Chương 7: Nghi thức phân viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Nghi thức phân viện

Edit : MoonLight

Beta : Prin

Nhóm học sinh một lần nữa xuyên qua đại sảnh, đi vào một con đường ngược chiều với cửa lớn, tiến vào hội trường.

Philip nhìn thấy các  học sinh niên cấp khác đều ngồi ở bốn chiếc bàn siêu dài, mà làm cho người ta xem đủ chính là hàng ngàn ngọn nến trên không trung phập phềnh trên đỉnh đầu bọn họ, chiếu lên đem toàn bộ hội trường đèn đuốc sáng trưng. Trên bàn bày đầy đĩa bằng kim loại có vẻ lòe lòe sáng lên cùng với cốc có chân dài.

Bên trên chính giữa hội trường còn có một chiếc bàn dài khác, các giáo sư đều ngồi ở chỗ đó. Giáo sư McGonnagal dẫn nhóm học sinh tiến đến trên bục cao, bảo các học sinh hướng mặt về các giáo sư, dàn hàng đứng vững. Severus có chút căng thẳng, đi đều là cùng tay cùng chân. Philip thì rất quen thuộc loại cảm giác bị nhìn chằm chằm, cực kỳ lãnh tĩnh tao nhã đứng, giống như không phải người khác đang nhìn hắn, mà là hắn kiểm tra đánh giá người ta.

Quỷ hồn phân tán xung quanh các học sinh đem sao trời nguyên bản có chút mơ hồ  trở nên lóe sáng. Philip thanh thản ngẩng đầu nhìn lên, thấy được bầu trời sao trong lễ đường không khác biệt so với bầu trời bên ngoài tòa thành , nếu không tận mắt nhìn thấy thì thật khó tưởng tượng sẽ có trần nhà xinh đẹp mà lại thần kỳ như vậy.

Khi giáo sư McGonnagal lẳng lặng đem một cái ghế nhỏ đặt trên bục trước mặt nhóm tân sinh, Philip một lần nữa điều chỉnh tốt tư thế đứng thích hợp.

Trên ghế đặt một chiếc mũ ma pháp sư. Chiếc mũ vừa cũ nát lại bẩn,  biểu tình trên mặt Philip thản nhiên, nhưng là, trong lòng lại suy nghĩ mũ này tột cùng là đã bao nhiêu năm không được giặt sạch.

Nhóm tân sinh nhìn chiếc mũ không chuyển mắt, mà lễ đường cũng rơi vào im lặng, một mảnh tĩnh mịch. Đột nhiên, mũ co rúm lại một chút , gần mép mũ tựa như nứt ra một cái khe tạo thành hình dạng giống miệng người.

Tiếp đó, mũ bắt đầu hát lên:

“Hừ hừ, có lẽ ngươi cho rằng ta không xinh đẹp, cũng không đẹp trai, nhưng không cần chỉ tin vào những gì ngươi nhìn thấy, nếu ngươi có thể tìm thấy chiếc mũ nào càng thêm cơ trí so với ta , ngươi làm gì ta đều được.

Chiếc mũ của các ngươi có lẽ rất đẹp và sang trọng, có lông mềm mại ấm áp, nhưng bởi vì ta là nón phân viện Hogwarts cơ trí, cho nên chúng cũng không tốt bằng ta.

Trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì ta đều biết, cho nên đội chiếc mũ là ta, ngươi nên đi đến nhà nào ta rõ ràng nhất.

Có lẽ ngươi nên đi Gryffindor, người nơi đó dũng cảm lớn mật, không e ngại khiêu chiến cùng phiêu lưu; có lẽ ngươi nên đi Slytherin, nơi đó tinh anh cao quý, cơ trí lại giảo hoạt, có được tài phú cùng yêu thích quyền lợi; có lẽ ngươi hẳn là đến Hufflepuff, người nơi đó ngay thẳng trung thành, chính trực lại kiệt xuất, không e ngại gian khổ; có lẽ ngươi nên đi Ravenclaw, nơi đó học giả trí tuệ, bác học lại chuyên chú, nhiệt tình yêu thương nghiên cứu, phong cảnh cũng rất đẹp.

Đến đây đi, đội mũ lên, không cần run sợ kinh hãi!

Ta là chiếc mũ trí tuệ Hogwarts, chiếc mũ phân viện, ta là người dẫn đường các ngươi đi đến con đường tương lai!”

Khi chiếc mũ biểu diễn xong ca khúc phấn khích hằng năm, toàn bộ hội trường nổi lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nón phân viện hơi nghiêng đỉnh mũ làm một động tác chào với học sinh bốn phía , sau đó lại trở về nguyên dạng giống chiếc mũ bình thường, im lặng ở trên ghế nhỏ.

“A, thì ra là đội cái mũ lên nha! Chính là, Merlin nha, thật bẩn!” Một tân sinh nói .

Không ít tân sinh biểu cảm cực kỳ đồng ý.

Gật đầu, phải nói là thật sự quá bẩn!

Giáo sư Mcgonnagal tiến lên mấy bước, tay cầm một tấm da dê.

“Khi ta đọc đến tên ai, xin mời đi lên và đội chiếc mũ trên ghế rồi ngồi đợi phân viện”. Nàng nói : “Anna Anto”

Một nữ hài tóc vàng run rẩy đi lên, thật cẩn thận cầm lấy cái mũ, ngồi ở trên ghế chờ đợi phân viện. Một lát sau.

“Ravenclaw”

Dãy bàn Ravenclaw vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

“Sillifan Bica” một nam hài tóc nâu đi tới, lặp lại động tác của tân sinh trước.

“Hufflepuff”.

“Sirius Black”

“Cố lên, tiểu nhị!” James Potter nhỏ giọng nói.

Sirius Black mang theo tươi cười bất cần đời như trước tiến lên.

Philip nhìn về phía bàn dài Slytherin, một thiếu nữ tóc đen cùng một thiếu nữ tóc vàng vẻ mặt chờ mong nhìn theo Sirius Black.

Philip đột nhiên nhìn đến một người đầu tóc màu bạch kim, là thiếu gia nhà Malfoy.

Đúng là thiếu niên hắn đã từng gặp tại cửa hàng may mặc Madam Malkin, người nọ cũng nhìn thấy Philip, khóe miệng mang theo một tia cười, hơi gật đầu với Philip .

Philip cũng mỉm cười lại.

“Lucius, cậu đang nhìn cái gì?” Thomas Pakinson ngồi bên cạnh hỏi.

“A, không có gì, chính là cảm thấy nhìn thấy biểu tình căng thẳng hồi hộp của các tân sinh, làm tớ liên tưởng đến bản thân vào năm ngoái, một Malfoy cũng có thời điểm không hoa lệ như vậy!” Lucius Malfoy cười nói.

Mấy người xung quanh nhỏ giọng cười cười, xong lại tiếp tục quan sát phân viện.

Qua một lúc sau.

“Gryffindor”.

Lúc này không khí trở nên quỷ dị, vì cái gì? Slytherin lặng ngắt như tờ, một thiếu nữ kêu lên: “Điều đó không có khả năng!”

Mà Gryffindor cũng không nghĩ tới người thừa kế gia tộc Black thế nhưng sẽ bị phân đến Gryffindor, rất quỷ dị!

Bàn dài Gryffindor vang lên tiếng vỗ tay.

Philip có chút kinh ngạc, sau đó có chút hiểu rõ nhìn về phía James Potter đang hưng phấn quá độ. Chỉ là, làm con trưởng gia tộc Black, làm như thế, ừm…

“Dominik Carl”

“Gryffindor”

“Philip Trường Cầm Wiliam Cameron”

Thiếu niên anh tuấn bước từng bước chậm rãi đi tới nón phân viện, tao nhã vô song.

Trên bàn dài, giáo sư Dumbledore nhìn thiếu niên đặc biệt này, nói với Slughorn : “Horace thân mến, đây là tân sinh anh dẫn đường lần trước sao?”

Slughorn nhìn thấy Philip xuất hiện, nháy mắt giống như gà chọi thấy máu, vui vẻ nói: “Đúng vậy, chính là Philip, là một đứa trẻ cực kỳ ưu tú và hiếu học! Xuất thân là quý tộc muggle, còn nhỏ tuổi đã tinh thông bốn loại ngôn ngữ, tôi đoán, trò ấy sẽ tiến vào Ravenclaw!” Nói xong lại nhìn về phía giáo sư Flitwick, hơi ghen tị mà nói : “Chúc mừng anh!”

Giáo sư Flitwick chỉ mỉm cười không nói lời nào.

Philip đi đến bên cạnh ghế nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy mũ, ngồi trên ghế chậm rãi đem mũ đội lên đầu, toàn bộ động tác cực kỳ tao nhã, mà chiếc mũ đội lên trên đầu hắn cũng không đột ngột hay quái dị, một chiếc mũ cổ xưa đội trên đầu một thiếu niên tao nhã, nhìn qua lại giống như thiếu niên đang mang vương miện mà không phải là một chiếc mũ phân viện cũ nát. Ánh mắt toàn bộ lễ đường tức thì bị Philip hấp dẫn.

Ánh mắt Lucius híp lại, rất có hứng thú nhìn đối phương.

Nón phân viện bắt đầu ở trong đầu Philip nói chuyện vớ hắn: “Ừm, bác học, cơ trí, tâm trí thành thục, có lý tưởng rộng lớn, có khát vọng quyền lực, ý chí kiên định, dường như ngươi đã nghĩ kỹ mình muốn cái gì, như thế…”

“Slytherin”

Trên bàn dài, biểu tình các giáo sư khác nhau, biểu tình Slughorn có chút kinh ngạc lại có chút kinh hỉ, giáo sư Flitwick thì chúc mừng đối phương, ánh mắt giáo sư Dumbledore sau cặp kính hiện lên một tia quang mang.

Philip ở trong đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng đặt lại nón phân viện, còn sờ sờ, nón phân viện thì cực kỳ hưởng thụ cọ cọ ở trong tay hắn, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Philip hướng tới trên bàn giáo sư Slughorn lộ ra biểu cảm kinh hỉ cười cười, được đối phương gật gật đầu khẳng định , liền đi về phía bàn dài Slytherin.

Nhóm con rắn nhỏ  Slytherin vỗ tay cực kỳ rụt rè , đại đa số nhóm rắn nhỏ xuất thân quý tộc, cho nên, cực kỳ thủ lễ, Philip hướng về phía niên cấp trưởng thực hiện chào theo một cái lễ nghi cổ xưa, sau đó tìm vị trí hơi gần cuối ngồi xuống.

Philip đột nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn, nheo ánh mắt, là Lucius Malfoy, đối phương lộ ra một nụ cười cực kỳ minh diễm, còn giơ lên cốc có chân trống không, tư thế ung dung tiêu sái mang theo tùy ý, Lucius Malfoy còn chưa điều tra được toàn bộ tư liệu của đối phương, nhưng nhìn đến thái độ của giáo sư Slughorn, còn có lực hấp dẫn của bản thân đối phương, vẫn thể hiện thái độ hoan nghênh đối phương.

Philip mỉm cười, cũng cầm lấy cốc có chân dài .

Nhóm rắn lớn cùng rắn nhỏ có chút trợn mắt há hốc mồm tập hai nhìn một màn này, sôi nổi ở trong đầu suy tư về gia tộc Cameron rốt cuộc là gia tộc nào.

“Edward Longbottom”

“Gryffindor”.

“Remus Lupin”

“Gryffindor”.

“James Green Potter”

“Gryffindor”.

Rốt cuộc đến “Severus Snape”

”Slytherin”

Gryffindor mỉm cười nhìn về phía Severus đang đi tới phía hắn, khuôn mặt đối phương đông cứng nhìn không rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt lòe ra vui sướng vẫn làm cho Philip vui vẻ vỗ nhẹ chụp bờ vai của hắn. Severus ngồi ở phía bên phải của Philip.

Thấy tình huống như vậy trong mắt Lucius rất nhanh hiện lên một tia không vui, tuy rất nhanh thu hồi, nhưng cảm xúc trong giây lát lướt qua vẫn để cho một ít gia tộc muốn a dua nịnh nọt thấy được,  lấy ánh mắt ra hiệu lẫn nhau.

“Lily Evans”

Severus căng thẳng nhìn qua.

“Gryffinfor”

Nữ hài tóc hồng xin lỗi nhìn về phía Severus.

Ánh mắt Severus ảm đạm.

Mà so sánh với hắn, James Potter thì cười cực kỳ đắc ý.

Philip vỗ vỗ vai Severus tỏ vẻ an ủi.

Tân sinh cuối cùng: “Denzel Zabini”

“Slytherin”

Lễ phân viện kết thúc, giáo sư McGonnagal thu hồi nón phân viện.

Lúc này, hiệu trưởng Dumbledore đứng lên nói : “Hoan nghênh tân sinh của chúng ta, đương nhiên còn có các học sinh toàn trường! Hogwarts là chiếc nôi dựng dục tri thức, là cố hương thứ hai của chúng ta. Ta chân thành hi vọng, các em sẽ trải qua một năm khó quên và phong phú ở nơi này. Như vậy, mễ tây, bảy tam, quốc mỹ mad, cảm ơn mọi người!”

Hiệu trưởng Dumbledore ngồi xuống.

Trong chén đĩa vốn trống trơn đột nhiên xuất hiện thức ăn đủ màu, trong cốc có chân dài cũng đổ đầy đồ uống.

Ngồi ở  bên trái Philip – Denzel Zabini nhíu mày hỏi: “Hiệu trưởng của chúng ta nói câu cuối cùng có ý tứ gì? Hắn có phải hay không…” Denzel chỉ chỉ đầu: “Có chút điên điên khùng khùng?”

Philip vừa tao nhã cắt miếng thịt bò, vừa nói: “Không, đương nhiên không phải.”

“A, nói vậy là sao?” Tân sinh gọi là Taylor MacRitchie ngồi cạnh rất có hứng thú hỏi.

“Ba từ kia kỳ thật là ba loại ngôn ngữ, phân biệt là tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha, đều có nghĩa là ăn cơm”. Philip chậm rãi nói .

“Cậu đều có thể nghe hiểu được?” Severus hỏi.

Philip hơi ngượng ngùng mỉm cười: “Ừm, biết một ít từ ngữ thôi, gần đây vừa lúc tớ đang học tiếng Tây Ban Nha, cho nên, trùng hợp thôi.”

Nhóm rắn nhỏ đang dựng thẳng lỗ tai nghe bọn hắn nói chuyện, nội tâm hoạt động có chút mất cân bằng, ít nhất, thiếu niên mới thấy qua này, hình như rất bác học.

Lamon Wiliam Mosam – một học trưởng máu lai như có điều suy nghĩ nhìn Philip, đột nhiên nghĩ đến mẹ mình đã từng nhắc đến một chuyện. Lại nhìn hướng Philip, trong ánh mắt có một tia tán thưởng.

Ethan Lamsat ngồi bên cạnh Lamon Wiliam Mosam nhận thấy bạn thân của mình khác lạ liền hỏi lên: “Làm sao vậy?”

Lamon Wiliam Losam nhỏ giọng nói : “Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chút nữa nói cho cậu biết.”

Ethan Lamsat gật gật đầu.

Sau khi kết thúc món điểm tâm ngọt, tiệc tối cũng kết thúc.

“Hiện tại, mọi người đã ăn uống no đủ. Như vậy, ta có vài chuyện muốn tuyên bố cùng nhắc nhở một chút ! Tân sinh năm nhất chú ý, bên cạnh trường học – rừng cấm không cho phép đi vào, quản lý viên Flich tiên sinh nói với ta nhắc nhở các em, không được dùng ma pháp ở trong hành lang , giữa các học sinh cũng không cho phép dùng ma pháp ẩu đả.”

“Cuộc thi xét tuyển cầu thủ Quidditch sẽ bắt đầu vào thứ ba tuần sau, các học sinh muốn tham gia nộp đơn cho bà Hooch!”

“Như vậy, hiện tại, trước khi mọi người đi ngủ, hãy cùng nhau hát bài hát truyền thống của trường!” Hiệu trưởng Dumbledore lần thứ hai đứng lên.

Sau khi nghe câu nói sau cùng, biểu tình của nhóm giáo sư cùng học sinh  đều thay đổi.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro