Chương 2 : Xin chào Trương công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng kết thúc giờ học , Trương Tuệ Văn nhấc mông ra khỏi ghế . Vừa bước ra cửa lớp , đập vào mắt cô là khoảng 20 người cao lớn , nhìn vào thì có vẻ là ̉ khối 11 đây . Cô nhớ là mình đâu gây sự gì với họ nhỉ . A thôi xong đừng bảo là cái tên ở căng tin chứ @&&##())::/:;+

Cô thầm nghĩ : "tèo rồi mình không mang điện thoại làm sao gọi cho quản gia đây , đấu 1 còn được chứ 20 tên to khỏe như này thì ....ặc .... nuốt nước bọt .... huhu mình tèo thật rồiiiiii "
Học sinh lớp cô đều mở to mắt ra nhìn . 20 anh chàng kia quả là đẹp trai đấy chứ . À khoan đã họ vừa lôi Trương Tuệ Văn đi mất rồi . Cậu ta không có mệnh hệ gì đấy chứ .
Đám thanh niên to khỏe kia lôi Trương Tuệ Văn ném vào trong xe , cô nàng nào đó kêu oai oái muốn thoát khỏi nơi này :
- Bỏ tôi ra các người dám động vào tôi !!!
- Trương Tuệ Văn cậu dám động vào Vũ Thư Hiên thế sao chúng tôi không thể động vào cậu .
Vũ Thư Hiên ư ???? Cái tên mà bọn con gái trong lớp bàn tán ư !!!! Sao lại xúi quẩy động vào hắn ta thế này hix hix ....

Sơ Hàn bỗng lên tiếng :
- Nếu cậu đi xin lỗi Thư Hiên một câu có thể cậu ấy sẽ suy nghĩ lại . Trông cậu gầy gò ốm yếu thế này chúng tôi cũng ngại động tay .
Trương Tuệ Văn chảy 1 sọc đen trên đầu :
- Xin lỗi tên rắm thối đó à haha thà đi bốc phân còn hơn .
Ai nấy nghe xong đều toát mồ hôi lạnh , nếu thực sự để Thư Hiên nghe tận tai những câu này thì Trương Tuệ Văn chỉ còn lại cái xác ....
- Cậu thật sự muốn gặp diêm vương vậy sao ???
- Không phải tôi muốn gặp diêm vương mà là diêm vương muốn gặp tôi . Dù sao thì chuyện này cũng thoải mái hơn nhiều .
Trương Tuệ Văn cười lạnh
Sơ Hàn nhìn khuôn mặt vừa cười của Tuệ Văn thì lòng tự nhiên cảm thấy nhói . Tên nhóc này có điểm gì mà mình phải thương cảm chứ .

Đám thanh niên to khỏe lại lôi người Trương Tuệ Văn đi . Lần này là đến nhà Thư Hiên .
Ngồi nhà to lớn không khác gì nhà Tuệ Văn đang ở .
Thư Hiên ngồi trong phòng nghe thấy tiếng cửa mở thầm vui sướng trong lòng . Cuối cùng cũng phải dậy dỗ tên nhóc hỗn xược đó 1 trận , dám không coi Thư Hiên hắn ra gì à ....

- Ay da bỏ tay ra để tôi tự đi . Đau chết đi được ....

Sơ Hàn tiến đến phòng gần nhất gõ cửa :
- Trương Tuệ Văn đã đến !
Thư Hiên mở cửa, vừa bước ra cậu liền vỗ vai Sơ Hàn rồi mỉm cười.

Tiếng cười Thư Hiên bỗng vang lên khiến người ta cảm thấy kinh sợ :
- Haha Trương công tử đây sao . Hôm nay cậu phải ở đây 1 lúc rồi .
Tuệ Văn bước thêm 1 bước tiến đến gần cậu ta :
- Không sao . Được đến đây cũng là 1 vinh dự rồi .
- Vinh dự ư ? Cậu tự đắc quá nhỉ ? Mau mang sợi dây thừng buộc chặt cậu ta lại !!!
Cái gì ? Dây thừng á ???? Hắn ta định làm gì mình vậy - Tuệ Văn hơi nghi hoặc

- Trương Tuệ Văn , xưng hô là gì mới phù hợp nhỉ ????
Sơ Hàn ghé tai thì thầm với Thư Hiên 1 lúc
- À thì ra là khối 10 , mới vào trường mà mạnh bạo nhỉ , để " tiền bối " đây dạy dỗ ngươi mới được.
- Được thôi
Thư Hiên cầm trên tay chiếc thắt lưng , cậu quật lên không trung vài cái rồi liếc sang kể đang bị trói kia :
- Thế nào , nhóc con muốn thử không !!???
- Không
- Haha sợ rồi à . Biết vậy thì xin lỗi anh đây 1 câu . Trông cậu gầy yếu thế này quật 1 cái ngã ngửa ra thì hỏng thanh danh mất
- Tôi mà phải sợ á ? Nằm mơ à . Chẳng qua để 1 người chân tay bẩn thỉu đánh cũng chả hay ho gì .
- Được, được lắm để xem nhóc con còn to mồm đến khi nào .

Vũ Thư Hiên giơ cao chiếc thắt lưng trên tay dùng thật nhiều lực chuẩn bị hạ xuống, mọi người đều thấy lo lắng cho cái tên cứng đầu kia không biết cậu ta sẽ ra sao.

- DỪNG TAY !
Nhược Hạ hét lớn , cô vừa từ trường về thấy trong phòng anh mình có tiếng nói lớn liền ghé vào xem ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này .
- Thả Trương Tuệ Văn ra mau .
- Nhược Hạ em đang làm gì vậy .
- Cậu ấy là người y..ê...u em . Anh đừng có động vào .
Người y..ê...u á !!!!! Tuệ Văn nhớ là đâu có mối quan hệ này !!! Thật hoang đường!

- Cậu bạn này . Tôi đâu phải người yêu cậu chứ _ Tuệ Văn cố gắng nhấn mạnh .
Nhược Hạ làm như không quan tâm đến lời nói của Tuệ Văn quay sang nói với anh mình :
- Anh mau thả cậu ấy ra đi Thư Hiên
- Không !
- Chẳng phải trước khi bố mẹ mất anh hứa sẽ chăm sóc tốt em sao , bây giờ anh lại tra tấn em rể tương lai nữa chứ - vừa nói Nhược Hạ lại đan ngón tay vào nhau tỏ vẻ nũng nội .
- Nhược Hạ , em giỏi lắm . THẢ CẬU TA RA .
Nhược Hạ thể hiện rõ sự vui mừng chạy đến bên Tuệ Văn :
- Cậu có sao không ? Đau ở đâu không
- Tôi không sao , tôi muốn về, ở đây không thể ngửi nổi mùi của ai đó .
Thư Hiên lúc này chỉ muốn nhảy vào đấm chết tên cứng mồm này lại , nói câu nào thối câu đấy , đúng là kẻ tâm thần .
Nhược Hạ dịu dàng đỡ Tuệ Văn lên
- Không sao . Tôi đi được mà
- Để tôi đưa cậu về
- Không cần đâu . Cảm ơn !
Nhược Hạ nghe vậy liền gật đầu , không thích thì cô cũng không ép .

Tại vườn hoa nhà Hiên gia
- Em thực sự là người yêu cậu ta ?
- Thật ra cũng chả phải
- Em thích hắn ?
- Có lẽ vậy
- 1 kẻ tâm thần như vậy mà em cũng thích được sao . Đi với anh , anh sẽ làm mối cho em đầy người.
- Anh thôi đi ! Chuyện tình cảm chỉ gặp đúng người mình thích mới cảm thấy hạnh phúc .
- Được rồi tùy em

Chuyện tình cảm chỉ gặp đúng người mình thích mới cảm thấy hạnh phúc ư ?
Thư Hiên hắn có bao giờ tiếp xúc với con gái , biết bao giờ mới gặp được đúng người chứ . Uống 1 ngụm bia hắn lại ngước cổ lên nhìn bầu trời cao như đang chờ đợi câu trả lời . Màn đêm vẫn tĩnh lặng như vậy mặc kệ nỗi buồn ai đó .

Trương gia ~~~~
- Trương thiếu gia sao giờ cậu mới về - quản gia Tư ân cần hỏi thăm
- Đi chơi với bạn

Nhìn quần áo xộc xệch của mình, Tuệ Văn cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Gặp cả 2 anh em nhà rắc rối đó .
Cô đi vào phòng tắm cởi từng lớp áo trên người ra , nhìn sơ qua thì chỗ dây thừng buộc trên người cô lúc đó đã in hằn vết rồi mỗi chỗ đều thâm tím lại . Trong lòng thầm chửi rủa tên Thư Hiên chó má kia .

Tắm rửa xong xuôi Tuệ Văn lên phòng nghịch máy tính . Tối nào cô cũng vào LINE nhắn tin với 1 người . Mặc dù ngoài đời chả quen biết gì nhưng cách nhắn tin của người kia khiến cô rất vui . Nick của người kia là Lăng Tử Hoàn thì phải .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro