Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thần ngồi ở văn phòng công ty, đôi mắt không nhìn vào hồ sơ nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, không biết đang toan tính điều chi, một lúc lâu sau đó, hắn cất giọng lãnh đạm"Mộc Doanh ở chi nhánh bên Pháp không có vấn đề gì chứ?"
Vương Tứ nghe thấy còn cảm thấy lạ, bình thường hắn đâu có bao giờ hỏi đến Mộc Doanh, vì cô ấy chịu sự phụ trách của Bạch Lâm, nói đúng hơn là đàn em của Bạch Lâm, Mộc Doanh cũng giống như Bạch Lâm vậy, công việc chính là một hacker cho Bắc gia, mấy năm nay được Bạch Lâm chỉ bảo, cô ấy dần tiến bộ rất nhiều, sớm đã được Bắc Thần trọng dụng điều đi sang Pháp phụ trách mãng kỹ thuật công ty con của Bắc thị"vâng, Mộc Doanh làm việc rất tốt thưa đại ca, trong vòng hai năm chưa có bất kì sơ xuất nào ạ"anh cung kính báo cáo, hắn nghe vậy khẽ thở dài một hơi,dường như đang có chuyện gì sầu não
"đặt vé máy bay đưa Mộc Doanh về Bắc gia đi"hắn phải làm như vậy, nếu không, tình cảm của bọn họ càng kéo dài, càng sâu đậm khó dứt, Cẩm Tú không thể ở cạnh Bạch Lâm được, hắn sẽ không cho phép điều đó xảy ra
"vâng ạ"anh nhận lệnh lập tức đi làm ngay...
hiếm có dịp Quan Thuần Nhi không đi quay, cô vào bếp nấu canh tẩm bổ cho Bắc Thần, kể ra ở bên hắn cũng rất tốt, cái gì cũng có, không còn sự thiếu thốn như hồi trước, sự nghiệp cũng thăng tiến dễ dàng, cho đến bây giờ, Quan Thuần Nhi mới nhận ra, hắn là một người đàn ông tốt, tuy có chút tàn bạo nhưng mà không phải tùy hứng, nếu không chọc giận hắn, Bắc Thần sẽ có đôi lúc cực kì ôn nhu"Tiểu Thư, cô đã ở trong bếp nhiều giờ, cứ để tôi giúp cô trông lửa ạ,cô nên ra ngoài nghỉ ngơi"Cẩm Tú thấy Quan Thuần Nhi thật là tốt với hắn, đến mức ở trong bếp ba,bốn tiếng chỉ để nấu một bát canh giúp hắn tẩm bổ, phải chăng cô ấy thật sự yêu thích hắn rồi?
"không sao đâu, chị cứ làm việc đi, em muốn tự tay nấu cho anh ấy"Quan Thuần Nhi lau lau mồ hôi trên trán, coi cô ấy mặt mày lấm lem, chẳng phải rất vất vả sao?
hắn từ ngoài cửa bếp đi vào, vừa vặn nghe được những lời ngọt ngào của cô, Bắc Thần dang tay ôm cô từ phía sau, nhìn bọn họ thật hạnh phúc nha...
Cẩm Tú vội đỡ cặp sách và áo vest mà hắn đang cầm trên tay, để hắn có thể dễ dàng ôm mỹ nhân...
Quan Thuần Nhi hôn lên má hắn một cái ngọt ngào"anh về rồi, em nấu sắp xong rồi, một lát nữa thôi"
"đừng vất vả như vậy, lên lầu giúp tôi tắm rửa đi, Cẩm Tú thay tiểu thư tiếp tục nấu canh"
"dạ vâng thưa thiếu gia"Quan Thuần Nhi đặc biệt rất nghe lời hắn, bảo thể nào là làm thế ấy, không cải nửa lời, cô cảm thấy cô ấy rất không có chính kiến, cứ răm rắp tuân lệnh người ta, cô ấy giờ đã chạy lên lầu pha nước nóng cho hắn rồi còn đâu...
"Cẩm Tú, thử xem cô ấy có bỏ thứ gì vào trong canh không? tôi mà có vấn đề gì, cô gánh không nổi đâu"hắn ra lệnh rồi bỏ đi, thì ra,hắn không phải là muốn cô ấy hầu hạ mình tắm rửa, thật chất chỉ muốn đuổi cô ấy đi để cô kiểm tra canh bổ có vấn đề gì không, con người đa nghi như tào tháo, uổng công Quan Thuần Nhi đối tốt với hắn, Bắc Thần lại nghi ngờ người ta, canh này làm sao có vấn đề được, chính mắt cô quan sát Quan Thuần Nhi nấu từng bước một, nhưng mà lệnh của hắn, phải đem đi thử mới được, cô múc một bát canh đem ra cho người hầu chuyên thử độc cho hắn, Bắc Thần tính tình kĩ lưỡng, ngay cả ăn cơm cũng có người thử độc trước rồi mới động đũa, đề phòng trước sau.
cô hầu gái ăn bát canh xong, không thấy có điểm gì bất thường cả, xem đi là nghi oan cho Quan tiểu thư rồi còn đâu?
Cẩm Tú hầm đủ giờ rồi tắt bếp, để ra tô cho Bắc Thần và Quan Thuần Nhi, sau đó là mang lên tận phòng cho họ...cộc cộc...cô gõ cửa, rất nhanh hắn đã mở cửa cho cô"Thiếu gia, canh bổ đã được hầm xong ạ"
"mang vào đi"cô đi vào phòng, Quan Thuần Nhi còn nằm trên giường lớn, vẻ mặt mệt mỏi, thậm chí còn chưa mặc lại quần áo, cô thoáng nhìn qua thấy hắn thật bạo lực a~~, khiến người khác mệt mỏi đến độ nằm dài ra giường, không phải chuyện đùa đâu"để trên bàn, đi pha nước cho tiểu thư tắm"hắn thong thả ra lệnh, cô để mâm thức ăn trên bàn, rồi vào toilet pha nước nóng, ây da chuyện hầu hạ này, lúc trước hoa quản gia đâu có làm chứ, từ ngày cô làm quản gia đến giờ, những việc không tên xuất hiện từ đầu đến, trách cô số khổ, đang hầu hạ phải một vị thiếu gia khó tính"ai cho em làm thế hả?"đang thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ, cô nghe bên ngoài hắn đang lớn tiếng quát nạt một ai đó, Cẩm Tú vội chạy ra xem tình hình, hắn ngồi ở sofa tay cầm súng nhắm thẳng vào Quan Thuần Nhi đang quỳ rạp dưới sàn"em xin lỗi Bắc Thần, em.. em"cô ấy khóc nấc lên, xin lỗi ríu rít, vài giây trước hắn còn ôn nhu lắm, lại nổi giận vì cái gì nữa rồi chứ?
"ngay từ đầu tôi đã nói với em, làm phụ nữ của Bắc Thần tôi chỉ cần lên giường không cần hôn môi, em nghe không hiểu hay cố tình làm trái?em nghĩ đôi môi dơ bẩn đó xứng đáng để hôn tôi sao?"hắn tức giận nói, Cẩm Tú mới hiểu ra vấn đề, Quan Thuần Nhi hình như vừa hôn hắn một cái, hắn liền nổi trận lôi đình, cái gì đây chứ? một nụ hôn có cần quá đáng thế không?"Thiếu gia, đừng nóng giận nữa, tiểu thư thật sự không cố ý"Cẩm Tú gỡ khẩu súng trên tay hắn xuống, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, không nên để hắn cầm súng đâu, nhỡ hắn lại trượt tay, thế nào cũng có người bị thương
Bắc Thần nhìn hành động của cô, hôm nay ai cho cô cái gan dám tước súng từ trên tay hắn xuống, càng ngày càng không biết sợ hắn, nhưng mà đúng thôi, nếu cô thật sự sợ, sẽ không thích Bạch Lâm, đằng này mặc kệ luật lệ Bắc gia, bọn họ vẫn muốn đến với nhau,càng nghĩ đến hắn càng tức giận,đôi mắt nhìn chằm chằm Cẩm Tú thiếu điều muốn nuốt cô vào bụng
"thiếu gia đừng giận nữa, tiểu thư đã tốn rất nhiều tâm tư nấu canh để anh tẩm bổ, anh xem tiểu thư thật sự sợ hãi, tiểu thư không cố ý đâu thưa thiếu gia"hắn không nói lời nào, Cẩm Tú thấy vậy liền đỡ Quan Thuần Nhi đứng dậy"tiểu thư, tôi đỡ cô đi tắm, không sao không sao, thiếu gia chỉ là một chút nóng giận"tay chân Quan Thuần Nhi run bần bật, đủ hiểu hắn dọa người khác như thế nào, suốt ngày lấy súng ra nói chuyện, ỷ mình có súng thì hay lắm chắc?
Cẩm Tú hầu Quan Thuần Nhi tắm rửa, bây giờ mới thấy, cơ thế cô ấy chi chít những vết thâm tím, kẻ ngốc cũng biết là do tên địa chủ bốc lột kia gây ra, cô đã nói bao nhiêu lần, đối với phụ nữ phải ôn nhu, hắn cứ hành hạ con gái người ta như vậy, người ta đau đớn, hắn lấy đâu ra khoái cảm mà đòi, đúng là không biết thuơng hoa tiếc ngọc, uổng cho một Quan Thuần Nhi hồng nhan bạc phận, gặp trúng người thô bạo như hắn,coi như cô ấy xui xẻo"tiểu thư cô đừng khóc nữa, tính tình của thiếu gia, cô đâu phải không rõ"Cẩm Tú mở lời an ủi, cảm thấy cô khóc thật đáng thương, chắc là ấm ức lắm, người ta hôn hắn có một cái, hắn liền nổi điên muốn giết người
"em phạm sai lầm rồi, có phải Bắc Thần sẽ ghét bỏ em?"cô sợ một ngày bị hắn ghẻ lạnh, bây giờ hắn chính là chiếc phao duy nhất cô trông cậy vào, hắn đi rồi cô nương tựa vào ai, Triết Nam cũng không cần cô nữa"không có đâu, Thiếu gia rất thương tiểu thư mà, anh chỉ hơi nổi nóng một chút"Cẩm Tú nói hết lời, Quan Thuần Nhi mới an tâm trong lòng, giúp cô tắm rửa xong, Cẩm Tú cũng vội vàng đi ra ngoài, bọn họ ở lại, chắc hắn không đến mức bắn chết Quan Thuần Nhi đâu.
vừa xuống nhà Cẩm Tú đã nhìn thấy Bạch Lâm, anh đang ăn cơm, nhưng mà không gọi cô, ai dọn cơm cho anh ăn chứ? người hầu chắc chắn sẽ không dám tự ý làm việc này"Bạch thiếu, ai chuẩn bị cơm cho anh vậy? sao không gọi em?"cô dịu dàng hỏi, anh nhìn cô trìu mến"tôi tự mình làm, em còn bận nhiều việc, không để em vất vả thêm được"nghe được những lời này của anh, cô không khỏi hạnh phúc, trái tim không tự chủ đập loạn nhịp, anh quan tâm cô mệt mỏi, cảm giác như được bay lên chín tầng mây vậy"tôi có mua chút bánh kẹo, mang để dành trên phòng ngủ, tối có đói bụng ăn cũng được đó"
"cám ơn anh, Bạch Lâm"anh còn mua bánh cho cô, ai da Bạch Lâm thật sự rất biết lấy lòng phụ nữ nha, cô cười đến mỏi cả hàm, tâm trạng thật sự vui sướng vô cùng, anh ngấm ngầm chấp nhận tình cảm của cô còn gì?Bạch Lâm cũng thích cô, Cẩm Tú tin chắc là như vậy mà...
Trong thư phòng, Bắc Thần nhìn Cẩm Tú chăm chú, cô cũng không còn cách nào khác, vì cô không muốn Bạch Lâm khó xử, chỉ cần không còn là quản gia của Bắc gia, cô và anh có thể đường đường chính chính đến với nhau, vì tình yêu cô không tiếc hi sinh một công việc tốt này, anh xứng đáng để cô hi sinh"Cẩm Tú, cô thật sự muốn nghỉ việc? đi nơi khác, không có chỗ nào tốt hơn Bắc gia, tôi đảm bảo điều đó với cô"hắn không ngờ cô lại xin nghỉ việc, vì tình yêu, ngay cả công việc cũng vứt đi, cô đã bị thứ tình cảm ngu ngốc đó làm cho mù mắt rồi mới có hành động như vậy
"thiếu gia, tôi biết Bắc gia là nơi tốt nhất, nhưng mà Cẩm Tú không thể tiếp tục ở lại, tôi còn có việc riêng,xin thiếu gia sắp xếp người mới ạ"một công việc tốt mà làm người mình yêu khó xử, cô không cần
Bạch Lâm cũng đến rồi, thấy Cẩm Tú ở đây, anh khá ngạc nhiên, không phải là định nói thật cho hắn biết chứ? anh còn đang nghĩ cách, cô vội vàng chỉ tổ làm hắn tức giận, nhìn sắc mặt Bắc Thần bây giờ rất tệ"đại ca, anh gọi Mộc Doanh về, phải chăng có chuyện gấp?"anh vừa nghe Vương Tứ nói qua, liền lập tức đến hỏi chuyện, Mộc Doanh đang ở Pháp rất tốt, có chuyện gì cần đến mà hắn gọi về
"Mộc Doanh không thích hợp ở Pháp, tôi liên tục nghe được cô ấy gọi điện cho cậu than vãn nhớ nhà,đúng chứ?"
"vâng,thật sự có chuyện đó, nhưng mà Mộc doanh tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện,đi xa liền thấy nhớ, đại ca xin đừng trách phạt cô ấy"anh không ngờ Bắc Thần gọi Mộc Doanh về để trách tội, cũng đúng đàn em của hắn chưa ai dám không nghe lời như Mộc Doanh, tuổi trẻ hiếu thắng hành động còn thiếu suy nghĩ"sắp tới Bắc gia có thêm người, Cẩm Tú cô lại muốn xin nghỉ việc? tôi còn chưa đủ bận hay sao?về phòng đóng cửa suy nghĩ, hôm nay cho cô nghỉ buổi chiều, ngày mai nếu còn có ý định tôi sẽ sắp xếp"hắn làm ra vẻ chán nản, coi việc cô xin nghỉ là phiền phức,Cẩm Tú cũng đành ra ngoài, cô sẽ không thay đổi quyết định đâu, ý đã quyết, không dễ dàng lung lay.
Bạch Lâm nhìn Bắc Thần, rất tò mò chuyện của Cẩm Tú, cô xin nghỉ việc? là vì anh sao?"Bạch Lâm, cậu nói xem tôi phải làm sao? cho cô ta nghỉ hay là giữ lại?"hắn đang cố tình dò hỏi, Bạch Lâm nhất thời lúng túng, kẻ có tật luôn luôn bị những điều xung quanh làm cho giật mình, hắn biết chuyện gì rồi chăng? hiếm khi hắn hỏi qua ý anh những chuyện vặt trong Bắc gia, câu này hắn lí ra nên hỏi Vương Tứ, anh ấy mới là người phụ trách Bắc gia...
Nhưng mà không phải việc cô nghỉ làm là không tốt,anh có thể lo cho Cẩm Tú, không để cô đi làm cực nhọc, nếu cô còn ở cương vị là một quản gia, anh khó xử với Bắc Thần, tình cảm của cả hai cũng gặp phải trắc trở, chuyện cô yêu thích anh, nếu hắn biết được sẽ không bỏ qua đơn giản đâu"đại ca, Cẩm Tú không muốn làm nữa chắc cũng có chuyện riêng,cũng không thể ép cô ấy ở lại mà"Bạch Lâm đưa ra ý kiến, tay hắn đang gõ gõ trên mặt bàn, nghe quyết định của anh thì dừng hẳn động tác, Bạch Lâm dám qua mặt hắn để tính kế ở bên cô, nếu hôm nay anh có dũng khí nói thật chuyện của Cẩm Tú với hắn, có lẽ hắn sẽ không xuống tay cắt đứt đoạn nhân duyên đó, suy cho cùng chỉ có một mình Cẩm Tú ngu ngốc hi sinh, Bạch Lâm chưa từng có ý định cùng cô vượt qua, cứ nghĩ cô không làm quản gia nữa, bọn họ sẽ được ở bên nhau? mọi chuyện không đơn giản như thế"còn chuyện gì cần nói không? lâu rồi không cùng cậu trò chuyện"Bắc Thần mang dáng vẻ thong dong như vậy, rõ ràng rất kì lạ, nhưng anh không biết là bất thường ở chỗ nào, bình thương hắn nghiêm nghị lắm, hoặc là sẽ thoải mái, còn vẻ mặt này, là đang toan tính điều chi?
"dạ mọi thứ vẫn tốt thưa đại ca"hắn nghe xong đứng lên rời khỏi thư phòng, khi đi còn vỗ vai Bạch Lâm mấy cái, anh cảm thấy rất khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi, tâm tư của hắn dĩ nhiên không thể để người khác đoán ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro