau lưng hắn"gọi điện cho Mạc Nguyên, bảo hắn đến gặp tôi"Bắc Thần vò nát tờ đề thi đang cầm trong tay, đôi mắt đằng đằng sát khí
"không cần gọi, bổn thiếu gia đến rồi"Mạc Nguyên từ ngoài đi vào, anh dự định trước việc bị triệu hồi, Bắc Thần không phải kẻ ngốc, dễ dàng bị qua mặt như vậy, thì sao nào, mọi chuyện bây giờ cũng đâu vào đấy cả rồi, Cẩm Tú thi rớt đại học, sẽ nghĩ ngay đến chuyện đi theo Mạc nguyên anh cho coi...
anh ngồi xuống ghế sofa gần đó, hai chân vắt chéo, gương mặt đắt ý vô cùng, Bắc Thần đứng lên sải bước đi đến trước mặt Mạc Nguyên vứt tờ đề thi bị vò nát xuống bàn kính"dám giở trò sau lưng tôi, anh không muốn yên ổn nửa có đúng không?"hắn lộ rõ sự tức giận qua lời nói, mắt nhìn Mạc Nguyên đăm đăm,đương nhiên đây không phải chuyện đùa
"anh lấy của tôi một Quan Thuần Nhi, phải trả lại cho tôi một Cẩm Tú chứ?"anh nhìn hắn nói, dáng vẻ không có gì là đang sợ hãi, anh cho rằng mình làm đúng, hắn không công bằng, thì anh cũng không từ thủ đoạn
"người của tôi, anh cũng muốn giành? Bạch Lâm đánh sập trang web của Mạc Thị cho tôi"hắn không do dự ra quyết định, Bạch Lâm không dám chừng chừ"Mạc thiếu, đắt tội với anh"Bạch Lâm tập trung làm việc trên máy tính.
Mạc Nguyên không tức giận, thậm chí còn cười sản khoái"tôi không sợ tổn thất, coi như dùng một khoảng chi phí mua Cẩm Tú về,không sao không sao"anh rót một tách trà vui vẻ nhâm nhi.
hắn cười nhếch môi, tay làm động tác rót trà nói"anh tưởng có thể cướp người thế sao? cô ta không thi đậu, tôi mua điểm cho cô ta, lần này chỉ là cảnh cáo, đừng có mà làm càng"gương mặt hắn bây giờ lại thong thả vô cùng, Mạc Nguyên thì khác, vẻ mặt cứng đơ, tỏ vẻ không cam tâm chút nào"anh quá đáng như vậy, một cô quản gia tranh cái gì chứ?"anh bất bình nói
"vậy thì buông tay đi, còn tôi quyết không nhượng bộ, tiễn khách"hắn nói xong trực tiếp đi đến bàn làm việc, không để ý tới Mạc Nguyên đang tỏ thái độ, lần này hắn chỉ cảnh cáo, anh còn dám hành động lỗ mãng,  đừng trách hắn vô tình, muốn giành người với hắn? không bao giờ có chuyện đó đâu.
Cẩm Tú trở về với tâm trạng hoang mang, đề thi năm này rất kì lạ, toàn là trắc nghiệm, nhưng câu trả lời thì không có cái nào đúng,là cô tính sai hay là bộ giáo dục cố tình hỏi mẹo? lần đầu tiên cô không tự tin về bản thân mình đến vậy, Harvard là trường đại học danh giá, áp lực kì thi lần này đối với cô rất lớn"cô thất thần vậy?"Amy là người hỏi, vừa vào phòng Cẩm Tú định hỏi thăm xem thi cử thế nào, phát hiện cô đang ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào vách tường, hình như là đang suy nghĩ chuyện gì.
"Amy, đề thi kì này khó quá, tôi không chắc chắn"cô chia sẻ, Amy ngồi xuống bên cạnh cô vỗ vai trấn an"không sao, đừng lo lắng, tôi tin cô làm được mà,thoái mái lên chứ,nếu không đậu thì ở lại làm quản gia cũng tốt mà"
Cẩm Tú nghĩ đến chuyện ở lại Bắc Gia làm quản gia mà không khỏi buồn rầu, nếu cô tiếp tục làm một quản gia, vậy tình cảm giữa cô và Bạch Lâm phải làm sao? kì thi này chính là mở ra một cánh cổng mới cho tình cảm của hai người, chỉ cần cô lấy được bằng đại học, vậy cô và anh có phải sẽ được danh chính ngôn thuận yêu nhau rồi không? cô đã rất cố gắng, ông trời là đang thử thách cô hay sao?
"đừng ủ rũ nữa mà, vui vẻ lên"Amy động viên, cô gật đầu cười gượng, trong lòng như lửa đốt, thử hỏi làm sao có thể vui vẻ được, cô cười để Amy không phải lo lắng mà thôi.
"đại ca không về nhà nửa tháng nay rồi, nghe nói có phụ nữ bên ngoài, cô cẩn thận Quan Thuần Nhi kiếm chuyện gây sự đấy"Amy thấy lo cho Cẩm Tú, việc hắn không về nhà đã khiến Quan Thuần Nhi như phát điên lên, Amy đoán sớm hay muộn cô ta cũng sẽ sinh sự cùng Cẩm Tú,nên tới nhắc nhở cô đề phòng vẫn tốt hơn
"nửa tháng thiếu gia không về sao? vậy thiếu gia ngủ ở đâu?"hắn không ở Bắc gia thì có thể đi đâu chứ? chẳng lẽ qua đêm ở khách sạn?thật lãng phí đó!?
Amy thầm trách Cẩm Tú quá ngốc, người ta giàu có lo lắng gì chỗ ăn chỗ ở"đại ca có hơn một chục ngôi nhà, thích ở đâu thì ở, cô không phải lo lắng đại ca không có chỗ ngủ đâu"cô vuốt tóc Cẩm Tú nói
"xem ra tôi đề cao trí thông minh của cô, Amy có thể nghĩ ra, còn cô thân là quản gia không biết một chút gì cả"hắn từ ngoài đi vào khinh thường nói, cô là kẻ ngốc nhất hắn từng gặp, hắn giàu có, nhà cửa không thiếu, sợ không có chỗ ở sao?
Cẩm Tú nhìn hắn đang ngang nhiên đi vào phòng mình thầm trách, hắn lúc nào cũng tự ý, không lịch sự chút nào"đại ca, tôi ra ngoài làm việc đây ạ"Amy cung kính nói rồi rời đi, bây giờ chỉ còn lại hắn và cô ở trong căn phòng, hắn đang nhìn Cẩm Tú chăm chú, mới không gặp nửa tháng, cô ốm đi hẳn, chắc là lo học không thèm ăn uống đây mà, không biết tự lo cho bản thân.
"thiếu gia, anh có gì căn dặn ạ?"cô mở lời trước, hắn nhìn cô không chớp mắt, khiến cả cơ thể cô đều ngứa ngáy khó chịu
Bắc Thần ngồi xuống đệm, thở dài một tiếng,nói"bài thi hôm nay thế nào?"
"đề rất khó, tôi không nắm chắc"cô mang bộ dạng sầu não trả lời
"hai ngày nữa là có kết quả, chuẩn bị đồ đạc đi, nếu không đậu, tôi mua điểm cho cô"hắn quyết tâm đưa Cẩm Tú đi học là thật, cô rất thông minh sáng dạ, hắn cần người như cô, đề thi bị Mạc Nguyên giở trò, không thể trách cô không có năng lực được.
"thiếu gia, anh thật sự cho tôi đi học?"cô kinh ngạc, hắn chịu lót đường cho cô đi sao? vậy thì tốt quá rồi, cô có thể không làm quản gia nữa, đường đường chính chính đến với Bạch Lâm
"chuẩn bị đi, điện thoại dùng để liên lạc"hắn đưa cho cô túi giấy, bên trong là điện thoại mới tinh, giống hệch cái cũ bị hắn đập nát, hôm nay hắn tốt tính vậy sao?"cám ơn thiếu gia"cô vui vẻ nói
hắn"ừ"một cái rồi rời đi, cô ra nước ngoài, cần một chiếc điện thoại để liên lạc, hắn chỉ muốn liên lạc, không có ý khác.
Quan Thuần Nhi đang ở thư phòng bàn bạc với hắn về công việc, hắn lạnh nhạt với cô, thật sự lạnh nhạt, vừa về đến nhà đã tìm gặp Cẩm Tú, gọi cô đến cũng chỉ bàn công việc, ánh mắt nhìn cô không có một chút tình cảm nào, nửa tháng không về nhà, hắn có còn nhớ đến sự tồn tại của cô hay không?"tiền học, tiền trường của Cẩm Tú em giúp tôi thống kê, còn cái thẻ này, đưa cho Cẩm Tú chi tiêu sinh hoạt"hắn rút bóp đưa tấm thẻ màu vàng cho Quan Thuần Nhi, cô tươi cười nhận lấy, ngoài mặt là thế, trong lòng cô không ngừng đay nghiến, hắn đưa thẻ ngân hàng cho Cô ta, chẳng khác nào thừa nhận cô ta là phụ nữ của mình?
"không còn việc gì, em về nghỉ ngơi đi"hắn không đưa trực tiếp cho Cẩm Tú vì biết chắc với tính tình của cô sẽ không nhận, con người cô suy nghĩ thấu đáo, nghi ngờ người khác, hắn lười phải giải thích cùng cô.
"tối nay em ngủ cùng anh nhé?"Quan Thuần Nhi đi đến ôm cổ hắn dịu dàng nói, hắn gỡ tay cô ra, lạnh nhạt trả lời"một lúc nữa tôi ra ngoài, em về phòng ngủ đi"
"dạ"cho dù không muốn cô cũng phải rời đi, thái độ hắn lạnh nhạt như người xa lạ, tranh thủ lúc hắn chưa có ý định đuổi cô đi, Quan Thuần Nhi phải rút vét một số tiền để phòng thân mới được, nghĩ vậy cô liền tính kế làm ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro