Chương 9 : Đến lúc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thư Hiên nhìn 1 lúc lâu , cậu bỗng lên tiếng :
- Dì Thục !

Mắt Yên Thục hơi rưng rưng , cô đưa tay về phía người trước mặt  mình :
- Thư Hiên , con lớn nhanh quá !

- Sao dì lại bỏ đi ????
Thư Hiên quát lớn

- Dì xin lỗi , tại dì không tốt , con và Nhược Hạ vẫn khỏe chứ ?

Thư Hiên cười nhạt , gạt bàn tay đang đặt trước mặt mình ra :
- Sống tốt chứ ! Dì tưởng không có dì thì chúng tôi sẽ chết sao .

- Không phải , ý dì không phải vậy chỉ là....

- Chỉ là gì ??? Dì muốn bỏ rơi chúng tôi rồi đi ở 1 nơi tốt đẹp thế này với người đàn ông khác à ??!!!

- THƯ HIÊN !!!!
Từ Yên Thục quát lớn , thể hiện rõ sự không vui trước lời đụng chạm của Thư Hiên .

- Dì không thể tiếp tục chăm sóc cháu và Nhược Hạ vì còn có công việc nhưng dì vẫn chu cấp tiền cho bọn cháu .

Thư Hiên hơi định thần lại ,điều chỉnh cảm xúc của mình , cậu từ khi bước vào đây đã trở nên rất nóng vội .
Từ Yên Thục nhẹ nhàng ngồi xuống ghế , rót 1 cốc nước đặt lên bàn :
- Lại đây nói chuyện !

- Đi thôi !
Thư Hiên nói với Sơ Hàn rồi đi thẳng ra cửa , cậu không muốn ở đây thêm 1 lúc nào nữa , càng rời khỏi đây càng sớm càng tốt .

Sơ Hàn đang định đi theo thì Yên Thục gọi cậu lại :
- Đây là danh thiếp của cô , Thư Hiên có chuyện gì thì báo cô nhé !

Sơ Hàn cầm lấy tấm danh thiếp , khẽ cúi người chào rồi bước đi .

Thư Hiên vẫn đang lẳng lặng lái xe , không nói câu gì . Cậu giữ nguyên tư thế từ lúc đó đến lúc đèo Sơ Hàn về .

-----------------------------------------------------------------
Tại nhà họ Mặc 

Sơ Hàn đang ngồi trên ghế , mải suy nghĩ  Cậu đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại giữa 2 người họ thấy có gì đó không được bình thường , quan hệ dì cháu sao phải gay gắt như thế , trong lời nói của Thư Hiên có chút ghen tức cậu ta chưa bao giờ lại ăn nói như vậy , chẳng lẽ Thư Hiên ......
Sơ Hàn lắc đầu , cậu không dám nghĩ tiếp , suy nghĩ này quả thực không thực tế chút nào .

Đứng bật dậy , Sơ Hàn đi về phía nhà tắm cậu định massage 1 lúc rồi đi ngủ , hôm nay khá là mệt mỏi rồi .
Đang thư thái gột rửa cơ thê ,̉ cậu chợt nhớ đến hình ảnh của tên nhóc Tuệ Văn trước nhà vệ sinh , đầu tóc ướt nhẹp , quần áo thì rộng thùng thình , trông thật buồn cười. Sao Cậu lại đi nghĩ đến tên nhóc đó nhỉ , điều đó chẳng phải lại càng buồn cười hơn ư  !?

Tuệ Văn vừa tắm xong , cô sai người đi giặt quần áo của Lăng Tử Hoàn kia .
Cô nhớ lại lúc ở gần hắn , ôi cha , ngượng chết đi được . Chắc hắn chưa biết cô là Tiểu Tuệ đâu nhỉ !?
Trở về phòng , Trương Tuệ Văn mở máy tính lên đã thấy tin nhắn của người kia :

< Em ăn cơm chưa ? >

Tuệ Văn cô rất vui khi ngày nào cũng nhận được tin nhắn thế này , như 1 người anh trai luôn quan tâm tới cô vậy , gõ phím thật nhanh :
< Em ăn no rồi , hì >

< Hôm nay anh định xuống lớp Thư Hiên để tìm em , thế nhưng nghĩ lại thôi >

Cô nàng nào đó không nhắn gì , chờ đợi tin tiếp theo từ hắn

< Xúi quẩy thay khi vào nhà vệ sinh anh lại gặp 1 người điên , cậu ta bị ngã ướt hết cả quần áo , đã vậy còn lấy quần áo anh >

Ặc !!! Cô đã bị coi là kẻ điên rồi ! Ai hiểu thấu cho nỗi lòng cô đây -.-

Trương Tuệ Văn thật sự không biết nên nhắn gì tiếp theo thì người kia đã kịp rời khỏi cuộc trò chuyện . Cô cũng đã buồn ngủ rồi , vậy nên ngày hôm nay coi như kết thúc !

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

- Yên Thục , cháu hôm nay không đến công ty à ?
-  Cô Khấu , cháu không biết nên xử lí tình huống này như thế nào nữa .

Bà Khấu tiến lại gần Từ Yên Thục hơn
- Có chuyện gì xảy ra sao ?
- Hôm qua Thư Hiên đã đến đây

U Thanh Khấu bỗng nhíu mày lại :
- Thằng bé nói những gì ?
- Nó nói sao lại bỏ nó , đến đây ở với người đàn ông khác ....
- Sao lại vậy được, rõ ràng là từ khi bố mẹ nó mất cháu phải cai quản công ty thời gian đâu mà chăm sóc cho nó nữa . Với lại đây là nhà cháu mà ...
- Nó vẫn chưa thể hiểu hết được đâu cô , cháu sẽ giải thích với nó sau .
- Ừ cháu đừng để tâm quá .
- Vâng cháu biết rồi .

Từ Yên Thục cầm chiếc túi xách rồi đi lên xe đến thẳng cổng ty .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro