Chap 1: Đi du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân bay, một cô gái đang ôm chào gia đình và bạn bè. Ai ai cũng rưng rưng nước mắt, muốn giữ cô lại, nhưng lại không nỡ vì biết đó là ước mơ mà cô đạt được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

" Ngọc Hân, mày sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, học vừa thôi, làm quen nhiều bạn mới thì cũng đừng quên tụi tao biết chưa?" Thu Trang vừa ôm cô vừa khóc lại không ngừng lải nhải căn dặn cô đủ điều

" Tao biết rồi, tao sẽ không quên tụi mày, đã hứa là sẽ call với tụi mày ít nhất 1 lần/ ngày mà, tụi mày không có tao bên cạnh thì không được lơ là học tập nghen chưa, tụi mày còn phải đi thực hiện ước mơ cùng tao chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ đấy" Ngọc Hân vỗ vẫn đứa bạn thân đang khóc ầm như trẻ con của mình

" Uhm tao biết rồi" Thu Trang nói, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn cô, cô nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước mắt cho T. Trang

" Trâm mày ở lại cũng giữ gìn sức khỏe, đừng vì việc học mà quên ăn quên uống, cũng đừng vì thằng không ra gì như nó là lụy tình nữa, tao biết vẫn quên được cậu ta nhưng mày cũng đừng vì nó mà hành hạ bản thân, nhìn mày tao sót lắm." Cô dỗ xong T. Trang quay sang vừa ôm Trâm vừa nói, Trâm nghe những lời Hân nói cũng bắt đầu khóc lên, nhẹ nhàng ôm cô chỉ mong tìm kiếm chỗ dựa từ cô, cô nhẹ nhàng vỗ về cô bạn của mình.

" Ba mẹ, con chuẩn bị lên đường đi thực hiện ước mơ của chính mình, ba mẹ ở lại cũng nhớ giữ gìn chăm sóc sức khỏe nha, đừng để đau ốm, con về mà biết sẽ giận lắm đấy" Cô quay sang ôm bố mẹ mình thủ thỉ nói mà cũng không ngăn được những giọt lệ tuôi rơi, đây là đầu tiên cô rời xa mọi người lâu như vậy.

"Con gái yêu sang đó thì cũng nhớ đừng bỏ bữa, bệnh thì đi khám đừng tiếc tiền, thiếu tiền thì cứ alo bố mẹ, chịu không được thì về nhà, thi thoảng cũng gọi điện thăm nhà nha con"

" Dạ vâng ạ"

" Anh ở lại thì nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, em mà biết được thì sẽ chia tay anh đấy" Cô bước lại gần người yêu mình mà căn dặn, ôm Anh Dũng thiệt chặt

" Em đi xa thì sẽ nhớ anh lắm" Cô dụi mặt vào người anh không ngừng hít lấy mùi hương quen thuộc

" Uhm em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm, em sang đó thi đừng quên anh được không?" Anh Dũng cũng ôm Ngọc Hân, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của người thương, im lặng ghi nhớ mùi hương của bạn gái mình, anh sợ cô sang bên đó sẽ có anh nào mà bỏ anh, vì anh biết cô ưu tú như vậy chắn chắc sẽ có rất nhiều người theo đuổi, anh sợ cô sẽ rung động mà bỏ anh mất.

" Uhm em nhất định sẽ không quên anh " Cô đồng ý ngay lập tức vì cô biết anh rất nhạy cảm, và dễ bị tổn thương

" Em sang bên đó thì nhớ ăn uống cẩn thận, giũ gìn sức khỏe, thi thoảng nhớ gọi điện cho anh nha"

" Dạ vâng, em nhớ rồi"

" Cũng gần tới giờ bay rồi, con đi nha mọi người" Nói rồi cô lại ôm mọi người một cái

" Đi cẩn thận nha mày/ con"

" Dạ vâng" Cô chào rồi cất bước vào trong chuẩn bị cho chuyến bay

------------------------------------------

" Xin thông báo vì lý do kĩ thuật nên chuyến bay VN100706 bay từ Hồ Chí Minh ( Việt Nam) đến Bắc Kinh( Trung Quốc ) sẽ dừng chân tại Thâm Quyến và tiếp tục bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh, rất xin lỗi hành khách vì sự cố, và các quý hành khách thông cảm" Tiếp viên hàng không thông báo đến các hành khách, Ngọc Hân đang ngủ cũng bị đánh thức dậy bởi thông báo, cô dậy sửa soạn một lát rồi đợi máy bay hạ cánh.

Hạ cánh tại sân bay Thâm Quyến, thời tiết thay đổi đột ngột, cô vốn chỉ mặc chiếc áo ngắn tay cùng chiếc quần bagging màu đen với áo khoác nên vô cùng lạnh, hai cánh tay cô bắt đầu nổi mẩn đỏ và ngứa nó lan đến tận cổ, cô lấy thuốc uống vào chạy vào nhà vệ sinh để ngâm nước lạnh. Cả hai cánh tay đều nổi mẩn đỏ và phát ban, Ngọc Hân bắt đầu cảm thấy mệt nhưng vẫn cố ngâm nước lạnh để giảm bớt cơn ngứa. Tiếng thông báo truyền tới nhà vệ sinh, Ngọc Hân vội vàng đi lau khô tay, vết mẩn đỏ và cơn ngứa cũng dịu xuống, hai cánh tay giờ cũng chỉ hơi đỏ thôi. Ngọc Hân chạy phòng tolet thay đồ rồi ra ngoài, vì cô chạy hơi nhanh nên va phải một người khác. Cô thấy cậu sắp ngã bèn giơ tay kéo người ta lại, vòng tay qua eo để người cậu ổn định lại.

________________________

Vừa bước xuống xe, các fan đã hô hoán muốn cùng nhóm nhạc nam nổi tiếng TNT- thời đại thiếu niên đoàn chụp ảnh chung. Cả nhóm chạy thật nhanh theo anh quản lý vào trong sân bay, nhóm vệ sĩ vây quanh để tránh mọi người làm tổn hại đến cả nhóm. Cả nhóm được đưa đến khu thương gia nghỉ ngơi.

" Mấy đứa ngồi nghỉ đi tính lên máy bay, anh đi bàn giao ít thủ tục "

" Dạ vâng anh đi đi " Mã Gia Kỳ nói, anh quản lý gật đầu rồi quay người bước đi

"Mọi người em đi vệ sinh một lát nhé" Hạ Tuấn Lâm nói

" Có cần tớ đi với cậu không?" Nghiêm Hạo Tường lo lắng hỏi

" Không cần đâu, tớ đi một mình được mà "

" Uhm đi cẩn thận, coi chừng fan thấy" Đinh Trình Hâm nói

" Em biết rồi mà" Nói rồi Hạ Tuấn Lâm quay người đi

Vừa đi vệ sinh xong, bước ra khỏi cửa vài bước, một cỗ va chạm từ đằng sau khiến cậu ngã xuống, người vừa va vào cậu thấy cậu sắp ngã bèn kéo cậu lại, tay vòng qua ôm eo cậu. để cậu dựa vào mình đứng cho vững. Cậu ngơ ngác nhìn cô gái đỡ mình. Cậu đứng sát vào người cô, một mùi hương thơm nhè nhẹ, dễ chịu quấn lấy cậu.

Cô gái đeo khẩn trang, mặc chiếc áo len màu hồng nhạt cao cổ, cùng chiếc váy dài, mái tóc cô dài ngang ngực, hơi uốn nhẹ. Đôi mắt màu nâu nhạt, sáng ngời, cậu có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu mình trong mắt cô. Ngọc Hân thấy cậu ngơ ngác tưởng cậu hoảng sợ nên dùng tiếng anh để hỏi thăm cậu:

" Cậu không sao chứ, có bị thương đâu không? Tôi hơi vội thật sự xin lỗi cậu nhiều!"

" Tôi... tôi không sao! Cô có bị làm sao chứ?" Cậu nhìn cô, hốt hoảng buông người cô ra, nghe cô dùng tiếng anh biết cô là người nước ngoài nên cũng dùng tiếng anh để trả lời

" Tôi không sao, thật sự hồi nãy xin lỗi anh nhiều"

" À không sao, hồi nãy cô còn vừa đỡ tôi mà" Cậu vừa nói vừa nhớ khoảng khắc nãy khiến cậu đỏ mặt, may là cậu đeo khẩn trang.

" Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt" Nói rồi cô kéo vali chạy đi

Thấy cô đi rồi, cậu cũng đi về chỗ nghỉ, kí ức về việc hồi nãy chầm chậm quay về khiến tai cậu thoát đỏ lên. Cậu về đến nơi thì anh quản lý cũng quay lại, anh ấy kêu cậu cùng mọi người nhanh chóng qua cửa an ninh để lên máy bay. Trên đường đến cổng an ninh, nhiều người quay lại nhìn cả nhóm, may là họ cũng không làm gì . Cô đứng xếp hàng qua cổng an ninh thì thấy mọi người quay lại nhìn về một hướng, ở đó có 1 nhóm người, cô cũng không biết là ai nên quay lại xếp hàng, lúc cô quay đầu lại thì cậu cũng nhìn thấy cô còn chưa kịp phản ứng thì thấy cô đã đi vào trong rồi.

Anh quản lý cùng các anh chị trợ lý dẫn cả nhóm qua một cổng an ninh khác lên máy bay, cả quá trình vô cùng thuận lợi. Cả nhóm được đưa đến khoang thương gia, Hạ Tuấn Lâm vừa lên liền thấy cô đang nằm ngủ bên cạnh cửa sổ, cậu nhìn xuống vé ghế ngồi là ở cạnh cửa sổ dãy  ngó sang thì thấy Trương ca ngồi cạnh cô. Cô vừa lên máy bay liền bắt đầu ngủ, cơ thể cô dần nóng lên, cô ngủ miên man, trán liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Trương Chân Nguyên nhìn vé ghế của mình thì thấy cạnh mình là một cô gái đang ngủ xoay người vào cửa sổ,khoang tay trước ngực. Anh sợ làm phiền giấc ngủ cô nên nhẹ nhàng ngồi xuống. Phía sau anh là chỗ của Mã ca, bên cạnh cửa sổ là chỗ của Đinh ca, dãy bên cạnh chỗ cửa sổ là chỗ của Hạ Nhi, ngoài cùng là chỗ của Hạo Tường. Bên dưới Hạ Nhi là chỗ của Tiểu Hiên, bên cạnh là chỗ của Diệu Văn, các chỗ ngồi cuối là của anh quản lý cùng các anh chị trợ lý. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiếp viên bắt đầu thông báo về cách xử lý tình huống khẩn cấp. Trương Chân Nguyên thấy người ngồi bên cạnh mình ngủ từng nãy giờ nên kẽ gọi cô bằng tiếng Trung

" Chị gì ơi, dậy đi"

" Chị gì ơi"

" Chị gì ơi"

Anh gọi mãi nhưng cô vẫn không nghe, nên anh liền vỗ nhẹ vào vai cô để gọi cô dậy. Ngọc Hân đang gặp ác mộng thì một tiếng gọi đến, cô không biết đó là gì, thì một lực nhẹ vỗ vào vai cô. Anh thấy cô tỉnh thì mỉm cười chỉ lên cô tiếp viên ở trên. Cô lim dim mở mắt thì thấy một chàng trai, gương mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ nhưng lại chứa đầy ánh sáng lấp lánh như cả bầu trời đêm đầy sao,chiếc mũi cao cùng khuôn miệng nhỏ lại mỏng nhưng cười lên tạo ra cho đối phương một cảm giác khó cưỡng. Cô thấy anh chỉ lên phía trên thì cũng gật đầu khẽ nói cảm ơn. Anh thấy cô gật đầu khẽ nói rồi cũng quay lên, giọng cô lúc nói tiếng anh thì hơi trầm so với bình thường. Anh nghe giọng nói tiếng anh thì mới biết cô là người nước ngoài, anh cứ ngỡ cô là người Trung, nhưng anh cũng không nói gì mà tiếp tục nghe tiếp viên hướng dẫn.

Nghe tiếp viên hướng dẫn xong, anh lấy laptop ra làm bài tập trên trường, cô cũng lấy ipad ra học. Cả hai học hăng say trong khi Mã Gia Kỳ đang ngủ, Đinh Trình Hâm đang xem phim, Hạo Tường cùng Tuấn Lâm đi đánh cờ cùng Chu Công, Á Hiên cùng Diệu Văn đang coi heo Peppa. Anh quản lý cùng các anh chị trợ lý cũng đi ngủ rồi. Học được một lúc thì nhân viên cũng mang đô ăn ra, cả Ngọc Hân và Chân Nguyên đều chọn một phần mỳ Ý sốt kem cùng 1 phần tráng miệng là trái cây với nước ép cam. Cô cởi khẩn trang ra để lộ gương mặt nhỏ xinh đẹp, làn da trắng nõn, hàng mi dài tựa như cánh bướm uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt màu nâu nhạt trầm lặng hệt như mặt hồ êm dịu, đôi môi anh đào hồng phấn. Ngọc Hân quấn tóc lên rồi dùng chiếc bút cố định lại tóc, một vài sợi tóc khẽ buông xuống má cô, cô xắn tay áo lên, để lộ cánh tay bị mẩn đỏ. Anh quay sang nhìn cô, nhìn thấy hàng mi dài khẽ rũ xuống, chiếc mũi thanh tú cùng bờ môi anh đào có dính sốt kem, lại thấy cánh tay cô hơi nổi mẩn đỏ nên lo lắng hỏi:

" Cô không sao chứ?"

" Ử? À, không sao đâu tôi bị dị ứng thời tiết, uống thuốc là khỏi ấy mà!" Cô quay sang nhìn anh, thấy anh chỉ cánh tay đang mẩn đỏ của mình thì giải thích. Anh thấy khóe miệng cô còn dính kem, bèn giơ tay lên chỉ, cô lấy tay quét lại không thấy. Cái vẻ ngơ ngác lại có chút đáng yêu của cô khiến anh bật cười, lấy khăn lau miệng giúp cô, cô ngại ngùng nói cảm ơn rồi quay sang chỗ khác lấy thuốc uống.

" Dị ứng thời tiết là sao vậy?" Anh nhớ lại lời cô nói thì có chút không hiểu

" À là mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột thì tôi lại bị kích ứng, chỉ cần uống thuốc với ngâm nước lạnh hoặc đụng vào da của người thể hàn thì sẽ tốt hơn thôi. Hồi nãy, lúc bay từ Việt Nam sang Thâm Quyến nhiệt độ giảm bất ngờ nên da tôi bị mẩn đỏ như vậy, nãy ở sân bay có ngâm tay qua nước lạnh với uống thuốc nên không sao đâu" Cô thấy anh tò mò nên giải thích

" À ra vậy, cô là người nước nào vậy sang Trung Quốc làm việc hả?"

" Uhm tôi là người Việt Nam sang Trung Quốc để du học"

" À ra vậy, vậy là cô học đại học nào ở Bắc Kinh vậy?"

" À không tôi đi du học cấp 3 ở trường quốc tế song ngữ Bắc Kinh "

" Vậy em mấy tuổi rồi, anh năm nay 19 tuổi"

" Dạ em 16 ạ"

" Sao em đi du học sớm vậy?"

" Em vô tình lưới thấy học bổng của trường nên thử đăng ký thử, mà em đậu nên em đi luôn ạ, với lại em cũng chưa biết nhiều về Trung Quốc nên luôn muốn tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa ở đây ạ" Cô bẽn lẽn gãi đầu.

" Uhm vậy nếu đã đến Trung Quốc thì nhất định phải đi thật nhiều nha, ở Trung Quốc có nhiều cái thú vị lắm "

" Dạ vâng ạ" Nói rồi cô mỉm cười, lại làm tim ai đó xao xuyến

" Nói chuyện lâu vậy rồi, mà quên hỏi tên em. Anh họ Trương tên là Chân Nguyên, Chân trong Chân Thật, Nguyên trong Nguyên Lý" Câu đầu anh nói bằng tiếng anh, khúc sau lại nói bằng tiếng Trung nên cô không hiểu, thấy cô ngơ ngác anh mới nhớ cô là người nước ngoài nên bèn lấy giấy viết tên mình, viết cả phiên âm rồi mới đưa cho cô.

" Anh tưởng ở Việt Nam cũng dùng tiếng Trung nên nghĩ em cũng hiểu nên mới dùng tiếng Trung, thật sự xin lỗi em nhiều"

" Dạ không sao đâu ạ, nhiều người cũng hay tưởng thế ạ"

" À em tên là Nguyễn Ngọc Hân, tên tiếng anh của em là Aurora " nói rồi cô nhẹ nhàng viết tên của mình xuống giấy rồi đưa anh

" Chữ em đẹp quá " Anh nhìn nét chữ của cô mà khen

" Chữ của anh cũng rất đẹp"Cô nhìn chữ của anh cũng khen ngợi

" Hơn 2 giờ nữa mới xuống sân bay, em có muốn học tiếng Trung không? Anh chỉ cho "

" Dạ có ạ, em cảm ơn anh nhiều " Cô cúi đầu cảm ơn anh, sự lễ phép với nụ cười của cô đã lỡ để lại ấn tượng cho anh

Nói rồi cả hai lại bắt đầu công cuộc học tập chăm chỉ, bầu trời cũng dần tối, cô nhờ anh chụp cho mình một bức ảnh, cô ngồi nghiêng quay về phía cửa sổ, ánh chiều tà len lọt qua cửa sổ chiếu lên người cô. Anh chụp ảnh cho cô thoát ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, cô cảm ơn anh, vài sợi tóc buông xuống, cô vén tóc lên rồi ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười. Cô quay lại chụp mấy bức ảnh bầu trời bên ngoài. Từng ám mây màu cam hòa lẫn ánh đỏ, xinh đẹp đến diệu kì. Bên dưới, Đinh Trình Hâm cũng đang chụp bầu trời giống cô. Dãy bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm cũng đã tỉnh và chứng kiến khung cảnh cô đang mỉm cười xinh đẹp với Trương ca, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của cô. Cô xinh đẹp tựa như một tiểu thiên sứ, cậu ngẩn ngơ nhìn theo nét đẹp ấy.

Tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, mọi người đều đã tỉnh và đang chuẩn bị lại đồ đạc để xuống máy bay. Lúc đứng lên lấy hành lý phía trên, cô với tay không tới, tiếp viên lại đi giúp những người khác nên không để ý đến cô, Trương Chân Nguyên thấy vậy liền lấy xuống giúp cô, lúc đứng cả hai lại hơi đứng sát nhau, nên mùi hương của cô cứ thoang thoảng bên người anh, cô cũng cảm nhận đứng hơi ấm từ anh. Vì ở khoang thương gia, nên mọi người ở đó được ưu tiên đi trước bằng lối đi riêng, sau khi đi xuống sân bay, cô phải qua bên cổng hải quan để làm một số thủ tục cần thiết và lấy số điện thoại ở đây, còn các anh do là người nổi tiếng cũng phải đi lối khác nên cả hai tách nhau ra.

Bọn anh đi theo anh quản lý đến xe, trên đường đi gặp phải không ít fan, và họ cũng bám theo các anh liên tục chụp ảnh, các anh chỉ có thể đi nhanh hơn và tránh va chạm vào người fan. Cả 7 người cũng được đến xe an toàn. Vì đã thấm mệt nên cả nhóm được đưa về khách sạn nghỉ ngơi, và chuẩn bị cho buổi chụp quảng cáo ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro