Chương 11:Mạc thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chén sạch túi gà rán của Cẩm Tú, Bắc Thần mới yên bụng đi đến thư phòng bàn chuyện, Cẩm Tú mặt mày bí xị đi xuống nhà, vốn tưởng hôm nay được ăn ngon, ai ngờ bị kẻ xấu hớt tay trên, một chút cũng không cam tâm, nhưng mà hắn là Thiếu Gia, cô là người hầu, nói không cam tâm cũng không có ích lợi gì,cái hắn muốn đều phải dâng lên, cắn răng cũng phải dâng hai tay cho hắn...
cơn đau bụng vào chu kì sinh lí kéo dài cả đêm, Cẩm Tú muốn ngủ cũng không yên, đau đến chết đi sống lại, ngay cả thở cô cũng cảm thấy đau đớn.
Dằn vặt cả một đêm, kết quả là sáng nay hai mắt cô đen thui, mặt mày lờ đờ y như kẻ trúng tà, trùng hợp thay, hôm nay là thứ bảy, Bắc Thần ở nhà, cho nên việc lén đi chén một giấc no say là điều cực kì viễn vông.
Bắc gia hiếm dịp có khách quý tới, nghe đâu là Mạc Nguyên, Tổng giám đốc của Mạc thị, là bạn thân của Bắc Thần, anh nhìn sơ qua cũng biết là kẻ có tiền giàu có, thân mặc tây trang rất lịch sự, mặt mũi tuấn tú, thơm tho sạch sẽ, xứng đáng cho một điểm mười hoàn hảo.
anh ngồi ghế sofa trò chuyện với hắn, dưới đất là một cô hầu gái đang ngoan ngoãn ngồi chăm trà, Cẩm Tú đứng gần đó có lén nhìn qua, bọn họ không giống bạn thân chút nào nha, cô thấy Mạc Nguyên kia thì vui vẻ uống trà trò chuyện, mà Bắc Thần đâu có thèm đếm xỉa tới, hỏi cái gì trả lời cái nấy, chú tâm đọc báo hơn là để ý bạn bè
"Bắc Thần, anh không thể làm thế được, vì một cô người mẫu, ngay cả tình huynh đệ cũng muốn vứt đi?"Mạc Nguyên có vẻ rất thảm, vẻ mặt anh tội nghiệp hết sức, chuyện là Bắc Thị đóng băng tài chính của Mạc Thị từ đêm hôm qua đến giờ, nguyên nhân chính là vì Mạc Nguyên không chịu đưa cô minh tinh hạng A của công ty mình cho hắn, xem hắn cư xử vậy có hợp lí không? anh khổ tâm lắm...
"anh còn không mang đến sớm, thì đừng có trách tôi khiến anh thiệt hại nặng nề"hắn yêu thích một minh tinh trong công ty Mạc Nguyên, nhưng anh ta nhất quyết che chở không chịu giao ra, hắn cũng chỉ có thể làm vậy, dùng uy quyền chèn ép mà thôi, cái hắn muốn, đương nhiên phải có được, anh đâu phải mới quen biết hắn ngày một ngày hai,không hiểu rõ tính tình hắn?
"nhưng mà người ta là người mới, cả tôi chưa dám đụng vào, anh đừng có chèn ép người ta quá, nghe nói cô ấy có bạn trai rồi"Anh liếc nhìn cô hầu gái đang chăm trà, nháy mắt một cái, trái tim cô ấy liền nhảy loạn xạ, anh rất đẹp trai, nhưng mà cũng có vẻ rất đa tình
"tôi không quan tâm, thứ tôi muốn phải có được, anh cũng biết đấy"Bắc Thần đóng tờ báo lại đi thẳng lên lầu, Mạc Nguyên không có dấu hiệu gì là sẽ đuổi theo nài nỉ, theo Cẩm Tú quan sát, anh hình như cũng không tha thiết gì với hành động này, làm cho có lệ thì đúng hơn"Cẩm quản gia, bộ đồ này rất thích hợp với cô"Vương Tứ vừa đến đã khen ngợi, anh đoán được chắc chắn cô mặc đồ anh thiết kế sẽ rất đẹp, từng đường cong được ôm sát, thân hình Cẩm Tú không tồi chút nào đâu"Vương Thiếu, cám ơn anh đã thiết kế ra bộ đồ thật đẹp"cô tuy là nói vậy, nhưng thật ra, cô không thích ăn mặc thế này cho lắm, bộ quần áo này quá hở hang, ngực của cô cứ muốn nhảy ra ngoài khi mặc áo hai dây hờ hửng,  cô không thích ánh nhìn xăm soi của bọn đàn ông, thậm chí là khinh bỉ
"không có gì, nhìn Cẩm Quản Gia mặc lên người phù hợp, tôi thấy rất hài lòng, thôi tôi còn bận, chào cô nhé"anh đi khỏi, Mạc Nguyên cũng bắt đầu chú ý đến cô, không ngờ Bắc Thần tuyển quản gia trẻ đẹp như vậy, anh cứ nghĩ hắn sẽ chuộng mấy người phụ nữ trung niên,làm việc có khuôn phép chứ
Mạc Nguyên đi tới trước mặt Cẩm Tú, ánh mắt anh đảo một vòng từ đầu đến chân, nhìn cô không sót một chỗ nào, tiếp theo bàn tay không ý tứ sờ soạng từ eo, thẳng một đường xuống bờ mông tròn trịa"Mạc thiếu gia, xin anh tự trọng"cô lùi về sau mấy bước, nhìn người đàn ông khôi ngô trước mặt, thầm đánh giá, nhìn chung,bề ngoài Mạc Nguyên có vẻ rất lịch sự, không ngờ lại có hành động thiếu lễ nghĩa như vậy, đúng là nhìn người, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài, suýt chút nữa là lầm to rồi
"Tự trọng? giả vờ ngây thơ câu dẫn người khác"anh ôm lấy cô muốn hôn môi, Cẩm Tú dùng sức giãy giụa, đá một cú vào bộ phận đàn ông của anh"mẹ nó chứ"Mạc Nguyên ôm thằng em của mình chửi thề một câu, Cẩm Tú sợ hãi lùi về sau"Cẩm quản gia, có chuyện gì vậy?"Bạch Lâm từ ngoài đi vào, nhìn cảnh tượng đang xảy ra thì biết ngay là có chuyện lớn, vẻ mặt Cẩm Tú nhìn Mạc Nguyên đầy đề phòng, nghe tiếng Bạch Lâm cô liền chạy đến bên anh, nhờ sự giúp đỡ"Bạch Thiếu, là ngài ấy muốn cưỡng bức tôi"
"cô dám đánh tôi?không biết tự lượng sức"Mạc Nguyên vung tay đinh tát cô một bạt tay cho hả giận thì Bạch Lâm bất ngờ ngăn cản"Mạc Tiên sinh, cô ấy là quản gia, Bắc gia có luật lệ riêng của Bắc gia, anh đã đến đây rồi, muốn làm trái cũng không được"Bạch Lâm từ tốn nói, anh lúc nào cũng vậy, ôn nhu như nước, bình thường Bạch Lâm rất ít nói, cư xử với mọi người cũng rất hiền lành, Cẩm Tú để ý mấy lần đều thấy anh rất dịu dàng với mọi người, không đa tình như Hàn Phong, cũng không cứng rắn như Vương Tứ, anh mang một tính cách rất riêng biệt
"có chuyện gì vậy?"nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, Bắc Thần từ trên lầu thong thả xuống nhà"đại ca đến rồi, Mạc Tiên sinh, hay nhờ đại ca giúp anh phân xử"Bạch Lâm đề nghị, sau đó đi tới trước mặt hắn giải bày sự việc"Cẩm quản gia bị Mạc tiên sinh cưỡng bức thưa đại ca"
"Mạc Nguyên, anh thật sự coi thường luật lệ của Bắc gia chúng tôi?"hắn nhìn cô từ đầu đến chân, ngoại trừ quần áo,đầu tóc có chút sộc sệch, hình như cũng không có gì đáng ngại"con tiện nhân này của anh, dám đá tôi, anh xử thế nào thì xử"Mạc nguyên nói rồi nhìn cô đay nghiến, chứng tỏ anh đang rất câm thù cô, rõ ràng anh bất kính trước, không nói lí lẽ
"Cẩm Tú, xin lỗi Mạc Nguyên đi"hắn ra lệnh, cô trợn mắt, còn bắt cô xin lỗi loại người này? Bắc Thần,hắn có nhầm không vậy? cô sẽ không làm thế
"Thiếu gia, tôi không sai, là anh ta cưỡng bức tôi, đá anh ta, tôi tự vệ chính đáng,muốn tôi xin lỗi? không bao giờ"cô nhìn vào mặt Mạc Nguyên nghiến răng ken két, tưởng có tiền muốn làm gì thì làm sao? cô khinh
"trước giờ chưa ai dám từ chối bổn thiếu gia, cô nghĩ bản thân mình thanh cao lắm sao? được Mạc Nguyên tôi chú ý, là phước ba đời của cô,không biết tốt xấu"anh nói xong còn tỏ vẻ cao cao tại thượng, cô cười khinh miệt"Mạc Thiếu gia, tôi là một người hầu thấp bé, không dám so sánh với anh, tôi có nghèo vật chất thật, nhưng không nghèo nhân cách, bản thân tôi đến đây là lao động kiếm tiền, bằng chính sức lực của tôi, không cầu mong có người nào đó ban phước đến cho tôi, nên xin Mạc Thiếu gia hãy tự trọng, đối với ý tốt của Thiếu gia, tôi có thể sẽ xem đó là một hành động cưỡng bức vi phạm pháp luật"cô ăn nói thẳng thắng, chẳng sợ phật lòng ai, cô cũng chẳng cần tạo ấn tượng tốt đẹp với bọn đại gia giàu có đó, bọn họ có coi người nghèo như bọn cô là con người đâu, nếu anh ta còn có tư tưởng đạo đức, thì sẽ không làm chuyện mạo phạm đến cô
"Mạc Nguyên, Bắc gia có quy tắc của Bắc gia, Cẩm Tú là quản gia, anh cũng hiểu rõ chứ?"Bắc Thần rất nhẹ nhàng nói với Vương Nguyên, vậy mà anh ta thật sự tức giận, một mạch ra khỏi Bắc gia, không một lời chào hỏi.
hắn nhìn cô một lúc, rồi nhàn nhã nói"lần sau, đánh mạnh một chút"
"sao cơ?"cô tròn mắt nhìn hắn, nhưng mà Bắc Thần không giải đáp thắc mắc cho cô, đã đi lên lầu không nói thêm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro