Chương 7: Đặng Hồ Minh Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Em đến nộp bài tập ạ."

    Tôi đặt xấp giấy lên bàn của thầy Nam, lễ phép nói.

    Thầy ấy đang làm việc, vừa nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong lại cụp mắt nhìn màn hình máy tính, chậm rãi hỏi:

    "Sao em đến trễ vậy?"

    Ngữ khí có vẻ không vui. Tôi hơi lo lắng, hai tay nắm chặt, thành thật đáp bằng giọng run run:

    "Ban nãy, em bị người ta đụng ngã... xong người đó chạy mất... Em phải một mình... nhặt hết đống giấy bị bay đi nên mới đến trễ."

    Vì đang sợ cho nên đầu óc tôi trống rỗng, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Chợt nhớ đến vết thương của mình, tôi vội lấy nó làm bằng chứng cho lời nói của mình. Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói:

    "Em còn bị trầy ở đây nữa ạ."

    Nghe cũng nghe rồi, nhìn cũng nhìn rồi nhưng sắc mặt của thầy Nam vẫn như vậy, chẳng hề giãn ra chút nào.

   Nói đến như thế rồi vẫn chẳng chịu tin mình.

   Tôi thôi không nhìn thầy ấy,  cúi đầu, nhẹ giọng nói:

    "Em xin lỗi ạ."

    "Em không sao chứ?"

    Hai câu nói vang lên cùng một lúc, như hòa vào nhau. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nét mặt của thầy Nam không còn cau có như ban nãy mà đã dịu đi vài phần. Vì bất ngờ, tôi hơi ngẩn ngơ, xong lại nhanh chóng nở một nụ cười "thương mại" điển hình, đáp:

    "Dạ... không... không sao ạ."

    Thầy ấy vẫn nhìn tôi, không, là nhìn chỗ bị thương ở cánh tay của tôi. Tôi hơi ngượng, vội vàng giấu tay ra phía sau, nhỏ nhẹ nói:

    "Vậy em xin phép ra ngoài ạ."

    Nói xong, tôi gật đầu một cái tỏ ý chào tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

    Ra đến cửa, tôi lại nhìn thấy cậu bạn đẹp trai kia. Cậu ấy đứng bên ngoài hành lang trước phòng giáo viên nói chuyện với thầy Hưng.

    "Cậu bạn đẹp trai học lớp bên à? Tiếc thật!"

    Tôi chép miệng, nhỏ giọng tiếc nuối.

    Nhan sắc của cậu bạn ấy đúng là "cực phẩm"! Nếu vào lớp tôi, chắc chắn sẽ gây ra một trận cuồng phong dữ dội.

***

    Sau khi được "phóng thích" khỏi chỗ của thầy Nam, tôi ngay lập tức trở về với vòng tay yêu dấu của đám bạn thân. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã bắt đầu ngay bằng mấy câu than vãn:

    "Hôm nay đúng xui! Ban nãy, tao bị người ta đụng trúng, bay hết giấy bài tập. Hai đứa đó chạy đi mất để tao phải nhặt một mình, đã thế bài của tao còn bay đâu mất tiêu, tìm mãi chẳng thấy. Vì chuyện đó mà nộp bài tập cho thầy Nam bị trễ, tí thì bị mắng cho to đầu."

    Dừng một chút, tôi lại xị mặt, nói tiếp:

    "Hình như do buổi sáng tao bước chân trái xuống giường trước hay sao ấy!"

    Gia Bảo mấy hôm nay cũng sang nhóm bọn tôi buôn chuyện, vừa ăn ké bánh tráng trộn của Phương, vừa quan tâm hỏi:

    "Thế cuối cùng có tìm được bài của mày không?"

    Phương chán ghét nhìn tôi giành lấy ly trà sữa của cậu ta, rồi cũng dùng ánh mắt ấy lườm Gia Bảo.

    "Được. Có cậu bạn đẹp trai ở đâu ấy nhặt được, xong trả lại. Cũng hên ghê!"

    Gia Bảo vừa nghe đến mấy chữ "cậu bạn đẹp trai" liền hớn hở ra mặt, hỏi thăm:

    "Cậu đẹp trai nào thế?"

    Tôi bỏ mấy miếng snack vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm, vừa nói:

    "Không biết. Là học sinh mới chuyển đến, hình như là vào lớp thầy Hưng, ban nãy tao có thấy hai người đó nói chuyện với nhau."

    "Sao lại không vô lớp mình ta? Tiếc ghê!"

   "Thế cậu ta trông như thế nào?"

   Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, Gia Bảo không ngừng thay đổi biểu cảm, từ phẫn nộ, chuyển     sang ủ rũ rồi lại quay về với vẻ mặt mong chờ.

    Tôi bắt đầu rơi vào hồi tưởng, nhớ lại dáng dấp và khuôn mặt của cậu bạn tốt bụng xa lạ:

    "Cậu ấy khá cao, chỉ thấp hơn thằng Phương một tí thôi. Dáng người không đô con bằng thằng Phương nhưng cũng không phải béo phì như thằng Phát mập, nói chung rất vừa vặn."

    "Còn khuôn mặt... khuôn mặt thì sao? Cỡ thằng Phương không?"

    Gia Bảo phấn khích hỏi tôi, xong lại nhìn thằng Phương đầy "tình ý".

****

    Tôi biết, "chị em tốt" này của tôi từ lâu đã luôn muốn "ăn" cậu bạn thân của tôi. Có lần, tôi thử hỏi Gia Bảo:

    "Bảo, mày thích thằng Phương hả?"

    Chẳng có lấy một chút ngại ngùng nào, nó đã đáp ngay:

    "Ừ. Mà không chỉ có thằng Phương nha, thằng Kiên, thằng Lân, thằng Phong, thằng Triết, thằng Minh, thằng Phước lớp mình, ai tao cũng thích hết."

    "Nhưng, tao thích nhất vẫn là thằng Phương."

    Tôi biểu môi, tỏ ý chê bai nói:

    "Mày thích gần hết đám con trai chơi bóng rổ với bóng đá của lớp mình rồi còn gì."

    "Thì ai đẹp trai, nam tính tao đều thích hết. Mê trai thì đâu có sai!"

    "Mấy thằng kia tao không bàn tới nhưng thằng Phương thì đẹp trai chỗ nào vậy?"

    Tôi nghi hoặc hỏi Bảo.

    "Mày thân với nó, mỗi ngày đều nhìn ở cự ly gần nên mới lờn mặt nó, không thấy nó có gì đặc sắc thôi, chứ thằng Phương thuộc hạng trai đẹp của cái lớp này đó má. Hồi đó, nhỏ hotgirl lớp mình cũng thích nó, theo đuổi bao nhiêu lâu mà thằng Phương có thèm để ý đâu."

    Dừng một chút, Gia Bảo bắt đầu liệt kê những bằng chứng cho thấy vẻ đẹp của Phương. Nào là cao to, nào là làn da rám nắng, nào là nét nam tính trên gương mặt với đôi chân mày rậm và đôi mắt cương trực. Nào là chơi thể thao giỏi, học Toán cũng tốt, không quá gần gũi với mấy cô gái trừ đám bạn thân và còn hằng hà sa số những thứ khác. Có những điều tôi có thể công nhận nhưng cũng có nhiều thứ khiến tôi nghe xong cũng không khỏi nghi ngờ liệu có thật sự đang mô tả cậu bạn thân của mình?

    Sau khi nghe Gia Bảo nói xong, tôi chợt có cảm thấy giá trị của thằng Phương tăng lên đột ngột.

    Nhưng chỉ mấy phút sau, sau khi bị cậu ta kẹp cổ, tôi lại bắt đầu quay trở về với cảm giác chán ghét thân thuộc.

****

    Quay lại với cuộc trò chuyện ban nãy về cậu bạn đẹp trai giúp tôi nhặt bài tập.

    Tôi lại tiếp tục biểu môi trả lời câu hỏi của Gia Bảo:

    "Mày có bao giờ thấy tao dùng hai chữ 'đẹp trai' để hình dung thằng Phương chưa? Nếu có thì chỉ có thể là: 'Quân Phương không đẹp trai bằng bất cứ ai cả' thôi."

    "Bởi vì Quân Phương đẹp trai nhất."

    Gia Bảo tiếp lời tôi, xong lại quay sang cười rõ tươi với Phương - người đang lườm tôi.

    Tôi khẽ ho một tiếng, kéo câu chuyện quay trở về với quỹ đạo của mình:

    "Thôi, quay lại cậu bạn kia đi. Theo tao nhớ thì cậu ấy có khuôn mặt hơi baby, mắt to, mũi cao, môi trái tim, mặt trắng trẻo, xinh xắn. Đặc biệt, mắt cậu ấy rất sáng, sáng như đôi mắt của một đứa trẻ vậy, như thể chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi thế giới này ấy."

    Tôi chìm sâu vào hồi tưởng. Đôi mắt của cậu ấy quả thật vừa đẹp, vừa sáng, có vẻ như là một người rất thanh thuần.

    Gia Bảo buông ra mấy lời trêu chọc:

    "Coi kìa, coi kìa. Mày kể về người ta mà tao thấy rõ được sự u mê của mày luôn đó."

    Nói rồi, nó đưa tay vờ chặm nước mắt, sụt sùi nói:

    "Cuối cùng, trước khi nhắm mắt xuôi tay, tao cũng thấy được cảnh mày mê trai rồi."

    "Thấy rồi đó, vậy yên tâm nhắm mắt xuôi tay đi nha. An nghỉ nhé bạn tôi."

    Tôi nhanh chóng bắt nhịp, vươn tay vuốt mắt Bảo, hùa theo nó.

    Dừng một chút, xong lại đột nhiên nhận ra điều gì đó, tôi ra chiều suy tư nói:

    "Hình như tao gặp cậu ấy ở đâu rồi đó, nhìn cứ quen quen."

    "Chắc gặp ở kiếp trước, coi chừng duyên tiền định đó má."

    Gia Bảo nói xong lại cười phá lên khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía này.

    Hai người bọn tôi sau đó "kẻ tung, người hứng" đẩy câu chuyện đi xa đến tận lúc kết hôn và sinh con. Giữa lúc bọn tôi đang vui vẻ đùa giỡn với nhau, Quân Phương đột ngột đứng dậy, có vẻ hằn hộc, lớn tiếng thông báo:

    "Tao đi vệ sinh."

    Dứt câu, nó cứ thế bỏ đi một mạch.

    Tôi cáu kỉnh nói:

    "Nó đi vệ sinh thì cứ đi thôi, mắc gì cộc?"

    "Đàn ông quá đi!"

    Gia Bảo ở bên cảm thán với vẻ mặt ngưỡng mộ và u mê.

    Tôi mặc kệ nó, nhìn sang chỗ Ngọc Anh đang yên tĩnh đọc sách ở bên cạnh tò mò hỏi:

     "Phương nó bị gì thế?"

    Cô bạn nãy giờ chăm chú đọc sách mặc kệ đám bọn tôi ồn ào lại làm ra vẻ "thâm sâu khó lường", nói:

    "Bị mày chọc giận rồi."

    "Chọc cái gì cơ? Tao chọc nó hồi nào?"

    Một lòng hoài nghi, tôi nhanh miệng phản bác.

    "Tự hiểu."

    Ngọc Anh lại như vậy nữa rồi. Sau khi nói ra mấy câu không đầu không đuôi, nó lúc nào cũng "chốt hạ" bằng câu này.

***

    Giờ ra chơi kết thúc.

    Đám học sinh bọn tôi lũ lượt xếp hàng tập trung lên lớp. Lớp học trống hoắc, không một bóng người khi nãy đã dần được lấp đầy bằng những chiếc áo sơ mi trắng tươm tất và tiếng giảng bài của giáo viên.

    Vào tiết đã được một lúc nhưng lại chẳng thấy thầy Nam đâu, đám học sinh bọn tôi bắt đầu lao nhao bàn tán. Từ đầu năm học đến giờ, không, phải là từ năm ngoái, lớp tôi chưa một lần thấy thầy Nam đến trễ hay nghỉ dạy nên việc thầy ấy không có mặt ở lớp khi tiết học đã trôi qua vài phút như lúc này quả thật là một chuyện lạ đáng được quan tâm. Âm thanh xung quanh tôi đại khái đều như thế này:

    "Yeah! Nay 'vương tử băng giá' nghỉ làm rồi, chúng ta tự do rồi!"

    "Thầy Nam không tới dạy thiệt hả? Phải không bây để tao đi đồn?"

    "Không phải con Vân Anh nó mới nộp bài tập toán cho ổng à, sao lại không dạy? Chắc ăn gì đau bụng nên vào trễ tí thôi."

    "Hay thầy ấy bị bệnh nên về nhà rồi?"

    Tôi mới nộp bài cho thầy Nam, khuôn mặt hồng hào, sức sống tràn trề, căn bản không thể bệnh được. Loại!

    "Nhà thầy ấy có việc nên về?"

    Với tính cách của thầy Nam và với tình hình "an ninh trật tự" của lớp tôi, nếu có về nhà đột xuất thật, thầy ấy chắc chắn sẽ gọi giám thị hoặc thầy cô khác lên canh lớp giúp. Đến giờ vẫn chưa thấy ai lên nên có lẽ cũng không phải lý do này. Loại!

    "Con cầu cho thầy Nam nghỉ luôn tiết này... Cầu cho hôm nay không cần phải gặp thầy ấy nữa... Một tuần đi học có năm ngày mà gặp hết bốn ngày rồi, ngán lắm thần ơi!"

    Cô bạn Hoàng Dung ngồi ngay sau tôi chắp tay trước ngực, nhỏ giọng khấn vái, dáng vẻ vô cùng thành tâm.

    Tôi cảm thấy trò này khá vui nên cũng bắt chước, cầm thêm ba cây bút bi giơ cao trước trán, thành khẩn khấn vái:

    "Cầu trời Phật, thần linh, ông bà cô chú anh chị phù hộ cho con nghỉ học tiết này. Làm ơn, làm ơn, làm ơ..."

    Tôi chưa kịp dứt lời, thầy Nam đã từ cửa bước vào, khi đi qua còn khẽ liếc nhìn tôi, cong môi mỉm cười gian ác. Không phải là nghe thấy lời khấn của tôi rồi chứ?

    Tôi hết lần này đến lần khác gây ấn tượng xấu với thầy chủ nhiệm, có lẽ nên tính đến chuyện chuyển lớp thôi.

    Đứng ở bục giảng nhìn ra ngoài, thầy Nam lên tiếng gọi ai đó:

    "Em vào đi."

    Ánh mắt của cả lớp hơn bốn mươi người đồng loạt nhìn về cùng một hướng. Người ngoài cửa theo tiếng gọi, bước qua khung cửa gỗ, chầm chậm tiến vào. Cậu ấy đi ngang qua tôi, trên người phảng phất một mùi hương nước hoa nhè nhẹ thật quen. Là cậu bạn tốt bụng, cậu bạn xinh đẹp có đôi mắt sáng.

    Ánh nắng cuối thu nhàn nhạt, cơn gió nhẹ thổi chiếc rèm cửa lay động. Người con trai ấy chầm chậm bước vào lớp, ánh mắt khẽ chạm nhau, mang hương vị của thanh xuân đến và ghé lại tim tôi.

    Cảnh tượng khi này hệt như tưởng tượng của tôi lúc nam chính của mấy bộ truyện học đường xuất hiện. Thật đẹp biết bao!

    Cậu bạn xinh đẹp đến giữa lớp, dừng lại bên cạnh thầy chủ nhiệm, mỉm cười vui vẻ, giới thiệu bản thân:

    "Chào các bạn. Tôi tên là Đặng Hồ Minh Huy, là học sinh mới của lớp mình. Mong được các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn!"

    Rõ là mình nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với thầy Hưng, sao giờ lại trở thành học sinh mới của lớp mình rồi?

    Vì không thể nói chuyện với Ngọc nên tôi quay xuống nói nhỏ với Gia Bảo ở phía sau:

    "Là cậu đẹp trai đó đó."

    "Thật hả? Đúng là đẹp trai thật nha!"

    Ánh mắt của Gia Bảo vẫn dán chặt trên người cậu bạn kia, miệng buông ra mấy lời cảm thán.

    Lớp trưởng ngồi bên cạnh tốt bụng nhỏ giọng nhắc nhở bọn tôi:

    "Thầy đang nhìn hai tụi bây kìa."

    Tôi ngồi lại cho ngay ngắn, yên lặng nhìn cậu bạn mới. Được vài giây, Gia Bảo lại nhồm người đến gần, chọc vào lưng tôi, nói nhỏ:

    "Sao? Một tiếng đẹp trai, hai tiếng đẹp trai, mê người ta rồi phải không? Có cần tao dạy cho vài cách cưa cẩm không?"

    Tôi hơi ngả người ra phía sau, dựa lưng vào bàn Gia Bảo, đáp khẽ:

    "Không cần."

    Đương lúc tôi đang cười ngây ngô vì mấy lời trêu ghẹo của Gia Bảo, bên cạnh xuất hiện một tiếng nói trầm trầm khiến tôi giật thót:

    "Gia Bảo, Vân Anh, hai em nói chuyện gì rôm rả thế? Hay là lên trên này nói cho tôi và cả lớp cùng nghe đi."

    Tôi và Gia Bảo lập tức đứng dậy, cúi đầu, đồng thanh xin lỗi thầy Nam. Với tính cách của thầy ấy, khi làm sai cứ thành khẩn nhận lỗi, ít nhất thầy ấy sẽ không "xuống tay" quá nặng, còn ở đấy "nói nhăng nói cuội", thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt.

    "Vân Anh, em thử nói xem bạn mới tên gì?"

    Bị ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình, tôi không rét mà run, lắp ba lắp bắp:

    "Dạ... bạn ấy tên là... là Minh Huy."

    Thầy ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm, nhất quyết không tha cho tôi:

    "Họ và tên."

    Tôi chỉ nhớ mỗi tên cậu ấy vì bình thường cũng chẳng có mấy ai gọi cả họ và tên người khác.

    "Dạ... dạ là..."

     Tôi bối rối nhìn xuống Ngọc, xong lại nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác. Không biết nên cầu cứu ai, ánh mắt của tôi đành dừng lại trên mặt cậu bạn kia. Tôi cũng chỉ muốn nhìn cậu ấy một chút, có khi nhìn như thế lại có thể nhớ ra được ban nãy người ta nói gì. Vậy mà, khi hai ánh mắt bọn tôi chạm nhau, cậu ấy ngay lập tức dùng khẩu hình để "nhắc bài" cho tôi. Với trình độ của một chuyên gia đoán khẩu hình, tôi nhanh chóng đọc ra được mấy từ, lần lượt lặp lại cho thầy Nam:

    "Dạ cậu ấy tên là Đặng... Hồ... Minh Huy."

    Như cảm thấy được chuyện mờ ám sau lưng mình, thầy Nam lập tức quay lại nhìn "đồng phạm" của tôi. Mặc cho vừa làm "chuyện xấu", cậu trai ấy không những không có một chút sợ sệt mà còn cười toe toét với thầy Nam.

    "Được rồi, hai em ngồi xuống đi."

    Thầy Nam lại một lần nữa nhìn về hướng của tôi, nói.

    Tôi thở phào, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tâm trạng đột nhiên lại có chút vui vẻ lạ kì mặc cho vừa trải qua mấy giây căng thẳng cùng thầy Nam.

    Tôi nhìn cậu bạn xinh đẹp kia, nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn, còn khuyến mãi cho cậu ta một nụ cười nhẹ nhàng mà tôi gọi là "nụ cười của thiếu nữ e thẹn". Cậu ta cũng nhanh chóng cong môi cười đáp lễ. Nụ cười như nắng hạ rực rỡ xuyên thẳng vào trái tim khiến tôi hơi ngại ngùng, vội chuyển ánh mắt sang nơi khác, cụ thể là khuôn mặt của "vương tử băng giá" – thầy chủ nhiệm của tôi để hạ nhiệt.

    "Lớp mình còn hai chỗ trống, một là ở cuối lớp cạnh bạn Quân Phương, hai là bàn đầu cạnh lớp trưởng. Em muốn ngồi đâu?"

    Thầy Nam vừa nói, vừa dùng hai ngón tay thon dài của mình gõ lên mặt bàn bên cạnh chúng tôi. Ngón tay thầy ấy chỉ cách bàn tay tôi một gang tay, tôi theo phản xạ rụt tay lại.

    Minh Huy không do dự mà đáp ngay:

    "Em muốn ngồi bàn đầu ạ."

    Một dãy bàn của lớp bọn tôi được tạo thành từ hai bàn xếp cạnh nhau. Ngọc ngồi cạnh lối ra vào, sau đó đến tôi, Ngọc Anh và cuối cùng là Minh Huy. Nhưng vì để thuận tiện cho việc đi lại, sau khi kết thúc tiết học, Ngọc Anh đã xin thầy đổi chỗ với Minh Huy. Vậy nên, cuối cùng tôi lại ngồi cạnh cậu bạn xinh đẹp.

*****

    Vừa hết tiết, Minh Huy đã quay sang bắt chuyện trước:

    "Ban nãy, tôi giúp cậu nhặt giấy, giờ tôi lại học chung lớp với cậu. Chúng ta có duyên thật!"

    Tôi chỉ khẽ "ừm" một tiếng, xong lại chẳng biết nói gì thêm.

    Cậu bạn kia vẫn tươi cười nói tiếp:

    "Cậu tên là Vân Anh đúng không? Ban nãy tôi nghe thầy chủ nhiệm gọi như vậy. Tên cậu đẹp thật!"

    Sau đó, cậu ta nhắc lại tên tôi một vài lần một cách chậm rãi và từ tốn: "Vân... Anh... Vân Anh nghĩa là áng mây sáng."

    Tôi thật muốn hỏi cậu ta một câu: Người yêu cũ của cậu cũng tên Vân Anh à?

    Cậu ta đọc tên tôi như thể có nhiều nỗi niềm chất chứa trong đấy lắm, kì lạ thật!

   "Ban nãy cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã dẫn tôi đến phòng giáo viên. Cậu đi nhanh quá nên tôi chưa kịp nói gì cả."

    Minh Huy cười nói.

   "Cậu giúp mình tới tận hai lần, mình cũng phải cảm ơn cậu mới phải. Cảm ơn nhé... Minh Huy."

    Tôi ngại ngùng đáp.

    "Hai người cứ ngồi cảm ơn qua lại như vậy không mệt à? Chứ tôi thấy hơi mệt rồi đó."

    Gia Bảo ở phía sau bất mãn nói vọng lên.

    Minh Huy quay xuống phía sau, ngượng ngùng nói xin lỗi.

    Tiếp đó, cậu ấy kéo âm lượng xuống thấp, nhỏ giọng tiếp tục nói chuyện với tôi. Bộ dạng này của cậu ấy khiến tôi cảm thấy có hơi buồn cười.


     Tiết học tiếp theo của bọn tôi là Công Nghệ, tiết này cũng có thể xem là tiết tự do thứ hai chỉ sau Thể Dục, bởi vì giáo viên dạy môn này của bọn tôi cực kì dễ tính và hiền lành. Mỗi tiết học, bọn tôi chỉ mất khoảng 10 phút để chép bài vào vở, hơn 30 phút còn lại là thời gian tự do, bọn tôi chỉ cần ngồi trong lớp không ra ngoài làm ảnh hưởng đến lớp bên cạnh là được.

    Đến tiết thực hành, thầy hướng dẫn cho chúng tôi ở trên lớp một lần, xong, lại cho mang về nhà làm. Do học nối điện, làm sáng bóng đèn,... nên hầu như bọn con gái chúng tôi toàn nhờ ba, anh trai hoặc mấy cậu bạn nam trong lớp giúp. Mỗi lúc như vậy, Ngọc và tôi toàn đẩy cho Quân Phương làm tất.

    Bọn tôi đã học xong bài mới hôm nay, như mọi hôm, thầy lại cho chúng tôi tự học. Vừa được nghỉ, cậu bạn mới đã quay sang nói chuyện với tôi:

    "Tôi mới đến trường, chưa quen ai cả, chỉ biết mỗi cậu thôi. Mấy ngày kế tiếp, cậu có thể cùng tôi đi tham quan trường được không?"

    Tôi có hơi do dự nên không đáp vội. Tôi ngại nói chuyện với người lạ, cứ ở trước mặt những người không quen biết, tôi sẽ chẳng nghĩ ra thứ gì hay ho để nói cả nên có lẽ sẽ khiến cậu ấy cảm thấy nhàm chán. Tôi vẫn nên từ chối khéo rồi giới thiệu Gia Bảo cho cậu ấy thì hơn.

    Dừng một chút, không thấy tôi trả lời, cậu ta lại nói tiếp:

    "Tôi sẽ trả lương cho cậu, không phải làm không công đâu. Cậu yên tâm nhé."

    Cậu ấy là con nhà tài phiệt hả? Chỉ là giới thiệu trường lớp thôi mà, được trả lương luôn? Thật không nhỉ? Kiếm tiền kiểu này... quả thật có hơi màu nhiệm!

    Vô số những câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi chẳng biết nên nói gì tiếp theo.

    "Cái đó..."

    Tôi ngại ngùng, định từ chối.

    "Xin cậu đó. Trong ngôi trường này, tôi chỉ quen mỗi cậu thôi, cậu không giúp thì tôi chẳng biết tìm ai cả. Tôi là hướng nội, khó bắt chuyện với người lạ, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi."

    Cậu ta dùng khuôn mặt đáng yêu của mình tiếp tục "dụ dỗ" tôi.

    Bộ dạng của cậu ta bây giờ là "khó bắt chuyện với người lạ" sao? Cậu ta nói chuyện với tôi rất tự nhiên mà.

    Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Minh Huy. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Minh Huy lại cười và nói:

    "Cậu không phải là người lạ."

    Bộ dạng tuy không đứng đắn nhưng lời nói lại rất nghiêm túc khiến tôi nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

    Tôi chỉ mới lần đầu gặp Minh Huy vào hai tiếng trước, trùng hợp lại học cùng lớp. Cậu ấy nhặt cho tôi tờ giấy, tôi vì tiện đường nên cùng cậu đến phòng giáo viên. Chỉ qua hai lần gặp gỡ, tôi đã biến thành "không phải người lạ" của cậu ấy rồi? Người hướng nội nhút nhát này làm quen với người khác nhanh thật đấy!

    Thấy tôi im lặng mãi, cậu bạn ấy lại định nói thêm:

    "Cậu..."

    "Cậu trai này, cậu đừng có nói hoài vậy được không? Cũng đừng ép người khác như thế!"

    Ngọc ở bên cau có nói.

   "A, xin lỗi."

    Cậu ấy nhìn người bên cạnh tôi, khẽ gật đầu một cái rồi nói.

    Xong lại nhìn tôi, ủ rũ:

    "Nếu cậu không giúp được thì tôi tìm cách khác vậy. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

    Nhìn cậu bạn mới có chút đáng thương, hệt như một đứa trẻ bị người lớn không cho ăn chocolate. Đối diện với gương mặt này, tôi bắt đầu mủi lòng, ngại ngùng nói:

    "À thì... ra chơi chiều nay... mình sẽ dẫn cậu đi."

    Cậu ta vui mừng reo lên: "Thật sao?"

    Thầy Công Nghệ đang ngủ gục ở bàn giáo viên và cả cái lớp ồn như chợ vỡ của tôi không khỏi tò mò mà đổ dồn ánh mắt về phía này.

    "Thật. Cậu nói bé thôi!"

    Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

    Và rồi, hai chúng tôi từ những con người xa lạ cứ thế trở thành bạn cùng lớp, cùng bàn và là một phần trong thanh xuân của nhau.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 7 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro