chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đến Quan Thuần Nhi muốn ra vườn dạo chơi hóng mát, ở trong phòng thật sự ngột ngạt lắm, cô đi được mấy bước thì bắt gặp Cẩm Tú đang ngồi một mình ở bậc thềm, có thể nói ở Bắc gia chỉ có mình Cẩm Tú là hiểu rõ hoàn cảnh của cô, còn hết lòng khuyên nhủ, là một cô gái tốt"Cẩm Tú, chị ngồi một mình ở đây?"thấy Quan Thuần Nhi, Cẩm Tú liền giấu tờ giấy trong tay ra phía sau"Quan tiểu thư, cô còn chưa ngủ? có phải đói bụng rồi không,tôi đi chuẩn bị thức ăn cho cô"
"không cần đâu, chị cứ ngồi đi"Quan Thuần Nhi ngồi xuống bậc thềm, Cẩm Tú cũng ngồi xuống bên cạnh"chị ngồi ở đây làm gì thế?"Quan Thuần Nhi nhìn Cẩm Tú hỏi
"tôi ngồi ngắm sao thưa tiểu thư"cô cung kính tra lời, Quan Thuần Nhi cười, cô ấy cười trông rất là xinh đẹp, thảo nào lại chọn ngành giải trí, gương mặt này có thể hái ra bao nhiêu là tiền?
"Cẩm Tú, chị ở Bắc gia lâu chưa?"
"dạ được tám tháng rồi ạ"Quan Thuần Nhi nhìn cô, nắm lấy bàn tay cô"đừng dùng kính ngữ với em nữa, em chỉ muốn trò chuyện một chút thôi"
"tôi không dám,thưa tiểu thư"hắn mà biết, cô lại sẽ bị rầy la cho coi
"em không biết bản thân mình đang làm gì nữa, hại mình hại người, em cảm thấy bản thân rẻ mạt, mình vì tiền mà đánh đổi tất cả, em bước sai một bước, liền không có đường quay đầu, nhớ lại những lời lẽ đã thốt ra, chính bản thân còn đau hơn dao đâm,anh ấy có giống như em hay không? có phải là rất hận em?"đây là lần đầu tiên cô nghe Quan Thuần Nhi nói nhiều như vậy, cô ấy đã không còn đường lui,Bắc Thần sẽ không buông tay đâu, cô dám chắc là vậy
"Quan Tiểu Thư, đường là do cô chọn, có bước sai cũng là do cô chọn, ngay từ đầu nên suy nghĩ thấu đáo,cô đã không thể quay đầu, vậy vì sao không chấp nhận bước tiếp?"Quan Thuần Nhi đã lựa chọn đánh đổi tình yêu để lấy sự nghiệp, bây giờ cô ấy muốn quay đầu, lại không có cách nào quay lại, thay vì từ bỏ tại sao lại không tiếp tục quyết định ban đầu? huống hồ Bắc Thần hắn đối với cô ấy không hề bạt đãi
"bước tiếp? hắn không phải con người, chị cũng hiểu đúng không?"vẻ mặt Quan Thuần Nhi sợ hãi, nhắc đến Hắn liền sợ đến tái mặt, xem đi dọa người con gái mình thuơng sợ chết khiếp, thử hỏi sao cô ấy dám yêu hắn chứ
"Thiếu gia không phải là con người, nhưng mà anh ấy yêu cô, người khác sợ không có được tình yêu của đối phương mà suy sụp, cô có tình yêu của hắn, vì sao không thử cho mình một giải thoát?có thể hắn mới chính là người đàn ông của cô?"Quan Thuần Nhi run rẩy, Cẩm Tú nắm chặt tay đôi tây đang run lẩy bẩy đó"cô sống là cho bản thân mình, nếu cô cứ tiếp tục suy sụp, không giúp được mình, cũng chẳng tốt hơn cho ai, tôi đi chuẩn bị thức ăn cho tiểu thư"Cẩm Tú đi vào trong bếp, có lẽ những lời nói đó sẽ giúp cô ấy sống tốt hơn, làm người cho dù yêu ai cách mấy nên nghĩ cho bản thân trước...
Nhìn bữa cơm trước mặt, Quan Thuần Nhi do dự, cuối cùng vẫn cầm đũa ăn từng chút một, phải, cô phải phấn chấn mạnh mẽ, không thể quay đầu thì phải bước tiếp.
Nhìn cô ăn Cẩm Tú mới thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày không ăn không uống, Bắc Thần sắp hành hạ chết Quản gia của hắn rồi...
Sáng sớm Cẩm Tú đã dậy sớm ra chợ mua chút đồ lặt vặt, còn phải làm chuyện quan trọng nữa, cô ghé vào một cửa hàng làm trang sức"bác à, nhất định phải giống mẫu cháu đưa đó"cô nhìn ông lão mắt nhìn không rõ, râu tóc bạc phơ đầy nghi ngờ"cháu cứ yên tâm, ngày mai cháu đến lấy, nếu không giống,chú không lấy tiền"ông ấy chắc chắn như vậy, cô cũng an tâm được phần nào...
Quan Thuần Nhi sáng sớm đã xuống nhà cùng Bắc Thần ăn sáng"tâm tình tốt vậy sao?"hắn nhìn cô gái trước mặt, không còn thấy dáng vẻ âu sầu ngày nào, thay vào đó là nét rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày
"hôm nay em có cảnh quay, buổi trưa anh rãnh không? em mời anh đi ăn,chúc mừng tiền case tập phim đầu tiên"Cô nhìn hắn vui vẻ nói, có lẽ điều quan trọng nhất bây giờ chính là lấy lòng hắn, cô đã suy nghĩ cả đêm, Cẩm Tú nói đúng, hắn yêu thích cô, vì sao cô không lợi dụng sự yêu thích của hắn làm bàn đạp để tiến lên?
"được, xong việc tôi đến rước em"hắn thấy có điểm lạ, nhưng mà cũng không nghi ngờ, một nữ nhân tâm trạng thất thường, cũng không có gì đáng nói.
Quan Thuần Nhi tích cực quay phim, phản hồi từ phía đạo diễn dành cho cô rất tốt, chắc hẳn là có một cái nhìn khác, cô muốn chứng minh cho họ thấy rằng,cô là kẻ có thực lực, không phải chỉ giỏi câu dẫn đàn ông như bọn họ thường nói"cắt, tốt lắm, cô Quan, thật không khiến tôi thất vọng"đạo diễn cười tít cả mắt khen ngợi, cô cười ngọt ngào"đạo diễn, mong anh chỉ bảo nhiều"
"được rồi, cô về nghỉ ngơi đi, nơi này nắng lắm"
"tạm biệt"kết thúc buổi quay phim, Bắc Thần như lời hứa đã đến đón cô, hôm nay cô xong việc sớm hơn dự khiến tận ba mươi phút, vậy mà đã thấy hắn?  cô ngồi vào xe tỏ vẻ tò mò"anh chờ em bao lâu rồi?em xong trước giờ hẹn nửa tiếng hơn"
"tôi không để phụ nữ phải chờ vào cuộc hẹn đầu tiên,lái xe"hắn vẫn là ngữ điệu lãnh đạm đó, nhưng mà cô cảm thấy rất hài lòng về thái độ của hắn.
Bắc Thần dẫn cô đến một nhà hàng không quá sang trọng, cô cảm thấy lạ, người giàu như hắn cũng ăn ở nơi bình thường như vậy sao? mấy món trong menu giá cả cũng trung bình không quá cao"sao vậy? không thích à?"hắn thấy cô nhìn tới nhìn lui menu mà không chọn món, liền nghĩ là cô không thích nên hỏi lại
"không phải, anh muốn ăn gì?"
"một phần cừu xốt rượu vang"người phục vụ cẩn thận ghi lại, cô cũng chọn một phần giống hệch, sau đó là nhìn hắn chăm chú, đến độ Bắc Thần phải lên tiếng hỏi"em có chuyện gì cứ nói"
"anh cũng đến nơi bình dân như vậy dùng bữa? em cứ nghĩ anh sẽ đến nhà hàng cao cấp chứ?"cô không nhịn được mà hỏi, quả thật những hành động của hắn làm cô rất hiếu kì
"vì đây là em mời tôi, không nỡ nhìn số tiền case ít ỏi của em tiêu tan nên tôi mới phải đến đây cùng em ăn cơm,lần sau tôi mời em, sẽ đến nơi cao cấp hơn,được chứ?"Quan Thuần Nhi bật cười, hóa ra hắn đến đây là vì cô, tính ra hắn cũng biết suy nghĩ lắm đó chứ, cao cấp hơn nơi này, cô chắc chắn không đủ tiền trả.
Người phục vụ bưng thức ăn lên cho cả hai, hắn im lặng ngồi ăn, cô quan sát thấy khi hắn ăn cơm sẽ không bao giờ nói chuyện nhiều, không có kiểu vừa ăn vừa trò chuyện, hắn chỉ lẳng lặng ngồi ăn mà thôi.
dùng bữa xong hắn đưa cô về nhà, cứ nghĩ hắn sẽ đi làm nhưng mà không phải, hắn cũng vào nhà cùng cô"anh không đến công ty sao?"cô dò hỏi
"không, tôi cần tắm rửa, nhà hàng đó nóng nực vô cùng"hắn đúng là đại gia giàu có,chịu nóng một chút đã kêu la, cô thấy nơi đó rất tốt mà, đồ ăn lại ngon, hợp túi tiền
"Cẩm Tú, tắm rửa"Hắn đi ngang qua Cẩm Tú ra lệnh, lúc nào cũng vậy, khó ăn khó ở, khó hầu hạ,  Cẩm Tú điều động người đi tắm cho hắn"để em làm được rồi, không cần họ đâu"Quan Thuần Nhi theo hắn lên phòng, Cẩm Tú trợn tròn hai mắt, cô có nghe nhầm hay không? Quan Thuần Nhi muốn tắm rửa cho hắn?lại có chuyện động trời như vậy?"Cẩm quản gia, tôi đói rồi"Vương Tứ than vãn,cô tưởng tượng mình là bảo mẫu của bọn họ, đói cũng gọi cô, uống nước cũng gọi cô, ngay cả tắm rửa cũng gọi cô
"Vương Thiếu rửa tay rồi vào ăn cơm đi"cô dọn cơm lên cho Vương Tứ dùng, bình thường bọn họ không ăn cơm trưa ở nhà đông đủ, lâu thì có Hàn Phong, lúc thì là Bạch Lâm, có khi lại Là Vương Tứ, bọn họ buổi sáng rất bận rộn, có khi cơm trưa đều đem đổ đi không ai ăn, bọn cô là kẻ hầu người hạ cũng không dám lén lút ăn trộm, mặc dù cơm canh bọn cô nhạt nhẽo nhưng an toàn, ăn trộm thức ăn của bọn hắn, nhỡ bị phát hiện, bị đuổi cổ thật sự rất oan ức"Cẩm quản gia, thiếu gia gọi cô lên phòng"môt cô người hầu chạy đến thông báo, hắn lại khó ăn khó ở chỗ nào nữa, có người đẹp rồi mà vẫn không quên hành hạ cô
"hầu Vương thiếu gia ăn cơm đi"
"dạ"cô giao nhiệm vụ lại cho người khác,  sau đó tức tốc chạy lên phòng Bắc Thần... cọc cọc cọc..."vào đi"hắn không khóa cửa, chỉ nói vọng ra,cô đẩy cửa bước vào, Quan Thuần Nhi đâu rồi? sao lại để một mình hắn ở đây?"thiếu gia gọi tôi ạ"cô cung kính nói,lén nhìn qua gương mặt hắn, không có nổi giận a, thật là may quá
"cô giúp tôi rửa chân đi"hắn ra lệnh, không phải chứ, có người hầu làm việc này,hắn đuổi đi bắt cô làm,đúng là không công bằng, tuy là thâm tâm kêu gào, nhưng mà cô cũng phải cuối người giúp hắn rửa chân"Thuần Nhi nói cô ấy nghĩ thông suốt cũng là nhờ cô? Cẩm Tú cô thần thông quảng đại vậy sao? có thể hồi tâm chuyển ý người khác?"hắn không ngờ Cẩm Tú có thể làm cho thái độ Quan Thuần Nhi tốt hơn với hắn, biểu hiện hôm nay của cô ấy, hắn rất hài lòng
"thiếu gia quá lời rồi, tôi chỉ đang khuyên cô ấy nên lợi dụng thiếu gia, Quan tiểu thư đang suy sụp, cô ấy cần cái gì đó để tiếp tục cố gắng, tôi nói cô ấy nếu không lùi được vì sao không bước tiếp, có lẽ cô ấy nghĩ thông rồi, tình yêu không thể quay lại, có lẽ cô ấy chọn sự nghiệp của mình"cô không dám giấu diếm hắn, ngộ nhỡ phát hiện ra những việc lợi dụng sau này của Quan Thuần Nhi là do cô xúi giục, hắn không phanh thay cô ra làm mồi cho cá mập ăn mới là lạ
"sao cũng được, chỉ cần ở lại bên cạnh tôi ngoan ngoãn"nhìn hắn vì một người phụ nữ mà tâm tình thoái mái, cô cảm nhận được tình cảm hắn dành cho Quan Thuần Nhi, đáng tiếc cô ấy không yêu hắn.
"ngày mai là thứ bảy, cô sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ở nhà đi, tạo nhiều không khí một chút"nghe hắn nói xong, cô suy sụp hẳn, ngày mai là ngày nghỉ của cô, hắn nhất định phải hành hạ cho cô chết mệt ngày hôm nay sao? "còn nữa ngày mai đưa Quan tiểu thư đi mua sắm, cô ấy rất thích cô thì phải"
"Thiếu gia, ngày mai anh hứa cho tôi nghỉ off, anh quên rồi sao?"cô nhắc nhở, tiệc có thể chuẩn bị trong hôm nay, còn việc mua sắm, cô lấy đâu ra thời gian đó? "cô xin nghỉ? để làm gì?"
"thưa thiếu gia, tôi cần ra ngoài có chút việc riêng ạ"bây giờ ngoài giờ làm việc, cô làm gì cũng phải báo cáo cho hắn sao?
"được, tôi sẽ nói Bạch Lâm làm thay cô"Cẩm Tú thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ hắn suy nghĩ lâu như vậy là đang đổi ý chứ...
Buổi tối có đủ tất cả mọi người ăn tối, thật hiếm thấy Quan Thuần Nhi đối với hắn rất tốt, còn gắp thức ăn cho hắn,bọn họ như vậy có phải tốt hơn không? cô sẽ không bị hắn dằng vặt nữa...
khuya đến Amy đến phòng cô ngồi trò chuyện, cả hai trò chuyện đến gần sáng mới chịu ngủ, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, Cẩm Tú ra ngoài từ sớm, vừa hay đến cửa đã gặp Bắc Thần, hôm nay hắn cũng ra ngoài sớm giống cô chăng"Thiếu gia, Bạch Thiếu xin chào"vẻ mặt Cẩm Tú hởn hở, hắn thấy cô hôm nay khác lạ ngày thường, trang điểm kĩ lưỡng, đã thế còn mặc một chiếc đầm màu hồng phấn,thiết kể cổ yếm để lộ hai vai trắng trẻo, hình xăm hoa Cẩm Tú cũng được phơi ra cho người khác ngắm, chất liệu lụa mềm mại cô mặc lên người rất là đẹp"Cẩm Tú, hôm nay rất xinh đẹp"Bạch Lâm không tiếc dành cho cô một lời khen, anh thích dáng vẻ kín cổng cao tường này của cô hơn, vừa ngây thơ vừa trong sáng"thật sao? cám ơn Bạch thiếu, tôi muộn rồi, chào thiếu gia chào Bạch Thiếu Cẩm Tú đi trước"cô chạy vội ra ngoài, hắn không muốn cô đi, chẳng hiểu vì sao, chắc là lúc nào cũng quen với cô ở nhà nên vắng bóng liền cảm thấy thiếu người hầu hạ mình...
Cẩm Tú ra ngoài lấy chiếc nhẫn mà cô đã đặt ở tiệm bạc hôm qua, cầm chiếc nhẫn trong tay, cô thấy rất ưng ý, đây là tự tay cô thiết kế, muốn tặng cho một người, bên trong còn có khắc tên cô và anh"bác à, tay nghề rất khá, của cháu bao nhiêu ạ?"
"không lấy tiền, cháu bán thiết kế lại cho bác, cái này coi như tặng cháu"ông lão dường như rất thích chiếc nhẫn của cô, nhưng mà không được, cô thiết kế vốn muốn nó dành riêng cho anh"không bán được, cháu muốn nó là cái duy nhất, tặng cho người cháu yêu thương, bác thông cảm nhé"nghe cô nói vậy, ông chủ tiệm bạc cũng không ép buộc cô nữa, Cẩm Tú cầm hộp quà trong tay, cảm giác vui vẻ đến lạ, lâu rồi cô mới có lại cảm giác này, chính là yêu thích một ai đó...
đã được ra ngoài cô đương nhiên ăn những món ngon cô yêu thích, đến cửa hàng gà rán, cô gọi một suất gà lớn ăn cho thỏa mãn"chuyện riêng của cô đây sao?"Bắc Thần từ đâu xuất hiện trước mặt, cô bị nghẹn ho sặc sụa, tại sao hắn luôn luôn xuất hiện xung quanh cô, ngày nghỉ cũng không tha cho cô"Thiếu gia, sao anh lại ở đây?"
"đối diện là công ty của tôi"cô nhìn sang, nảy giờ cô không chú ý, tòa nhà cao tầng kia có một cái bảng hiệu cực đại đề hai chữ"Bắc Thị" thảo nào hắn lại nhìn thấy cô
"Thiếu gia, hôm nay là ngày nghỉ của Cẩm Tú đó"cô nhắc nhở, hắn không phải lại sai bảo gì chứ?xin đừng nha
"tôi đến công ty bận chút việc, hôm nay là thứ bảy, vô tình nhìn thấy cô ở đây, tôi đang đói, bóc nhanh lên"cô biết ngay mà, hắn không dễ dàng để cô yên, bây giờ cô phải ngồi gỡ xương gà cho hắn,ông trời đúng là bất công a~~~..không chịu đâu...
"nhanh tay lên, chậm chạp lề mề"Bắc Thần hối thúc, hắn cũng không biết vì sao mình lại vào đây nữa, chỉ là nhìn thấy cô liền muốn hành hạ một phen, nhìn gương mặt cô muốn mắng hắn mà chẳng có can đảm cứ ghim trong lòng rất tức cười"thiếu gia, tôi mua gà không xương cho anh nhé?"cô nảy ra sáng kiến, hắn lại không chịu"tôi thích ăn cái này,mau gỡ đi"coi hắn rõ ràng rất biết cách hành hạ người ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro