Chương 5: Tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Du Du

Chương 5: Tỷ muội

Kể từ khi biết đời trước nàng bị thân tỷ muội Tần Dao độc hại bỏ mình, trong nội tâm Diệp Khanh Thanh vẫn có tia vướng mắc. Mặc dù nàng biết rõ Diệp Khanh Du không phải Tần Dao, nàng cũng không phải Tần Khanh, quan hệ của nàng không giống đời trước với Tần Dao, thế nhưng trong lòng nàng vẫn mãi có chút không thoải mái.

Giang Vân nhìn Diệp Khanh Thanh thật lâu không có trả lời, cho rằng nàng vẫn còn nghĩ chuyện năm đó, cảm thấy có chút không biết phải làm sao, tùy tiện viện cớ nhanh chóng rời đi.

Bạch Lan bị Diệp Khanh Thanh nhốt trong phòng chứa củi đã một ngày một đêm, Khanh Thanh không động gì đến nàng ta, cũng không cho nàng ta có bất cứ liên lạc gì với bên ngoài. Lúc này Bạch Lan đang mong chờ mỏi mòn Lý thị sẽ đến cứu mình, nhưng nàng ta không ngờ rằng ngay từ lúc nàng ta bước chân vào phòng chứa củi thì nàng ta đã không còn đường để quay đầu, ai cũng không cứu được nàng.

Giang Vân vội vã tiến thẳng một đường về phòng, càng nghĩ càng không thích hợp. Thanh nhi nhất định đã nhận ra gì đó, con bé thông minh như vậy, chính mình khi đó còn ngơ ngác, khẳng định khiến con bé nghi ngờ, nhỡ may...Giang Vân càng nghĩ càng sợ hãi, không ngừng nghỉ đi vòng vòng xung quanh phòng. Sau đó, càng nghĩ càng thấy không ổn, dẫn người vội vã chạy tới Vinh Hoa đường.

"Lão thái quân, sự việc là như này, con cũng chưa nói gì, có thể Thanh nhi từ bé đã thông minh mẫn cảm, con thật sự sợ con bé sẽ nhận ra gì đó mà tiếp tục truy cứu. Nhỡ may để cho hai vợ chồng kia biết Thanh nhi hiểu rõ chuyện năm đó, khẳng định họ sẽ không bỏ qua cho Thanh nhi!"Giang Vân không dám ngẩng đầu, hai tay vặn mạnh chiếc khăn cho thấy bà đang cực kỳ bất an.

Diệp lão thái quân không kinh hoảng như vậy giống Giang Vân, bà hướng Giang Vân vẫy tay áo, giống như không đem chuyện này để trong lòng, nói ra:

"Ngươi cứ thong thả về trước, việc này ta sẽ giải quyết. Bình thường trông Thanh nhi yên tĩnh không để ý, nhưng thực ra lại là đứa hiểu chuyện, sẽ không làm việc gì lỗ mãng."

Giang Vân còn muốn nói thêm, Chung ma ma lại đưa tay đỡ lão thái quân rời đại sảnh.

Thực sự lão thái quân cũng không để chuyện này ở trong lòng, nghĩ đến tính cách cháu gái, con bé là đứa có hiểu biết, không thích làm lớn chuyện, cũng không lỗ mãng làm việc gì ngu ngốc. Thêm nữa, bà cũng cảm thấy sự việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho tỷ muội Diệp Khanh Thanh. Chính bản thân Diệp lão thái quân cũng là một người mạnh mẽ, tất nhiên cũng không muốn cháu gái mình thương yêu là người nhát gan, không có năng lực gì. Huống hồ, kế hoạch bà dự tính nhiều năm sắp bắt đầu, sự việc này tỷ muội con bé biết sớm cũng chỉ có lợi không hại.

Nhớ về con trai còn trẻ và con dâu hiền lành hiếu thuận, Diệp lão thái quân trong lòng đau đớn. Nếu bà không đòi lại nợ máu năm đó, có chết bà cũng không thể nhắm mắt!

Quả như lời Giang Vân nói, vào gần trưa ngày hôm sau, Tam tiểu thư Diệp Khanh Du hồi phủ. Giữa Thanh Thủy viện, nha hoàn còn chưa thông báo hết, một bóng hình đỏ như lửa đã chạy vào, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Khanh Thanh. Không để Diệp Khanh Thanh phản ứng lại, người trong ngực kia đã "oa" một tiếng khóc lên.

Diệp Khanh Thanh biết rõ người tới là ai, trong lòng muốn đẩy nàng ra, nhưng trên tay động tác không có làm vậy.

Mà người kia giống như cảm thấy chỉ khóc không thì không được, giơ lấy nắm đấm nhỏ, nhẹ nhàng đánh Diệp Khanh Thanh. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ xấu! Tỷ tỷ xấu! Tỷ có biết hay không tỷ thiếu chút nữa thì hù chết muội! Muội cho rằng tỷ muốn bỏ muội ở lại một mình! Tỷ như thế nào lỡ làm như vậy! Ô ô...oa...hức... hự..."

Dù Diệp Khanh Thanh đã nhìn đủ loại người, trải qua không ít việc, thấy cảnh này cũng không biết nên làm như thế nào để an ủi cái người đang ở trong lòng nàng khóc đến rối tinh rối mù. Nha đầu nhỏ này đem nước mắt nước mũi đều bôi ở trên người nàng.

Chúng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, việc của chủ tử, các nàng là nha hoàn sao dám nhúng tay vào, tự động làm tàng hình đứng ở một bên. Chỉ có Hoàng ma ma nhìn không được, Đại tiểu thư bệnh mới vừa khỏi, làm sao chịu nổi Tam tiểu thư lăn qua lăn lại như vậy!

Nghĩ thế, Hoàng ma ma tiến lên khuyên một câu:

"Tam tiểu thư, Đại tiểu thư bệnh vừa tốt lên được chút, thân thể vẫn còn yếu đó! Làm sao chịu được ngài dày vò như vậy!"

Diệp Khanh Du vừa nghe lời Hoàng ma ma nói, vội vàng nhấc người ra khỏi lòng Diệp Khanh Thanh, mặt mày căng thẳng nhìn nàng một lượt, thấy nàng không có gì đáng ngại, mới vỗ vỗ ngực nhỏ chính mình, thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Khanh Thanh trông Diệp Khanh Du vừa mới khẩn trương khóc lóc một hồi nay đã chuyển thành khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm, lập tức có cảm giác muốn cười, hơn nữa rất không phúc hậu bật cười thật. Đều nói tỷ muội liền tâm, Diệp Khanh Du tất nhiên là hiểu nàng đang cười cái gì, lại "Oa" một tiếng khóc tiếp.

Diệp Khanh Thanh bị một màn tự nhiên tới này dọa không biết phải làm sao.

Sao lại khóc nữa rồi? Trước kia ngược lại không phát hiện ra, nha đầu này là bé mít ướt!

Diệp Khanh Du khóc đến hai vai co lại, ngực cũng không ngừng phập phồng, một bên gạt lệ một bên tố cáo:

"ô ô hư hức hức, tỷ tỷ, người không thương muội, người ta vì tỷ lo lắng đến chết đi được, người lại còn cười nhạo muội, hức hức ô ô ô!"

Lần này ngay cả Hoàng ma ma cũng bó tay.

Diệp Khanh Thanh rõ rồi, hóa ra con bé đây là muốn cùng mình làm nũng hả!?

Tiến lên, đem nàng ôm vào ngực, nhẹ nhàng vốt lưng, vừa bực mình vừa buồn cười nói:

"Đều lớn thành đại cô nương mười bốn tuổi rồi, vẫn còn ở nơi này làm nũng với tỷ tỷ, đi đường cũng gấp gáp. Cái này nếu để cho bà nội lão nhân gia người thấy được, nhất định phạt muội cấm túc đóng cửa học quy củ!"

Thấy tâm tư nho nhỏ của mình bị nhìn thấu, lại nghe thấy Diệp Khanh Thanh lôi tổ mẫu ra hù dọa mình. Diệp Khanh Thanh cũng không khóc nữa, hướng Diệp Khanh Thanh nghịch ngợm le lưỡi một cái.

"Mười bốn tuổi đi nữa vẫn là muội muội của tỷ, vì sao không thể làm nũng!?"

Diệp Khanh Thanh lại bị một loạt hành động của Diệp Khanh Du làm cho dở khóc dở cười. Muội muội thế này, chắc hẳn ai làm tỷ tỷ cũng mềm lòng chiều chuộng đi. Mà thôi, đời trước nàng với Tần Dao cũng không thân thiết gì. Nay ông trời cho nàng một Du nhi đáng yêu như này, nàng nhất định chăm sóc tốt con bé, để tâm củng cố tình cảm tỷ muội.

Vươn tay véo nhẹ chiếc mũi cao cao Diệp Khanh Du, nói tiếp:

"Nhanh đi xuống rửa mặt, đều biến thành mèo rồi! Trưa hôm nay liền ở lại đây dùng bữa. Hoàng ma ma phái người tới chỗ lão thái quân nói một tiếng, bảo Tam tiểu thư lưu lại dùng bữa ở Thanh Thủy viện, xế chiều ta và Tam tiểu thư sẽ đến thỉnh an lão thái quân sau."

Lão thái quân từ trước đến nay rất thương nàng và Diệp Khanh Du, đặc biệt thích cái tính cách với dáng vẻ này của Du nhi. Nhưng mà quy củ vẫn phải có, tránh để người khác dèm pha.

"Tỷ tỷ có mở miệng muội cũng ở lì đây không chịu đi." Diệp Khanh Du rất vui vẻ, đi theo bọn nha hoàn xuống rửa mặt.

Thời điểm tỷ muội Diệp Khanh Thanh đến Vinh Hoa đường thì thấy Lý thị cùng Diệp Khanh Uyển và thứ nữ Diệp Khanh Hà đang nói chuyện với lão thái quân.

Sau khi thỉnh an lãothái quân, Diệp Khanh Hà dẫn đầu gây khó dễ.    

Truyện được đăng tại:

https://duonggiacac.wordpress.com/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro