Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Doanh chính là cô chủ khó hầu hạ nhất trên đời nha, cái gì Cẩm Tú làm cũng không vừa ý cô ta"tôi nói là trà ấm cô có nghe không? muốn bỏng chết tôi à?"Mộc Doanh cầm tách trà trong tay, miệng thì cứ la mắng sang sản, cô đã đổi cho Mộc doanh lần thứ năm rồi, có lúc kêu nóng quá, có lúc lại kêu không đủ ấm, lại còn có chuyện không nghe vị trà, lúc thì bảo đắng quá...
Rốt cuộc cô ta đang muốn uống trà hay là hành hạ người khác đây?
Cẩm Tú nhìn Mộc Doanh cung kính, mặt mày không có lấy một tia cảm xúc nói"Mộc tiểu thư trà nóng quá có thể từ từ thổi nguội rồi uống ạ"cô nói xong liền đi một mạch ra vườn, kẻ phá rối gây hấng, cô không cần bận tâm
Mộc Doanh trợn mắt kinh ngạc"cô ta dám...được lắm đợi đó đi"Mộc Doanh mặt mày tức tối, thề phải cho Cẩm Tú biết thế nào là lễ độ, hừ...
Cẩm Tú đang đi kiểm tra việc cắt cỏ trong vườn của mấy cô hầu gái, Mộc Doanh mới đến được một hôm vậy mà đã thiếu nhân công, cỏ hôm nay không có người cắt, lí do là vì người hầu làm việc đó phải đi hầu hạ Mộc Doanh tiểu thư massage thư giãn, cô ta nghĩ đây là spa chắc,Cẩm Tú ngán ngẩm lắc đầu.
"ưm ưm... ưm"đi được mấy bước, cô cảm thấy một lực mạnh túm lấy cô từ phía sau, anh áp cô vào tường,dùng tay che kín miệng không cho cô kêu la.
Cẩm Tú nhìn người trước mặt,anh ta là Triết Nam, to gan thật dám đột nhập vào Bắc gia, Bắc Thần mà biết, anh sẽ đi đời nhà ma sớm thôi"giữ im lặng, nếu không tôi giết chết cô"anh vừa nói, còn lấy dao găm từ trong túi áo ra kề cổ hâm dọa, nhìn Triết Nam vẫn đang còn mặc bộ đồ học sinh của trường đại học kinh tế, với cái dáng vẻ này muốn đi giết người? đúng là chưa thể tưởng tượng ra được, tuy vậy Cẩm Tú vẫn gật đầu đồng ý.
Anh nghi ngờ thả lỏng tay, thấy cô không phản khán mới thở phào một cái, mặt anh lấm tấm mồ hôi, chắc là do trèo tường vào rồi, gan cũng to lắm, Cẩm Tú thầm nghĩ.
"cô mau dẫn tôi đi gặp tiểu Thuần, nếu không tôi giết cô"Triết Nam dí dao lên cổ cô hâm dọa, cái trò con nít của anh còn lâu cô mới sợ, nhưng mà nể mặt anh, cô giả vờ làm vẻ mặt sợ hãi"đừng giết tôi, anh à, Quan tiểu thư sống rất tốt, anh đừng làm khổ mình làm khổ người nữa, thiếu gia mà biết, anh ấy sẽ giết chết anh"cô muốn anh thấy khó mà lui, chơi với Bắc Thần, Triết Nam không có cửa thắng, một cái nhấc tay của hắn cũng đủ để cho cái mạng nhỏ của anh nằm trong quan tài, chứ đừng nói là đến đây cướp người.
"cái gì mà sống rất tốt? cô nghĩ sống với tên không bằng cầm thú đó có thể tốt hay sao? hắn coi phụ nữ như món đồ chơi, làm gì có chuyện đối tốt với Tiểu Thuần"đúng lúc này, tiếng động cơ xe chạy vào Bắc Gia, đã quá giờ trưa, cô cứ nghĩ hắn sẽ không về nhà vào buổi trưa hôm nay chứ?
Bắc Thần vừa bước xuống xe, Quan Thuần Nhi đã chạy từ nhà ra nhào vào lòng hắn, Triết Nam cũng nhìn thấy, Quan tiểu thư thật sự đã yêu Bắc Thần mất rồi, cũng chỉ có anh tự mình đa tình, xem cô ấy sống ở đây cái gì cũng tốt, hắn cũng rất đẹp trai nha, phụ nữ nào mà không siêu lòng"nhìn thấy rồi chứ? anh đừng cố chấp nữa,trèo ra đi, không khéo để người khác nhìn thấy là tiêu đời"Cẩm Tú phải đi vào hầu hạ hắn, không có thời gian nhìn anh thương tiếc người yêu cũ
"này, Tiểu Thuần bị ép buộc phải làm thế đúng không?"anh kéo tay Cẩm Tú lại, không cho cô đi, cô nhìn người đàn ông trước mặt, tại sao anh không thể chấp nhận sự thật là Quan Thuần Nhi sớm đã không còn nhớ về anh? thử hỏi anh có gì tốt để cô ấy nhung nhớ, không biết tự lượng sức"không ai bắt buộc tiểu thư cả, anh không nhìn lại mình đi, người ta là Bắc Thần đấy, có tiền,có quyền, nhà cao cửa rộng, làm phụ nữ của thiếu gia, ăn ngon,mặc đẹp, tiền xài không hết, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, nhìn lại anh có cái gì để so sánh? anh còn đang đi học, lấy gì để nuôi tiểu thư?ngay cả bảo vệ cô ấy khỏi những va vấp trong cuộc đời anh cũng không làm được, bảo cô ấy đối với anh một mực chung tình? nằm mơ đi"cô nói sự thật, không sợ người khác buồn, đối với Triết Nam này, cần phải tát vào mặt thật mạnh, anh mới tỉnh ra, nhìn vẻ mặt thất vọng của anh, cô cũng thấy tội nghiệp, nhưng mà sự thật là thế, Quan Thuần Nhi là một cô gái xinh đẹp, người đẹp thường hay sánh đôi cùng đại gia, đó là điều dĩ nhiên thôi"Tiểu Thuần hứa sẽ chờ tôi, cô ấy từng hứa như thế mà?"anh nắm lấy bã vai cô siết chặt, gương mặt thể hiện sự thất vọng tràn trề, người con gái anh thuơng, tham phú phụ bần, Quan Thuần Nhi của anh không phải là người như vậy, không đâu....
"anh bỏ tay ra, đau chết người ta rồi"cô vùng ra khỏi tay anh, xoa xoa bã vai yếu ớt, cô đâu có tội tình gì mà lại làm đau cô
"cô giúp tôi đưa cái này cho Tiểu Thuần đi"anh đưa ra một mãnh giấy, hình như là một bức thứ... đoàng... tiếng súng vang lên trong không gian yên ắng, Cẩm Tú trợn mắt cả kinh, trong nhà có người vừa bị bắn?
"rồi được rồi, anh mau trèo ra ngoài,nhanh đi"Cẩm Tú nhét vội mãnh giấy vào túi áo, chạy sòng sộc vào nhà, Hàn Phong cũng chạy theo cô"có chuyện gì vậy Hàn Thiếu?"cả hai cùng hướng đến phòng hắn, anh còn định đi tìm cô, từ nãy đến giờ biến đâu mất tăm không thấy bóng dáng"người hầu của cô quyến rũ đại ca, Quan tiểu thư cũng hùa theo, đại ca nổi giận bắn chết một cô rồi"
"Cái gì, sao không cản lại?"Cẩm Tú thấy anh là kẻ vô lương tâm, thấy chết không cứu, là mạng người đó, nhắm mắt làm ngơ thế sao?
"cản thế nào, đao súng không có mắt, tôi chỉ là bác sĩ thôi"anh biện minh, cô không thèm đoái hoài, chạy thật nhanh về phía phòng hắn, cửa phòng mở lớn, bên trong là hình ảnh Bắc thần nhắm hẳn ngòm súng về phía Quan Thuần Nhi và cô hầu gái, sát bên cạnh,một cô hầu gái khác nằm be bết dưới vũng máu, cô ta chết rồi, một phát súng giết chết một mạng người, hắn quá nhẫn tâm, nhìn đôi mắt trưng trưng mở to của xác chết, Cẩm Tú không khỏi rợn người"Bắc Thần, em sai rồi, Bắc Thần..."Quan Thuần Nhi quỳ gối chấp tay van xin hắn thảm thiết, đối với sự việc lần này, cô ấy hẳn sốc lắm
"Cẩm Tú đừng vào, đại ca đang giận"cô định chạy vào thì bị Hàn Phong nắm kéo lại, hắn đang nổi giận, cô còn chạy vào không khéo, bị vạ lây
"anh nghĩ ai cũng giống anh chắc? đợi tôi nói nhanh chóng mang tiểu thư đi"Cẩm Tú chạy vào trong, đi ngang qua sát chết của cô hầu gái liền rùng mình, thật sự rất buồn nôn, mùi máu tanh lan tỏa khắp căn phòng"thiếu gia, xin anh bớt giận, thời tiết nóng nực, giận dữ làm tổn hại sức khỏe, đừng giận nữa"cô đến trước họng súng của hắn, vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi súng, Bắc Thần chuyển ánh mắt sắc lạnh sang nhìn cô,từ khi nào Cẩm Tú lớn gan như vậy? không để hắn trong mắt
"thiếu gia đừng giận nữa, là lỗi của Cẩm Tú dạy người không chu đáo, còn không mau xin lỗi thiếu gia rồi cút đi?"Cô lớn giọng, cô người hầu xin lỗi ríu rít rồi co giò bỏ chạy,Quan Thuần Nhi giương ánh mắt nhìn cô cầu cứu"Hàn Phong, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi, cô ấy đang hoản loạn, anh trấn an bệnh nhân của mình cho tốt đó"cô vừa dứt lời Bắc Thần đã siết chặt cổ cô, hắn dùng lực rất mạnh khiến cô vừa đau vừa không thở nổi,Hàn Phong do dự không muốn đi, cô phẩy tay ra hiệu, anh cũng đành làm theo, dìu Quan Thuần Nhi về phòng, anh nghĩ Cẩm Tú là người thông minh, dám đưa Quan Thuần Nhi đi sẽ tự có cách thoát thân
Bắc Thần càng lúc càng siết chặt tay"cô càng lúc càng không xem tôi ra gì, quá nhân nhượng với cô nên lúc nào cũng nghĩ tôi đang đùa, tự ý thả người đi, xem cô có gánh nổi không?"Hắn nghiến răng ken két, dương như thật sự muốn bóp chết người, vẻ mặt Cẩm Tú hiện giờ khó coi vô cùng, bị nghẹt thở nhưng vẫn không hề động tay động chân muốn thoát ra, để mặc hắn thích siết thế nào tùy ý, Vương Tứ cầm một cái bao tải đi vào phòng, thong thả đem xác cô hầu gái bỏ vào bên trong, việc làm này của anh dường như là quá quen thuộc, một chút biến đổi trạng thái cũng không có"Cẩm quản gia, mau xin lỗi đại ca đi, cô đừng cứng đầu"
"cút"Vương Tứ sợ hắn sẽ bóp chết cô nên mới khuyên can, ai ngờ hắn lại tức giận như vậy, quát nạt đuổi anh đi, cô có sống nổi hôm nay không cũng xem tu hành kiếp trước thế nào"cô giỏi lắm, đàn em của tôi cũng cầu xin cho cô"hắn ném Cẩm Tú y như một con thú nhồi bông lên giường, do hắn vô tình hay cô ý, cú ném mạnh tay đó khiến lưng cô đập thẳng vào cạnh giường đau đớn,Cẩm Tú vừa hì hục thở vừa ho khan dữ dội, cộng thêm việc cái lưng của cô như sắp gãy ra, đúng là chưa lúc nào khốn khổ như bây giờ...
Bắc Thần vốn chỉ muốn ném cô lên giường, con người quá cứng đầu, sắp chết đến nơi còn không chịu há miệng cầu xin, cũng không ngờ bản thân lại mạnh tay, khiến cô va đập vào cạnh giường, xem như cho cô một bài học, lần sau còn dám làm càng nữa hay không?
Hắn ngồi quay lưng với cô trên giường lớn, mặc dù rất đau, cũng phải nhịn xuống dỗ dành hắn, kẻo hắn lại tức giận cầm súng bắn lung tung thì tội.
Cẩm Tú nhặt khẩu súng rơi dưới sàn, kéo hộc tủ cẩn thận để ngay ngắn vào trong"thiếu gia đã bớt giận chưa? trời nóng lắm, giận dữ sẽ đổ mồ hôi gây mất nước"cô lấy khăn giấy lau lau mồ hôi trên trán hắn,Bắc Thần giận đến độ không thèm nhìn cô, mặc cô nói hắn cũng không thèm quan tâm"bọn họ làm thiếu gia tức giận, cũng là do tôi không tốt, dạy người hầu không chu đáo, tôi sẽ rút kinh nghiệm, bây giờ Cẩm Tú hầu anh đi tắm có được không?"cô cuối người cởi giày da cho hắn, trong lòng thầm trách mấy cô hầu gái hám danh hám lợi, giày còn chưa cởi đã vội cởi quần người ta, chã trách Bắc Thần lại giận,hắn nổi tiếng khó hầu hạ, nắng mưa thất thường, bọn họ rõ ràng không sợ chết.
cô cởi giày rồi sang cởi quần áo, chưa bao giờ hầu hạ hắn tắm,không dám nhìn trực diện thân thể cường tráng trước mặt, bây giờ hắn trần như nhộng, không một mãnh vãi che thân trước mặt cô.
Bắc Thần nhìn thấy rõ sự ngượng ngùng của cô, thảo nào đàn ông yêu thích Cẩm Tú đến vậy, chính là rất giỏi giả bộ ngây thơ đơn thuần, trước đây cô làm nghề gì, bây giờ còn cảm thấy mắc cỡ khi đứng trước thân thể đàn ông?
Bắc Thần ngồi vào bồn tắm, Cẩm Tú làm ướt đầu rồi giúp hắn thoa dầu gội,nhìn cơ thể hắn cứ lồ lộ trước mặt, thật sự cô không quen"nếu cô còn dùng ánh mắt đó nhìn vào cơ thể tôi, đừng trách có kết cục chung với kẻ chết ngoài kia"hắn cảnh cáo, Cẩm Tú nghe thấy liền trở nên tập trung vào da đầu hắn, không có dọc ngó ngang nữa, hắn nói là sẽ làm, cô tin chắc là vậy.
"tôi giúp thiếu gia cọ lưng"cô dùng bông tắm cọ cọ vào tấm lưng rắn chắc, hắn cảm thấy nhồn nhào khắp cơ thể"cô có biết cọ lưng hay là không? mạnh tay lên, đang gãi ngứa à?"hắn bực dọc nói, ngay cả việc tắm cũng hầu hạ không xong, trước đây cô làm sao mà được Hoa quản gia tuyển vào, với độ tuổi của cô đã không hề hợp yêu cầu,rõ ràng hắn bảo quản gia tuyển hầu gái hai mươi tuổi trở lên, chứng minh thư của cô năm nay tròn mười chín tuổi, đứa con nít làm nên tích sự gì?
cuối cùng công việc tắm rửa đã hoàn thành, cô giúp hắn mặc quần áo, sau đó là sấy tóc"thiếu gia đã ăn cơm chưa ạ?"cô dò hỏi, nhắc đến chuyện ăn cơm hắn liền nhớ ra, suốt thời gian hắn về nhà, cô đã chạy đi đâu không thấy?
"từ khi tôi về đã không thấy cô? đã đi đâu?"hắn vẫn mang ngữ điệu lãnh đạm, chắc còn đang tức giận đây mà, kẻ thù dài này,  thật là...
"Cẩm Tú ở ngoài vườn kiểm tra cắt cỏ"cô vừa sấy tóc vừa nói, không dám nói sự thật là Triết Nam trèo vào nhà, dù gì hắn cũng sẽ không phát hiện ra, thôi vậy
"mấy giờ rồi? công việc đó nên làm trước giờ nghỉ trưa?cô không thấy tôi về?"hắn cảm thấy rất phi lí, rõ ràng cô đã đi đâu đó cố tình không cho hắn biết
"hôm nay tôi hơi lơ là, sẽ không có lần sau đâu ạ"càng giải thích càng biện mình hắn sẽ càng nghe không thuận tai, thôi vậy, cô cũng đã học được cách nhẫn nhịn rất giỏi, thêm một việc chi bằng bớt một việc, cũng không dám nói Mộc Doanh kia hành hạ đủ đường,sợ hắn sẽ không tin cô, Mộc Doanh là đàn em thân cận của hắn cơ mà...
"chuẩn bị cơm"
"dạ vâng ạ"cô lập tức đi chuẩn bị cơm nước cho hắn, kẻo hắn đói bụng lại sinh sự, con người đó thật xấu tính xấu nết
Hàn Phong nhìn cái cổ trắng ngần của Cẩm Tú hằn lên những vết thâm tím không khỏi đau lòng, tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, hắn cũng không thuơng hoa tiếc ngọc, nhẹ tay một chút, bây giờ nhìn vào rất chói mắt, những vết thâm tím nổi bần bật trên da thịt trắng nõn của cô"Cẩm Tú cô nghe lời tôi đừng vào sẽ không thành thế này"anh sờ những vết thương, không những bầm tím mà còn có dấu hiệu sưng lên, nghẽn mạch máu quá lâu đây mà
"không vào sẽ là ba mạng người, dù gì cũng không chết được, bôi thuốc sớm khỏi thôi"trách ai bây giờ, trách bản thân cô thích lo chuyện bao đồng, Quan Thuần Nhi đối xử với cô rất tốt, làm sao nhắm mắt làm ngơ để cô ấy chết?
"Hàn Phong,anh thật quan tâm cô ấy, hai người có quan hệ qua lại đúng không?hồ ly tinh mê hoặc như cô ta, làm sao không quyến rũ anh?"Mộc Doanh nói móc nói méo, tính tình cô ta sao lại xấu như vậy, Cẩm Tú thầm nghĩ"Quản gia của Bắc gia, làm sao tôi dám đụng vào, Mộc Doanh cô khéo nói đùa"Hàn Phong chính là kẻ mặt dày nhất thiên hạ, ai nói xấu anh cỡ nào, anh cũng sẽ nhoẻn miệng cười lớn
"biết thế là tốt"hắn vừa đi vào nghe được, liền khen ngợi Hàn Phong một tiếng, Bạch Lâm nhìn Cẩm Tú, hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, cô nhìn thấy hết, nhưng mà cố làm lơ như không thấy, anh với cô đâu còn gì để níu kéo, càng vương vấn, người thương tổn sau cùng chính là bản thân,chi bằng sớm buông tay rời bỏ, đau một chút sẽ qua nhanh thôi"Thuần Nhi đâu?"Bắc Thần thấy Bạch Lâm và Cẩm Tú liếc mặt đưa tình liền bực dọc, kiếm chuyện cùng cô"Quan tiểu thư để tôi đi mời ạ"cô nhanh chóng lên phòng tìm Quan Thuần Nhi, chuyện vừa rồi, chắc cô ấy còn kích động lắm.
"Cẩm Tú, em xin lỗi, đều là do em hại chị ra nông nổi này"Quan Thuần Nhi vừa nhìn thấy vết thương của Cẩm Tú liền cảm thấy áy náy, nếu không phải cô muốn lấy lòng hắn, Cẩm Tú cũng không vì cứu cô mà bị hắn đánh đập,tất cả đều do cô mà ra.
Quan Thuần Nhi buồn bã, khuôn mặt kiều diễm ủ rủ nhìn vào liền cảm thấy không nỡ, nếu cô ấy có thể cười, có lẽ sẽ đẹp hơn biết bao"không sao, Tiểu thư mau xuống dùng cơm,Thiếu gia đang chờ cô,còn có cái này nữa, là Triết Nam đưa cho tôi"cô đưa cho Quan Thuần Nhi mãnh giấy Triết Nam đã nhờ cô gửi cho cô ấy.
Quan Thuần Nhi nhìn cô khó hiểu, rồi nhanh tay mở ra xem nội dung, nó là một bức thư mà Triết Nam viết cho Quan Thuần Nhi"anh tin Tiểu Thuần của anh sẽ chờ anh, em là cô gái anh yêu nhất trên đời này, bằng mọi giá,anh sẽ lấy em làm vợ, chăm sóc chu đáo cho em, chờ anh nhé Tiểu Thuần"nội dung chỉ vỏn vẹn mấy dòng thôi, cũng đủ khiến Quan Thuần Nhi khó xử,cô bây giờ rất tốt, dần quen với cuộc sống cạnh Bắc Thần, tuy hắn có lúc nóng giận thất thường, tâm cơ khó đoán, nhưng chỉ cần cô ngoan ngoãn, hắn sẽ hết mực chiều chuộng cô, nếu quay về bên Triết Nam,hắn sẽ không đồng ý, cho dù hắn có đồng ý đi chăng nữa, liệu trái tim cô có còn muốn quay về?
"tiểu thư, xuống ăn cơm đi ạ, chuyện gì cũng nghĩ sau, thiếu gia không nên đợi lâu"nghe lời Cẩm Tú, cô xuống nhà ăn cơm cùng mọi người, Bắc Thần nhìn cô, bộ dạng như con mèo nhỏ sợ hãi,cảm thấy khinh miệt, cô giỏi tỏ vẻ sợ sệt, hắn thừa biết cô đang cố tình ngoan ngoãn để lấy lòng hắn,cô thật ra không hề sợ hãi"vẫn còn sợ à?"Bắc Thần cất giọng hỏi han, Quan Thuần Nhi nhìn hắn khẽ lắc đầu, đôi mắt đen láy long lanh là điểm hút hồn nhất trên Người cô,hắn nhìn điệu bộ này của cô không khỏi cảm thấy nực cười, giả vờ cũng giỏi thật đấy.
"em phải học hỏi Cẩm Tú nhiều hơn, nhìn Cẩm Quản gia của chúng ta không sợ trời không sợ đất, có gan làm có gan chịu, như vậy mới dễ dàng chọc đến sự nhẫn nại của tôi"những lời này của hắn,một mũi tên trúng hai con nhạn, Cẩm Tú đứng bên cạnh cuối đầu không dám lên tiếng, hắn còn chưa hả hê sao? hại cô bầm dập khắp người, bây giờ còn ngồi đó nói xiên nói xỏ, cô thầm chửi rủa
"em nhìn đi, tuy Cẩm quản gia im lặng nhưng không có nghĩa là cô ta sợ tôi, thậm chí còn đang mắng thầm tôi, ngược lại còn không sợ tôi biết, không phải như em, bề ngoài tỏ vẻ ngây thơ, bên trong đang suy nghĩ gì, tôi thật sự nhìn không ra"lời hắn lạnh lẽo như băng, chính là muốn đánh vào tâm lí của Quan Thuần Nhi, hắn không hề thích nữ nhân lòng dạ khó đoán, chi bằng một Cẩm Tú, nghĩ cái gì chỉ cần nhìn mặt là đoán ra ngay, bề ngoài tỏ vẻ lãnh đạm hù dọa người khác.
"em sai rồi Bắc Thần"Quan Thuần Nhi ấp úng nhận lỗi, Hàn Phong không khỏi thuơng hoa tiếc ngọc nha, mỹ nhân ủy khuất rồi, Bắc Thần còn muốn trách phạt?nhìn Quan Thuần Nhi yếu đuối như vậy anh sẽ không nỡ ra tay,Bắc Thần thì khác, hắn máu lạnh vô tình, làm gì biết hai từ dao động chứ?
"ăn cơm đi"một màn trách mắng cũng đã xong, Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm, hắn còn muốn mắng, cô nghe mà ong cả đầu rồi, không ngờ con người hắn lại nhỏ nhen như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro