Ngoại truyện: Lạc trong ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tỉnh dậy giữa không gian trắng xóa, không có nơi bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc, hoàn toàn là một khoảng không vô tận.


    Chớp mắt, trước mặt tôi bỗng xuất hiện một chiếc cửa gỗ lơ lửng, trơ trọi giữa không gian. Tôi đoán mình đang mơ vì chỉ có mơ, những chuyện kì cục như thế này mới xuất hiện. Từ nhỏ tôi đã có rất nhiều giấc mơ kì lạ, phần lớn tôi đều không biết mình đang mơ nhưng một số lại có thể, còn xem nó như một cuộc phiêu lưu rồi tận hưởng cho đến khi tỉnh dậy.

    Tôi chưa vội làm gì, chỉ dè dặt đứng yên quan sát mọi thứ xung quanh và chiếc cửa kì lạ kia. Sau một hồi suy tính cẩn thận, tôi quyết định đi vòng ra phía sau cánh cửa. Ai mà biết được sau khi tôi mở cánh cửa ấy ra, liệu sẽ có thứ gì ập vào mặt tôi không chứ? Tốt nhất vẫn không nên tò mò thì hơn.

    Sau khi vòng qua cánh cửa, tôi cứ nhắm thẳng phía trước mà đi mặc cho trước mặt vẫn là một khoảng không trống rỗng không có đường chân trời.

    Đi một lúc, trước mặt lại đột ngột xuất hiện thêm một cánh cửa khiến tôi suýt thì đâm phải. Giống với chiếc cửa gỗ ban nãy, chiếc cửa này cũng nằm lẻ loi giữa không gian trắng xóa, chỉ có khác mỗi chất liệu làm nên cửa. Chiếc cửa lần này là một cái cửa kính trong suốt, có vài vết bẩn mờ đục hình bàn tay trẻ con.

    Vừa nhìn thấy mấy vết bẩn kia, không nghĩ ngợi gì, tôi cứ thế vòng ra phía sau nó, đi tiếp.


   Chẳng biết đã đi bao lâu, có cảm giác dường như đã đi bộ như vậy được vài tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn không thấy mệt, chỉ hơi mất kiên nhẫn. Cảm thấy mình không thể cứ đi mà không có điểm đến như thế này mãi nên tôi quyết định dừng lại, ngồi xuống cẩn thận xem xét lại tình hình và tìm cách rời khỏi nơi quỷ quái này. Từ khi tôi tỉnh dậy đến bây giờ, không gian này chẳng có thứ gì khác ngoài tôi và những cánh cửa.

    "Có lẽ mình phải vào cửa mới có thể rời khỏi đây."

   Tôi ngồi lẩm bẩm một mình những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu mình.

    Lời vừa dứt, trước mặt lại đột nhiên trồi lên một cánh cửa sắt cỡ lớn khiến tôi giật thót.

    Tôi chậm rãi đứng dậy, cẩn thận quan sát cánh cửa, đến những vết hoen gỉ bên trên cũng chẳng dám bỏ qua. Đứng trước cánh cửa, tôi nhắm mắt, khẽ hít thật sâu để lấy lại tinh thần, cuối cùng dùng hai tay, cố sức đẩy cửa. Cánh cửa tuy lớn nhưng lại rất nhẹ, vừa chạm vào đã mở ra khiến tôi ngã cắm mặt vào trong.

.

.

.

    Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, không gian xung quanh đã thay đổi. Tôi đứng giữa khu công viên rộng lớn với rất nhiều trò chơi và các bạn nhỏ nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy bất cứ người lớn nào. Ngoài chuyện không có người lớn ra, mọi thứ xung quanh đều rất chân thật, đến cả những đứa trẻ con cũng có khuôn mặt khác nhau.

    Cảnh vật xung quanh to lớn, choáng ngợp khiến tôi có cảm giác như mình vừa trở lại khoảnh khắc khi tôi đến công viên lúc nhỏ.

    "Gì đây? Sao... mình lại bé xíu xiu thế này?"

    Trong lúc tôi đi loanh quanh xem xét tình hình, vô tình lại nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong một vũng nước đọng thật lớn ở gần khu băng đăng. Hình ảnh xuất hiện trong vũng nước không phải là tôi của năm 14 tuổi mà lại là tôi lúc nhỏ.

    Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, đột nhiên phía sau lại có một bàn tay của ai đó đặt lên đầu tôi. Tôi sợ đến mức suýt thì hét lên, cũng may là người đó đã lên tiếng:

    "Con làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào vũng nước vậy?"

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia, tôi lập tức quay lại, rồi lại bất ngờ đến mức vô thức bật thành tiếng:

    "Ba?"

    Ba tôi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, chỉ nhẹ mỉm cười, xong, lại hơi nghiêm mặt, hỏi:

    "Mẹ với ba kiếm con muốn chết, nãy giờ con đi đâu vậy?"

    Tôi vẫn còn đang hoài nghi với người ở trước mặt nên không vội đáp lời "ba", hỏi lại một câu khác:

    "Mẹ? Ba với mẹ đang tìm con ạ? Vậy mẹ đâu rồi ba?"

    "Ba" đáp ngay bằng giọng điệu nhẹ nhàng mà ba thường dùng khi nói chuyện với tôi lúc còn nhỏ:

    "Mẹ đang đợi chúng ta ở vòng xoay ngựa gỗ, để ba dẫn con đi tìm mẹ."

    Nói rồi, "ba" định nắm lấy tay tôi mà dẫn đi nhưng tôi đã kịp rụt tay lại, không để "ba" nắm được. Thấy tôi như vậy, ba không nói gì, chỉ mỉm cười, đi trước để dẫn đường cho tôi đi gặp "mẹ".

    Gần đến vòng quay ngựa gỗ, tôi đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ đang ngồi ở chiếc ghế đá gần đó với vẻ mặt vô hồn, trống rỗng. Thấy tôi đến gần, "mẹ" nở nụ cười nhẹ nhàng, chạy đến, nói bằng cái giọng lo lắng:

    "Con đi đâu thế? Ba mẹ tìm con nãy giờ."

    "Con... bị lạc."

    Tôi dè dặt đáp.

    "Là tại ba mẹ bất cẩn, để lạc mất con. Ba mẹ xin lỗi bé Vân Anh nhé."

    "Mẹ" vuốt nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng nói. Ánh mắt trìu mến, đầy cưng chiều nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

    Mẹ nhìn tôi, ba nhìn hai mẹ con, mỉm cười vui vẻ, đây chính là gia đình hạnh phúc mà tôi từng có.


    Ba mẹ dẫn tôi đi khắp công viên trải nghiệm đủ các loại trò chơi mà tôi thích, nào là vòng xoay ngựa gỗ, công viên khủng long, băng đăng, đạp vịt, tàu lượn siêu tốc,... Từ khi ba mẹ xuất hiện, bố mẹ của đám trẻ trong công viên cũng xuất hiện, xung quanh tựa hồ còn nghe thấy tiếng mắng của vị phụ huynh nào đó.

    Tôi biết mình đang mơ nhưng cảm xúc vui vẻ hiện tại lại rất thật, thật đến mức trong một lúc nào đó tôi thật sự đã cho rằng đây mới chính là cuộc sống hiện tại của mình.

    Tôi phấn khích chạy khắp nơi, ba mẹ cũng vui vẻ đi theo sau, chơi cùng với tôi. Ba cõng tôi trên lưng, mẹ mua kem cho tôi, tôi còn làm keo dính lên tóc ba, rồi cả nhà cùng cười phá lên. Cảm giác này rất lâu rồi tôi chẳng còn cảm nhận được nữa.

   Tuy đã chơi đến trò thứ sáu, đi bộ cũng khá lâu nhưng tôi vẫn chẳng thấy mệt tẹo nào. Chợt nhìn thấy một xe kẹo bông gòn nằm ở phía xa xa, tội vội quay sang gọi bố mẹ đang khoác tay nhau đi ở phía sau, giục bọn họ rồi nhanh chân chạy đến đó.

    Xe kẹo bông gòn nằm trơ trọi bên cạnh khu nhà ma, chẳng có ai đứng trông.

    Tôi rất thích kẹo bông gòn nhưng lúc nhỏ mẹ lại không cho tôi ăn, bảo nó là thuốc độc, ăn nhiều sẽ chết. Nhưng trẻ con mà, sao có thể không thích những thứ ngọt ngào, lại còn nhiều màu sắc bắt mắt như thế chứ? Hơn nữa, tôi còn là kiểu quậy ngầm, càng cấm tôi càng thích lén lút làm, các bạn ăn được, tôi cũng ăn được. Hồi tiểu học, có lần, tôi ăn gần mười cây kẹo bông gòn trong một tuần. Vì tiền tiêu vặt mẹ cho mỗi ngày đều rất ít, tôi cũng không có thói quen tiết kiệm tiền, không đủ tiền mua kẹo, tôi còn lén lấy tiền mẹ. Sau đó, có bạn học nào đó mách lẻo với mẹ tôi, tôi bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, tôi chẳng dám đụng đến món ấy nữa, lúc trước là vì mẹ đánh đau nên ám ảnh, sau này là vì sợ chết. Nhưng, đôi lúc thèm quá, tôi cũng mua một cây kẹo bông loại màu trắng, tìm một góc nào đó ngồi nhăm nhi cho đỡ thèm.

    Tôi đứng trước xe kẹo bông gòn, nhìn đông nhìn tây tìm người bán kẹo nhưng chẳng thấy.

    "Con muốn ăn kẹo bông gòn hả? Vậy để ba làm cho con nhé."

    Ba tôi từ lúc nào đã đứng ở xe kẹo, bắt đầu mở máy, xoay que cuộn kẹo, vừa cười vừa nói với tôi.

    "Dạ?"

    Tôi hơi ngạc nhiên, xong không khỏi vui sướng khi nghe được mấy lời ấy của ba.

    Chẳng mấy chốc, ba đã làm xong kẹo cho cả nhà. Hai tay cầm hai cây kẹo bông một xanh, một trắng, nhìn ba mẹ cùng nhau ăn một chiếc kẹo bông màu đỏ thẫm, tôi vui đến cười híp cả mắt.

    "Chúng ta không cần trả tiền ạ?"

    Vừa ngậm miếng kẹo bông trong miệng, tôi vừa thắc mắc, hỏi.

    "Nơi này không cần tiền đâu con ạ. Thế giới không có thứ đấy... chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"

    Ba tôi cười rạng rỡ đáp.

    Tôi không cảm thấy lời ấy có gì kì lạ, cứ chăm chú ăn kẹo bông gòn, bâng quơ nói:

    "Vậy ạ? Thật tốt quá!"

    Chưa để tôi kịp động đến cây kẹo bông còn lại, mẹ đột nhiên vuốt ve mái tóc đen nhánh của tôi, dịu dàng nói:

    "Chúng ta về nhà thôi."

    "Về nhà ạ? Vẫn còn sớm mà, chúng ta chơi một chút rồi về được không mẹ?"

    Tôi cắn một miếng kẹo bông gòn màu xanh, nũng nịu năn nỉ mẹ.

    Hệt như một con robot không cảm xúc, mẹ đột nhiên đứng dậy, đi đến gần ngôi nhà, nhắc lại: "Về nhà thôi."

    Khuôn mặt vô cảm, đôi mắt khép hờ, mẹ chỉ tay về phía căn nhà ma ở gần đó. Lối vào được trang trí bằng mấy hình nộm kinh dị từ lúc nào đã biến thành căn nhà hiện đại với nước sơn trắng mà chúng tôi đang sống, hơn nữa còn rất mới, hệt như lúc nhà tôi mới dọn về.

    "Ba" đứng dậy khỏi ghế đá đang ngồi, chậm chầm đi về phía ngôi nhà, rồi mất hút sau cánh cửa. Trước tình cảnh này, tôi chợt nhớ ra bản thân đang mơ và nhận ra có lẽ đây là một cơn ác mộng, chứ không phải là mộng đẹp. Tôi lập tức cảnh giác, định đứng lên bỏ chạy thì chợt "mẹ" người đứng cách tôi một đoạn, vốn vẫn đang nhìn về hướng ngôi nhà lại đột nhiên xoay đầu, nhìn tôi, dùng khuôn mặt vô cảm nhắc lại mấy chữ: "Về nhà thôi."

    "Đ* má!"

    Tôi buộc miệng chửi thề.

    "Mẹ" xoay đầu, không phải là ngoái đầu. Cả người vẫn hướng về ngôi nhà nhưng mặt lại đang hướng về tôi, người đang ngồi ở sau lưng bà ấy.

    Tôi sợ chết khiếp, vắt chân lên cổ mà chạy. Cảm thấy mình đã chạy đủ xa, xác nhận "ba" và " mẹ" kia đã không đuổi theo, tôi mới dừng lại, thở hồng hộc. Tại sao những lúc thế này, tôi lại không khỏe mạnh như lúc đi chơi ban nãy nhỉ? Vừa chạy một lát đã mệt đến thở không nổi.

    Đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt, tôi chợt phát hiện mình đã trở về với dáng vẻ ban đầu – đứa con gái 14 tuổi của mình. Chẳng trách lại như vậy, càng lớn tuổi, người ta càng dễ mệt mỏi mà!

    Tôi đứng thẳng dậy, nhìn khắp xung quanh. Công viên lúc này đã bắt đầu có nhiều biến đổi. Người lớn lại lần nữa biến mất, đám trẻ con chẳng còn cười nữa, một lớp sương trắng mờ mịt xuất hiện ở nơi đáng lẽ ra nên là mắt, mũi, miệng của tụi nó.

    Chợt, đám trẻ con lớn nhanh như thổi, thoáng chốc đã trở thành học sinh cấp 2, cấp 3, sinh viên đại học và rồi bọn chúng cũng trở thành những người trưởng thành mặc vest, áo công nhân, váy dạ hội lộng lẫy... Chúng bắt đầu lao vào tấn công, cắn xé lẫn nhau.

    Căn nhà màu trắng của tôi lại đột nhiên xuất hiện ở gần đó. Ngoại trừ tôi, màu sắc rực rỡ của thế giới này đang dần dần bị một chiếc hố đen cực lớn nằm trên đỉnh căn nhà hút vào trong, xung quanh dần chìm vào mảng xám xịt, ảm đạm. Khung cảnh lúc này cứ hệt như một bộ phim kinh dị không màu. Vòng quay ngựa gỗ gần đấy xoay vòng, xoay vòng, không ngừng xoay vòng cùng giai điệu méo mó, kì dị. Công viên khủng long phát ra những tiếng gầm gừ, tiếng nhai và tiếng xương gãy vụn, cùng những tiếng la hét đầy thống khổ và đau đớn của ai đó. Cái lạnh từ băng đăng dần lan ra khắp xung quanh, khiến mặt đất đóng băng, con người và những máy móc quanh nó cũng đóng băng, như thể đang muốn đưa mọi thứ về lại thời kì kỉ băng hà thêm một lần nữa. Khung cảnh hỗn loạn và mất kiểm soát khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì, cứ đứng chết trân ở đó nhìn sự việc cứ tiếp diễn.


    Và rồi, trong chút ý thức tỉnh táo còn sót lại của mình, tôi cố tìm cách gọi mình tỉnh dậy, mau chóng thoát khỏi giấc mơ, thoát khỏi nơi đáng sợ này.

    Nhưng, dù tôi có làm gì, khi mở mắt ra, tôi cũng vẫn ở đây.

    Mình... mình không thể trở về hiện thực nữa?

    Mình sẽ mãi mãi kẹt ở nơi này?

    Phải làm sao đây?

    Làm sao đây chứ?

    Mình sẽ chết ở đây sao?

    ...

     "Không, mình sẽ không chết! Đây chỉ là giấc mơ, mình sẽ tỉnh dậy, mình sẽ tìm ra cách để tỉnh dậy. Mình phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, phải bình tĩnh..."

    Tôi cố lặp đi lặp lại mấy lời trấn an bản thân dù thật ra lòng tôi đã sớm rơi xuống vực thẳm từ khi nhìn thấy đám trẻ con ngây thơ biến thành những người lớn vô hồn ở trước mắt mình.

    "Mình muốn sống... mình không muốn chết."

    Khi vừa dứt lời, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng gầm ở ngay phía sau mình, theo đó là một luồng gió cực mạnh thổi tới khiến tôi suýt thì ngã chúi người về phía trước. Tôi lập tức quay người, đập vào mắt tôi chính là thân hình to lớn của một con khủng long với hàm nhăn nhọn hoắt và chiếc miệng chảy dãi. Trên đầu còn khủng long còn có một ai đó, hình như là một cô gái.

    Tôi chẳng có thời gian để bận tâm quá nhiều về chuyện đó vì phải lo thoát thân. Qua cái cách thứ to xác này nhìn mình, tôi chắc chắn rằng nếu tôi còn không chạy, tôi sẽ trở thành một miếng thịt nhét kẽ răng cho nó. Tôi lại cắm mặt mà chạy, chạy trối chết, không dám dừng lại một phút giây nào, cũng không dám nhìn lại xem có còn ai đuổi theo mình không. Tuy không nhìn lại nhưng tôi biết ở con khủng long kia vẫn đang đuổi theo mình vì tiếng gầm của nó rất gần, như thể sát bên tai. Hơn nữa, lẫn trong tiếng gầm của con quái thú còn là tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét của rất nhiều người.

    Tôi cố sức chạy, đôi chân dù rã rời từ lâu nhưng vẫn thoăn thoắt chạy về phía trước. Với tốc độ này, nếu đang ở trong một cuộc thi chạy, tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng, có thể còn được ghi tên vào cả sách kỷ lục Guinness ấy chứ.

    Căn nhà của tôi lại xuất hiện trước mặt, hơn nữa, nó vẫn còn giữ được màu sắc vốn có của mình. Lần này, tôi không nghĩ ngợi gì mà lao ngay đến đó. So với việc bị đám yêu ma quỷ quái đằng sau truy đuổi, đối diện với "ba", "mẹ" vẫn còn tốt chán, tuy họ cư xử hơi kì lạ nhưng ít ra họ không đuổi theo tôi.

    Khi tôi chạy đến thềm nhà, con khủng long và đám người kia cũng dừng lại, nhìn tôi với vẻ mặt không cam tâm. Xung quanh căn nhà như có một kết giới bảo vệ ngăn cho lũ quái vật kia không thể tiến vào. Có vài tên cứng đầu, mở to chiếc miệng rộng toác chi chít răng, cố chấp lao đến và rồi nhận lại cái kết tan thành bụi tro ngay trước mắt tôi.

    Lúc này, tôi mới có thể nhìn rõ cô gái ngồi trên đầu con khủng long, nhìn bộ dạng lúc này của cô ta, tôi đoán rằng cô ả chính là người điều khiển đám quái vật này. Hết đợt này đến đợt khác cố tiến vào trong nhưng đều thất bại nhưng số quái vật vẫn còn rất nhiều, như thể chúng sẽ không bao giờ tận diệt.

     Tôi không vội mở cửa vào "nhà" vì tôi còn muốn xem đám quái vật "chơi ngu". Tuy vậy, tôi vẫn nắm sẵn tay nắm cửa, phòng khi quái vật phá được "kết giới", tôi sẽ có thể lao ngay vào nhà để thoát thân.

    Mãi vẫn không có gì khác biệt, tôi cũng thấy chán, định mở cửa vào "nhà" thì cô gái kia lại từ trên đầu con khủng long nhảy xuống đất, có lẽ cô ta cũng đã hết kiên nhẫn rồi.

    Lúc này, tôi mới nhìn rõ cô ả, toàn thân phủ sắc tím, đen trông vô cùng ma mị. Áo tứ thân màu tím than phối cùng yếm và váy đen dài lả lướt, chân mang guốc mộc, đầu đội nón quai thao, tay phe phẩy quạt lụa có họa tiết là một nhánh tử đằng. Ngũ quan sắc sảo, hài hòa, đôi mày lá liễu cong cong, mắt phượng câu hồn đoạt phách, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi đỏ hơi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo. Cô gái trước mặt tôi lúc này thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức siêu thực, đẹp đến nổi chẳng thể diễn tả thành lời!

    Nhưng sao tôi lại thấy cô gái này quen thế nhỉ? Dường như đã gặp ở đâu đó nhưng lại như chưa từng gặp bao giờ. Cảm giác của tôi bây giờ có hơi kì lạ, vừa cảm thấy rất quen thuộc, vừa cảm thấy xa lạ, vừa mê mẩn, vừa căm phẫn. Nỗi hận thù xuất phát từ tận sâu thẳm linh hồn, như thể có một món nợ máu bắt buộc phải đòi lại cho bằng hết mới hả dạ. Nhìn thấy bộ dạng thảnh thơi đó của cô ả khiến tôi chỉ muốn lao đến cắn xé, nuốt chửng, không chỉ dừng lại ở thể xác mà còn là linh hồn, để cô ta vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.

    Khoan đã, sao tôi lại có mấy ý nghĩ ghê rợn vậy nhỉ? Tôi đang bị thế giới trong mơ này ảnh hưởng à? Đáng sợ quá đi mất!


    "Lâu rồi không gặp."

    Cô gái tiến đến gần sát "kết giới", nhìn thẳng về phía này, cong môi mỉm cười, rồi vẫy tay chào tôi đầy thân thiết.

    Lâu rồi không gặp? Tôi thật sự đã gặp cô gái này ở đâu rồi sao? Người đẹp như vậy, nếu đã từng gặp thì phải nhớ chứ nhỉ?

     "Ngay cả khi đã biến thành thứ yếu ớt và thấp kém như thế này rồi mà tôi vẫn không thể làm gì được cô cả, thật không hổ là cánh tay phải của Hỏa Phụng, một trong đám con cưng của thần Sáng Thế."

    Cô gái chậm rãi rảo bước, bộ dạng thong thả, ung dung, nói ra mấy lời khó hiểu.

    Tôi nghe chẳng hiểu gì, bèn lớn tiếng nói vọng ra:

    "Cô gì ơi, cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết."

    Cô ta dừng lại, nhìn thẳng vào tôi, nhếch mép mỉm cười, đáp ngay. Từ lúc nào, đôi mắt đen láy đã chuyển thành máu xám tro, cái nhìn lạnh lẽo xoáy sâu vào trong tâm hồn của người đối diện.

    "Bây giờ không hiểu cũng không sao, sau này cô sẽ hiểu thôi."

   Dứt lời, cô ta dừng lại một lúc, nghiêng đầu nói tiếp:

    "À, nếu như cô còn sống đến lúc đó."

    Nói ra những lời ấy, nụ cười trên môi của cô gái càng thêm ma mị, quỷ quyệt. Ánh nhìn của cô ả khiến tôi không khỏi rùng mình.

    "Vì ta tìm thấy cô rồi nên hãy sống cho cẩn thận nhé. Nếu có một ngày cô suy yếu, ta sẽ lập tức tìm đến và nuốt chửng cô đấy."

    Cô ta càng nói càng khó hiểu, tôi cứ đứng nghệch mặt ra nhìn, chẳng biết nên đáp thế nào cho phải.

    "Giống như cái cách ta đã làm với Văn Tường của cô ấy."

    Văn Tường? Cái tên này sao quen quá, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.

    A, phải rồi, tên của người đàn ông áo xanh xuất hiện trong giấc mơ ở phòng y tế chính là "Văn Tường", ra là giấc mơ này có liên hệ với giấc mơ ấy.

    Tôi nhớ ra cô ả trước mặt này là ai rồi! Cô gái có đôi mắt xám, cả người được bao bọc bởi sắc tím ma mị, cô ta chính là người đã "giết" Văn Tường trong giấc mơ lần trước.

****

    Từ nhỏ, tôi rất thường hay mơ và hầu như lúc nào khi tỉnh dậy, tôi cũng đều có thể nhớ được giấc mơ của mình, tuy không phải 100% nhưng cũng tầm 80-90%. Phần lớn giấc mơ của tôi đều riêng lẻ và không liên kết với nhau nhưng một số khác lại có và dường như nếu ghép chúng lại, còn có thể viết thành một câu truyện với đủ mọi cung bậc. Đặc biệt trong số đó có hai tuyến giấc mơ khiến tôi không khỏi lưu tâm vì tần suất xuất hiện dày đặc và trong một khoảng thời gian dài của chúng.

    Đầu tiên là giấc mơ tôi bị thu nhỏ, sống lại một cuộc sống khác hẳn so với cuộc sống hiện tại, có cả một gia đình khác. Tôi không thích giấc mơ này tẹo nào vì trong mơ, tôi toàn bị mắng, bị bạo hành, còn bị nhốt vào chỗ vừa tối vừa hẹp, tuy sống trong gia đình giàu có nhưng lại chẳng được sống cho ra con người.

    Giấc mơ còn lại, tôi lại biến thành một cô gái sống trong một gia đình quyền cao chức trọng, có công với vua ở thời phong kiến, sau còn được gả cho một vị hoàng tử ở trong cung. Cuộc sống trong giấc mơ này cũng chẳng khá hơn giấc mơ kia là bao. Thuở nhỏ cho đến khi được gả đi, tôi sống khá vui vẻ, vô lo vô nghĩ, được mọi người yêu thương nhưng từ sau khi gả vào cung, cuộc đời tôi cứ không ngừng gặp sóng gió, đau khổ, dằn vặt.

    Mãi đến gần đây, trong tuyến giấc mơ về thời phong kiến ấy lại xuất hiện thêm một chàng trai có đôi tai cáo tên Văn Tường và cô ả váy tím trước mặt. Có lẽ do tôi đã xem quá nhiều phim nên ngay cả trong giấc mơ cũng có hẳn một cốt truyện đầy kịch tính như thế này.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 40 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro