Chương 15: Hành trình đến Knockturn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hành trình đến Knockturn

Edit : MoonLight

Beta : Prin

Sau khi xuống xe lửa, Philip liền tạm biệt các bạn tốt, đi cùng lão quản gia ngồi vào xe ô tô có rèm che nhà mình, bố mẹ hắn đã sớm ngồi chờ trong xe.

Nhìn thấy con, Mary vui vẻ ôm chầm : “Con sống ở Hogwarts có quen không?”

Philip khẽ mỉm cười nói: “Tốt lắm ạ, các giáo sư thân thiện và rất quan tâm học sinh, bạn học cũng rất nhiệt tình.”

Mary nghi hoặc nhìn Philip: “Con chắc là con được phân loại vào Slytherin?”

Philip vẫn cười nói như cũ: “Đương nhiên rồi mẹ, cho dù gia tộc của bọn họ hiển hách như thế nào, có bao nhiêu tài phú, bọn họ cũng chỉ là trẻ con mà thôi.”

Lão cha của  Philip – Wiliam nói : “Một đứa trẻ năm tuổi có thể tự học ‘vi phân và tích phân’, anh nghĩ em hẳn là nên dành thời gian quan tâm đến Damon sắp đi học mới phải, nhóc con kia rất nghịch ngợm.”

Philip đỡ trán nói: “Bố, người không cần nhắc lại “vi phân và tích phân” được chứ?”

Wiliam biết nghe lời phải gật gật đầu: “Mary, em không cần phải lo lắng cho một đứa trẻ bảy tuổi liền thông thạo nhạc khí của cả phương Đông và phương Tây, mười một tuổi liền nghe nói thành thạo bốn loại ngôn ngữ.”

Philip cảm thấy thật bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng biết được tại sao mình lại nổi tiếng trong giới thượng lưu nước Anh như vậy, thủ phạm tuyên truyền “sự tích” ngoài ngài Wiliam ra thì còn ai vào đây.

Mary nhìn biểu cảm “phong phú” khó có được trên mặt Phillip, cười cười vỗ vai Wiliam nói: “Wiliam, anh còn đang ghi hận chuyện Philip từ nhỏ đã có thể viết văn thơ lưu loát, còn anh thì đến mười tuổi vẫn còn nói sai khẩu âm sao? Đây là chuyện mà một ông bố nên làm à?”

Một nhà ba người đều bật cười. trong thời gian đó, xe ô tô đã đi vào đến căn biệt thự của gia tộc.

Vừa vào nhà  Philip liền nhiệt tình ôm lấy ông bà nội, sau đó cả nhà bắt đầu bữa tối.

Damou cùng Catherin cuối cùng cũng gặp lại anh trai sau một năm xa cách, biểu hiện rất là nhiệt tình. Hai người từ nhỏ liền bắt đầu ngưỡng mộ đến mức sùng bái anh trai mình, danh tiếng hiện nay của Philip cũng có sự đóng góp to lớn của hai bé búp bê.

Bà nội Cảnh Di nói: “Philip, đã một năm cháu không luyện đàn rồi, từ hôm nay trở đi phải luyện bù. Trường học của các cháu không có đàn cổ, nên ta nghĩ không bằng năm học sau cháu mang đàn cổ đến trường đi, đàn dương cầm có thể không luyện, nhưng đàn cổ thì cần luyện tập thường xuyên. Trong đám con cháu nhà chúng ta cũng chỉ có cháu kế thừa tài năng của ta, Damon và Catherine ngồi đều ngồi không yên, chỉ miễn cưỡng luyện tốt đàn dương cầm. Ta để cho bọn nó luyện đàn cổ, kết quả vừa đụng vào liền khiến dây đàn bảo bối của ta đứt mất mấy căn, ta cũng không dám cho bọn nó đụng vào.”


Philip mỉm cười: “Vâng ạ, trường học cũng không có nhạc cụ nào cả, cháu cũng cảm thấy kỳ quái . Học kỳ sau cháu sẽ mang đàn đi, bà nội yên tâm đi.”

Evin yên lặng quan sát cháu nội một năm không gặp, tiểu tử này lại cao lớn, khi giơ tay nhấc chân càng thêm tao nhã tuyệt luân, vừa có sự cao quý đặc hữu của quý tộc lại vừa có một loại khí chất tuyệt đại tao nhã, chẳng lẽ đây chính là “phúc có khí thư khí tự hoa*” Cảnh Di đã từng nhắc tới? Tóm lại, đối với đứa cháu nội này ông cực kỳ vừa lòng, cho dù sau này nó lựa chọn như thế nào thì người thừa kế tước vị cũng chỉ có Philip. (Ý ông nội là dù lựa chọn ở lại giới ma pháp hay giới muggle thì người thừa kế vẫn là Philip ^^ )

Evin nói : “Philip, có chuyện gì thú vị muốn chia sẻ với chúng ta không?”

Philip nghĩ nghĩ rồi nói: “Học kỳ đầu tiên của cháu có một vị giáo sư, tên là Galatea Merrythought, ông ấy đã trợ giúp cháu rất nhiều, hình như là người nước Đức.”

Evin nghe xong cảm thấy rất kinh ngạc, sau đó lại cười cười: “Galatea Merrythought sao, không nghĩ đến con cáo già này thế nhưng cũng là phù thủy.”

Philip tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Ông nội, ngài biết ông ấy?”

Evin mỉm cười nói: “Hắn ta là một thương nhân khôn khéo, cũng rất tinh mắt, thật sự không nghĩ tới nha.”

Philip nghe ông nội mình nói một số chuyện về sự hợp tác giữa gia tộc mình với giáo sư Galatea Merrythought, trong lòng thầm nghĩ xem ra lão ma vương nói không sai, người này thật sự không đơn giản.

Sau đó hắn ở nhà hoàn thành các loại huấn luyện, tham gia vô số yến hội, cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ ngơi tự do hoạt động, hắn quyết định đến hẻm Knockturn.

Philip mang theo đơn thuốc kép tề* do Severus điều chế, lại đi dạo mấy vòng trên đường London liền thành công lấy được tóc của một nam nhân phổ thông. Philip đi vào một gian nhà vệ sinh, cởi quần áo, thả sợi tóc của nam nhân vào liền thành công biến dược tề màu đen thành màu nâu giống như màu tóc kia, hắn biết mình đã thành công. Cuối cùng, Philip bịt mũi lại uống dược tề, đợi cảm giác khó chịu qua đi, liền mặc  quần áo đã chuẩn bị sẵn vào, lại đem đồ đạc của mình gửi ở tủ gửi đồ ở quảng trường London liền rời khỏi.

Hắn đi vào hẻm xéo liền bắt đầu tìm kiếm hẻm Knockturn. Rốt cuộc sau khi đi vòng vo vài vòng, hắn thành công tìm được một cái biển đen tuyền xiêu vẹo ghi dòng chữ “Knockurn”.

Philip nhìn theo hướng ngõ hẻm, ngã tư đường nhỏ hẹp, ánh sáng không chiếu tới nên có vẻ âm trầm quỷ dị, mặt đất thì ướt sũng, thoạt nhìn giống như mấy năm cũng không có người quét dọn. Hắn cố gắng kìm nén tính cách thích sạch sẽ của mình lại, thong thả mà lại kiên định bước từng bước đi vào.

Cách đó không xa, một tên phù thủy nhìn già nua lôi thôi cất giọng bén nhọn nói : “Nha, thực trắng trẻo a, có muốn nếm thử ngón tay không? Mùi vị không tệ đâu!” Nói xong còn ác ý đánh giá toàn thân Philip.

Lúc này Philip đã không còn sự tao nhã vẫn thể hiện trước mặt người nhà và bạn bè, ánh mắt hắn giờ phút này lãnh khốc, thanh âm tận lực đè thấp nói : “Không muốn chết tốt nhất là lăn xa một chút.” Hắn chọn sợi tóc của một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm khàn khàn không giận tự uy.

Lão phù thủy sứt môi có chút dại ra nhìn ngón tay màu đen mình đang cầm không biết tại sao tự dưng bay khỏi tay lão rồi bốc cháy, nhìn lại đối phương ngay cả đũa phép cũng không dùng, lão mới nhanh chóng phản ứng lại chạy xa rồi núp vào góc xó.

Hắc phù thủy khu vực xung quanh thấy thế cũng nhanh chóng ẩn thân.

Knockturn, là hắc ám, âm trầm, dơ bẩn, nhưng cũng là nơi chỉ dựa vào thực lực để nói chuyện.

Mặt Philip không đổi sắc, tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi ngang qua một hiệu sách cũ nát, Philip tiến vào chọn hai quyển sách cũ, một quyển tên là ‘hắc ma pháp cao thâm’, quyển còn lại là ‘sự khởi nguyên và phát riển của ma pháp trận’.

Hắn thỏa mãn gật gật đầu ở trong lòng, quyết định đến Borgin Burke – cửa hiệu cực kỳ nổi tiếng ở hẻm Knockturn.

Đơn thuốc kép tề chỉ có tác dụng trong hai tiếng đồng hồ, Philip nhìn đồng hồ trên tay, yên lặng tính toán thời gian, còn một tiếng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là tới kịp.

Hắn nhìn thấy biển cửa hiệu Borgin Burke liền bước nhanh hơn, lại bất ngờ thấy một đầu tóc bạch kim cũng tiến vào Borgin Burke.

Philip chần chờ trong giây lát, nhưng vẫn quyết định đi vào.

Hắn tùy ý nhìn đồ đạc trong cửa hiệu, mọi thứ lại phù hợp với hàng Borgin Burke ngoài ý muốn – âm trầm hôn ám, lôi thôi, tỏa ra khí tức hắc ma pháp mãnh liệt.

Khi vào trong cửa hàng, Borgin Burke cúi chào với hắn: “Khách nhân tôn quý, ngài trước tiên không ngại nhìn xem, ta xin phép tiếp vị khách nhân tôn quý này.”

Philip nhìn tới vật sáng duy nhất trong cửa hàng, Lucius Malfoy mười ba tuổi, Philip thản nhiên gật đầu, cao ngạo hơi hơi vuốt cằm như trước, không chút động tác dư thừa.

Philip biểu tình lơ đễnh, nhìn vật phẩm có hình cánh tay khô héo trước mặt ‘tay quang vinh ’, thật sự là thú vị. Sau đó, hắn lại thấy được một cái vòng cổ hình lòng trắng trứng trong chiếc tủ kính.

Lucius Malfoy đưa cho Borgin Burke một cái hộp, Borgin Burke cũng đưa lại cho hắn một cái hộp, nhưng có vẻ nhỏ hơn nhiều. Lucius Malfoy chán ghét nhìn nụ cười ninh nọt làm người ta ghê tởm trên mặt đối phương, nếu không phải đây là khảo nghiệm của Lord, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây. Hắn lấy xong đồ vật liền muốn rời đi.

Lúc này Philip mới mở miệng: “Xin chào! Ta muốn mua một chiếc đũa phép.”

Borgin Burke nhìn Philip, hỏi: “Khách nhân tôn quý, tay trái hay tay phải?”

Philip trả lời: “Tay trái.”

Borgin Burke chỉ vào một mặt tường có rất nhiều chiếc hòm nhỏ được xếp chồng lên nhau: “Đây là những đũa phép nhị thủ có thể dùng cho tay tái. Đũa phép của cửa hàng Borgin Burke có đặc điểm là khách hàng tự chọn lựa đũa phép. Khách nhân tôn quý, ngài chỉ cần niệm một câu nguyền rủa ‘đũa phép bay tới’, nếu có đũa phép phù hợp với ngài, nó sẽ tự bay tới, nếu như không có đũa phép nào phản ứng, như vậy thật xin lỗi khách nhân tôn quý, nơi này không có đũa phép phù hợp với ngài.”

Philip nhướng mày: “A? Có chút thú vị.”

Borgin Burke lộ ra biểu tình có thể xưng là tự hào nói rằng: “Giữa thương phẩm trong cửa hàng Borgin Burke và khách hàng có yêu cầu là hai bên lựa chọn lẫn nhau, một khi khách hàng lựa chọn thương phẩm, thương phẩm cũng lựa chọn khách hàng, ngài sẽ hiểu được độ phù hợp hoàn mỹ giữa hai bên. Cho nên cửa hàng Borgin Burke cũng không thiếu khách hàng quen. Khách nhân tôn quý, xin mời !”

Philip hơi gật đầu, ngón trỏ tay trái vươn ra, lười biếng nhếch một cái: “Đũa phép bay tới.”

Chú ngữ này tuy rằng hắn chưa bao giờ thử qua, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản hắn thi triển chú ngữ  thành công, chỉ chốc lát sau, một cái hộp bay tới, dừng ở trong tay hắn.

Philip mỉm cười, mở hòm ra, đó là một chiếc đũa phép toàn thân màu đen, nhìn không ra có đặc điểm gì, nhẹ nhàng đụng vào, từ đũa phép bay ra một con phượng hoàng, khác biệt với đũa phép của hắn là ca khúc lần này bi thương, ưu thương.

Philip thu lại tươi cười, đem đũa phép đặt lại trong hộp: “Bao nhiêu tiền?”

Chủ cửa hàng Borgin Burke cười nịnh nọt nói : “Mười Gold Galleon.”

Philip khẽ nhíu mày: “Ra giá như vậy là phương pháp cùng tôn chỉ của cửa hàng này sao?”

Chủ điếm Borgin Burke tươi cười không chút thay đổi: “Như vậy liền tặng kèm cho ngài một quyển sách đi!” Nói xong cũng không quan tâm Philip trả lời hay không, đi vào trong quầy lục lọi, tìm được một quyển sách: “Quyển sách này được đưa tới cùng thời gian với đũa phép trong tay ngài, cho nên… “

Philip nhíu mày: “Bảy Gold Galleon, đũa phép và sách.”

Chủ điếm Borgin Burke tươi cười không thay đổi: “Tám, không thể giảm nữa.”

“Thành giao.” Philip lấy túi tiền từ trong ngực ra, đưa đủ tiền cho đối phương, sau khi cất kỹ đồ đạc vào ngực hắn liền rời khỏi Borgin Burke.

Philip nhìn lại đồng hồ, còn lại nửa tiếng, cất bước muốn rời khỏi. Nào biết vừa rẽ vào một cái ngõ khác liền nghe tiếng niệm chú ngữ truyền đến cách đây không xa , còn có tiếng cười nghe qua cũng khiến người ta lông tơ dựng ngược (nguyên văn là ‘mao cốt tủng thiên’): “Hừ, Malfoy tiểu thiếu gia, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đứng yên đó không cần mưu đồ phản kháng, nếu không thì khuôn mặt xinh đẹp của ngươi sẽ khắc lên kỷ niệm chương vĩnh viễn khó quên a.”

“Hừ, ngươi cứ thử xem.” Giọng nói của Lucius vẫn cao ngạo như cũ, nhưng vẫn không thể che giấu được một chút lo lắng ẩn trong đó.

“Ài, Fenrir Greyback, sinh vật cấp thấp như ngươi làm sao hiểu được thế nào là thương hương tiếc ngọc, giai nhân như thế, tại sao có thể để lại miệng vết thương không thể xóa đi trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia . Ngài Malfoy, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến đi.” Một thanh âm mang theo chút tao nhã bất cần truyền đến.

“Nằm mơ, một Malfoy sẽ vĩnh viễn không bị kẻ khác khống chế.” Lucius kiên định nói .

“Nicolas, xem ra mỹ nhân sẽ không tự nguyện phối hợp với chúng ta đâu, như vậy ta cũng không để ý sau khi bắt được hắn liền điều dạy một phen, tư vị mỹ nhân bạch kim, chậc chậc, tất nhiên là đáng giá chờ mong.” Lại một thanh âm truyền đến.

Xa xa Philip cũng có thể nghe được sự thèm khát cùng tham lam trong giọng nói của đối phương.

“Hừ, nhóm quỷ hút máu da mặt thì trắng bệch lại luôn dùng lỗ mũi nhìn người khác như các ngươi thì hơn ta được bao nhiêu?”. Fenrir Greyback khinh thường nói.

“Hừ, chuyện của huyết tộc cao quý không cần loại sinh vật cấp thấp như người sói xen vào. Cẩn thận, hắn muốn chạy!” Nicolas hô lên.

Philip lại nghe thấy âm thanh chiến đấu.

Người sói, huyết tộc… đây là đang xảy ra chuyện gì? Mình nên làm gì?

Chú thích:

Đơn thuốc kép tề: một loại độc dược có tác dụng tạm thời biến thành một người khác.
P

Phúc có khí thư khí tự hoa: ý nói tài nghệ đạt đến cảnh giới nào đó.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro