Short fic - Cảm ơn vì đã yêu tớ, Steve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inspired by the Stucky famous phrase "I'm with you till the end of the line" and Civil war movie

Couple : Steve x Bucky = Stucky. Stucky stays forever!

Thể loại : Short fanfiction, nhẹ nhàng, tình cảm, ngược, HE

Bối cảnh : After Civil war. Sau Civil war, Bucky bị mất cánh tay, Steve và Bucky bị truy nã lẩn trốn sự truy đuổi của chính phủ.


"Bucky, cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm cậu cả buổi"

Steve mở toang cánh cửa, anh lo lắng tới nỗi quên mất mình có sức mạnh, nhỡ tay đẩy cửa bật mạnh vào tường, cả căn phòng ọp ẹp rung lên như muốn sập xuống.

Đây là căn hộ bỏ hoang, nơi trú ngụ tối tăm của Bucky từ khi trận chiến không mong muốn với Iron man kết thúc, cậu bỏ lại sau lưng quá khứ giết chóc man rợ. Cánh tay kim loại đã từng gây ra biết bao tội lỗi khủng khiếp cũng đã bị Iron man chặt đi rồi, Bucky bây giờ không là ai ngoài một cựu chiến binh tàn tật, chưa từng một giây phút thôi ăn năn và ray rứt về quá khứ đáng kinh tởm ấy.

"Tôi đi mua vài quả mận.. Xin lỗi vì không để lại note cho cậu"

"Tớ cứ tưởng cậu bỏ đi.." Ngập ngừng đôi giây, Steve tiến đến và ôm siết lấy Bucky, cái ôm mạnh đột ngột khiến Bucky run rẩy đánh rơi túi đựng mận xuống sàn, mấy quả mận lăn lốc ra khắp nhà. "Ngoài kia rất nguy hiểm, họ muốn tống cậu vào nhà tù giữa biển, họ sẽ đóng băng cậu, họ sẽ.. cướp cậu khỏi tớ. Làm ơn đừng làm tớ đau tim nữa.."

Bucky chớp đôi mắt to vô hồn, ở trong vòng tay đầy đặn, an toàn của Steve mà tâm hồn cậu chưa thể an nhiên được. Steve càng bảo vệ cậu, cậu càng cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã từng làm nhiều chuyện đáng chết như thế mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn để người bạn thân nhất hy sinh danh dự của một đội trưởng Mỹ bảo vệ mình. Bucky không muốn bị giam cầm, cậu thà chết để rửa sạch tội lỗi, dù cậu biết cái mạng nhỏ bé của mình chẳng thể bù đắp nổi nỗi đau thương mà những nạn nhân của Winter Soldier phải chịu. Nhưng nếu về với đất mẹ, tâm hồn sẽ nhẹ nhõm hơn, người ta cũng sẽ vui vẻ nâng ly ăn mừng sự ra đi của một kẻ sát nhân hàng loạt. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?

"Sẽ tới một lúc nào đó, tôi sẽ phải chịu tội trước nhân loại, Steve à.."

"Không, cậu không có lỗi gì cả, bọn Hydra khốn kiếp ấy mới phải, cậu là Bucky không phải Winter Soldier. Tớ nhắc lại cậu là Bucky.. là Bucky"

"Chỉ có mỗi cậu nghĩ vậy, không thể thay đổi được điều gì.. Kể cả tôi, cũng cho rằng họ đúng.. Đáng ra cậu nên để Tony giết tôi đi mới phải.. Cậu cứu tôi.. trở thành đồng phạm.. đối đầu thế giới.. Có đáng không Steve..?"

Có những lúc Bucky định tự sát, kết liễu cuộc đời thống khổ và mất mác, Steve là lý do duy nhất khiến Bucky còn tồn tại trên cõi đời này và nếu Steve chịu buông tay.. Bucky nghĩ mình sẽ ra đi thanh thản hơn..

"Đừng nói vậy.. tớ xin cậu đừng tự kết tội bản thân, nếu được lựa chọn thêm nghìn lần nữa tớ vẫn sẽ chiến đấu vì cậu. Cả thế giới này còn ý nghĩa gì nếu mất đi một người bạn thân.. Cậu là duy nhất.."

"Người bạn này không đáng đâu Steve, cậu đang cố chấp bởi vì cậu nghĩ chỉ còn mỗi tôi là giống cậu trên đời này. Cậu sợ lạc lõng, khi Peggy mất, nỗi sợ hãi ấy lớn dần, nó khiến cậu mù quáng bảo vệ tôi.. Không sao đâu Steve, tin tôi đi, cậu sẽ ổn khi không có tôi.."

Steve đuối lý trước tinh thần chán nản đầy tiêu cực của Bucky, vô phương tìm ra từ ngữ nào đó mang lại chút niềm tin trong cuộc sống cho Bucky. Anh tự bực dọc với bản thân mình, anh làm gì đây? Khi người bạn thân anh đang xuống tinh thần trầm trọng, anh phải làm gì đây? Tất cả Steve muốn chỉ là Bucky được sống, anh không thể đánh mất Bucky, không thể.

"Cậu không biết cậu quan trọng thế nào đối với tớ, Bucky cậu ích kỷ lắm, cậu cứ một mực đòi ra đi cậu có bao giờ nghĩ đến tớ sẽ ra sao không? Nếu họ buộc cậu phải chết, tớ sẽ cùng.."

Bucky tách ra khỏi Steve vội đưa ngón tay lên môi Steve không cho anh nói tiếp. Steve chưa từng nói yêu cậu, nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả, Bucky đủ quan trọng để Steve hy sinh tính mạng và danh dự bản thân để bảo vệ. Và Bucky biết rằng nếu còn Steve ở đây, cậu không được phép nghĩ đến chuyện tự sát, Steve sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

"Tôi sẽ ở đây.. cho đến khi nào cậu chán tôi, chán phải lo lắng, chăm sóc cho một người tàn tật, chán cảnh chui nhũi cùng tôi.."

"Đó là khi tớ không còn trên cõi đời này nữa" Steve đưa tay lau đi giọt nước đọng mông lung trên khóe mắt Bucky, trong khi bản thân cũng không khá hơn là mấy, chính đôi mắt anh cũng đang đỏ hoe, dưới là khuôn miệng gắng mỉm cười.

"Cảm ơn cậu.. vì đã yêu thương tôi, Steve.. Chưa ai từng đối xử với tôi tốt như cậu.." Bucky rụt rè nâng cánh tay đang buông lơi lên, vòng qua hông Steve nắm chặt chiếc áo thun đã bạc màu, như một cách kiềm chế cảm xúc.

"Tớ không yêu cậu.. bởi vì chúng ta là tri kỷ, điều ấy hơn cả tình yêu.. tớ sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này. Hứa với tớ, cậu không bao giờ rời xa tớ, Bucky.. cậu hứa đi"

"Ăn mận nhé, tôi đi rửa" Bucky khịt mũi, quay đi cúi xuống nhặt những quả mận, lãng tránh lời nói của Steve.

"Bucky. Cậu lại thế nữa rồi.. Cậu không muốn hứa hẹn thì thôi vậy. Cậu đã ăn chiều chưa?"

"Tôi không có thói quen hứa.. Vẫn chưa, tôi.. không đói" Không gian yên tĩnh, bụng phản chủ kêu ọt ọt.

"Cậu hết tiền rồi phải không? Không dùng tiền còn lại mua thức ăn mà lại mua mận hết. Đói ăn mận không tốt đâu"

"Kệ tôi. Cậu không ăn thì thôi"

"Cho tớ năm phút, tớ ù ra siêu thị mua gì đó nấu cho cậu ăn. Nhớ phải đợi tớ"

Steve dùng sức mạnh captain America chạy với tốc độ tên lửa ra cửa, đợi anh đi khuất Bucky mới mỉm cười, lấy một chiếc đĩa rửa sạch mận rồi bày ra. Ngồi trên ghế đợi Steve về, tuyệt đối không động vào mấy quả mận vì mục đích ban đầu mua mận là để ăn cùng Steve.. Thời đại của Bucky và Steve mận rất quý, chỉ có người giàu mới mua nổi, Bucky nhớ đã trích tháng lương quân nhân èo uột đầu tiên của mình để mua đúng hai quả, một cho mình, một cho người bạn từ thời thơ ấu. Steve lúc ấy còn là cậu bé tóc vàng gầy nhôm, sau nhiều lần nỗ lực gia nhập quân đội thất bại, nhưng họ vẫn là bạn thân. Được giải ngủ về nhà, Bucky luôn tìm Steve đầu tiên, kể anh nghe câu chuyện trong quân đội. Hôm đó Bucky đưa Steve quả mận làm quà mà anh ấy mừng rơn, ôm khư khư, cất kỹ không dám ăn, cho đến khi nó thành mận khô..

Bucky mua mận không hẳn vì sở thích mà bởi Steve chưa bao giờ nếm được hương vị mận trọn vẹn, mặc dù anh ấy rất thích nó. Là Steve thích mận, không phải Bucky..

"Theo mật báo là nhà này, tên sát thủ được cho rằng đang ở đây, chuẩn bị phục kích"

"Vâng thưa sếp!"

Cảnh sát tinh nhuệ dàn trải xung quanh căn hộ bỏ hoang, một toáng cảnh sát ập vào trong nhà, Bucky ngỡ ngàng vì còn tưởng là Steve về. Theo phản xạ, cậu tóm lấy mấy quả mận cho vào áo, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn chạy.

"Đứng lại, James Barnes, anh đã bị bao vây"

"Tôi là Bucky, là Bucky, để cho tôi yên.. để cho tôi yên.. Steve.. Steve.."

Bị săn đuổi ép vào một hẻm cụt, đối diện với bức tường cao, với một cánh tay Bucky không thể leo qua rào bỏ trốn như trước đây. Bucky hoảng loạn nhìn cảnh sát đang bố ráp xung quanh với súng ống, vũ khí trang bị trên tay, mặc dù cậu từ lâu đã không còn nguy hiểm. Cậu lẩm nhẩm trong miệng tên anh ấy "Steve.. cứu tớ.. Steve.. Steve cứu tớ..".

Trước khi Steve ôm cậu vào lòng và nói rằng đừng bao giờ rời xa anh ấy, nếu chết cả hai sẽ cùng chết, Bucky đã muốn đâm đầu ra đường để xe tông, vẫn muốn đi ngang trạm cảnh sát để họ bắt giữ.. Nhưng bây giờ, cậu không còn muốn chết nữa, Steve vừa truyền cho cậu một chút hy vọng, nó ánh lên trong đôi mắt to tròn, ươn ướt của cậu. Nhưng có lẽ đã quá muộn rồi chăng..?

Bucky định dùng toàn bộ sức lực xông qua hàng rào cảnh, nhưng vừa nhích một bước "đoàng, đoàng...". Cậu nhắm đôi mắt lại..

Tiếng súng nổ chói bên tai, cậu những tưởng mở mắt ra sẽ thấy xác mình nằm đó.. Nhưng không, phép màu luôn xảy ra vào phút chót, lúc mở mắt ra Bucky thấy Steve đang đứng che chắn phía trước, lòng bàn tay thả ra ba, bốn viên đạn vừa chụp được. Steve ném ánh mắt hận thù về phía những kẻ vừa bắn Bucky, Steve không có vấn đề gì với chính phủ nhưng nếu họ ức hiếp Bucky, anh sẽ chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu. Anh không cho rằng mình ngu ngốc hay mù quáng, hơn ai hết anh hiểu rằng Bucky vô tội, và hiện giờ Bucky hoàn toàn vô hại, thậm chí còn yếu hơn người bình thường với một cánh tay bị mất.

Bucky lạc loài, cô độc và vô vọng, cậu đã trá giả bằng dư chấn tâm lý, khủng hoảng tinh thần, nỗi cắn rứt và tự hành xác bản thân. Cậu luôn nói với họ rằng cậu là Bucky nhưng điều đó thật thừa thãi vì họ không phải Steve, họ sao thì vẫn muốn đẩy cậu vào con đường chết. Có lẽ họ nghĩ cái chết của Winter Soldier sẽ giảm được phần nào đó cơn thịnh nộ của các nạn nhân.

Steve phá vòng vây không quá khó khăn, chỉ đánh ngất không giết bất kỳ ai, đem Bucky ra khỏi mớ hỗn độn toàn người la liệt. Anh phải tìm một nơi khác, an toàn hơn để trú ngụ, hoặc chẳng có nơi nào đủ an toàn ngoài thiên đường cả. Thế giới liên tục lên án những việc làm tệ hại của Winter Soldier, họ gọi cậu là kẻ sát nhân, gọi Steve là kẻ vong ơn bội nghĩa phản bội quốc gia, là tất cả sao? Đâu đó có lẽ còn một tia hy vọng cứu rỗi cuộc đời họ giữa thế gian xa lạ này, đến từ một thời đại khác, vô tình trở thành kẻ bị lợi dụng phải chăng là một cái tội? Steve và Bucky vẫn mong ước có một cuộc sống bình thường, khi huyết thanh hết tác dụng có lẽ họ sẽ được toại nguyện, được già và chết đi, nhưng sẽ ý nghĩa hơn cả nếu cả hai được ở bên nhau cho tới khi cuộc sống dài đẳng đẳng, đầy rẫy đau đớn này kết thúc..

Trốn chạy thật xa khỏi đó, một xí nghiệp cũ kỹ chào đón hai người quân nhân cơ nhỡ, lỡ đường, mùi rỉ sắt xộc lên cùng nước mưa nhỏ giọt từ trên mái nhà xuống mặt đất lạnh giá. Steve phải ghé chân nơi đổ nát này vì sợ sẽ liên lụy đến các bạn đồng nghiệp, mặc dù họ sẵn sàng che chở anh và Bucky lúc khốn khó, nhưng không vì thế mà anh phiền đến họ.

Steve dìu Bucky để cậu ngồi xuống trên một tấm panel cũ có vẻ sạch sẽ hơn nền đất, lúc nãy nhảy ra từ cửa sổ chân Bucky bị trật mắc cá. Steve quay sang nhìn Bucky, mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, như muốn nói "cuối cùng chúng ta cũng có nhau".

"Cũng may tớ tới kịp, chậm một giây nữa là.. tớ mất cậu rồi" Steve chạm hai bàn tay lên hai bên gò má Bucky, sẵn tiện lau lau chùi chùi mấy vết bẩn trên mặt giúp cậu.

"Cậu nghe tớ gọi, phải không?"

"Ừ, tớ nghe, tớ cảm nhận được cậu vì chúng ta có thần giao cách cảm"

Bucky nở nụ cười quý giá, vì rất hiếm khi cậu cười, thời điểm cam go này lại càng không. Thấy Steve chăm chú lau vết bẩn trên mặt cậu, Bucky cũng bắt đầu giơ cánh tay duy nhất lên làm điều tương tự đối với Steve.

"Mặt cậu cũng bẩn, như con mèo.."

"Tớ không sao, tớ vui lắm Bucky, ở đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là cậu ở bên tớ.." Steve nắm bàn tay Bucky đang chùi mặt cho mình, hôn lên nó, thì thầm ngại ngùng.. "Tớ.. lại muốn ôm cậu nữa rồi"

Bucky nhích đến, mệt mỏi ngả đầu vào ngực Steve, êm như một chiếc gối lông, ấm áp như một chú gấu bông cỡ lớn, không cần giường ấm nệm êm, có Steve ở đây là đủ. Steve xoa, xoa sau đầu Bucky, mái tóc dài bụi bặm, bết dính, nhưng anh cảm thấy thân thương lạ. Anh yêu Bucky, yêu từ những thứ nhỏ nhặt nhất, từ mái tóc bết dính vì cáu bẩn đến từng vết trày, bầm dập vì chiến đấu..

"Cậu có nghĩ là T'Challa sẽ nhận lời làm một cánh tay khác cho cậu không?" Steve hỏi, tay vẫn nghịch tóc Bucky.

"Tớ không biết.. Tớ chỉ muốn một cánh tay giả bằng nhôm, hay vật liệu gì cũng được, miễn nó vô hại.. Tớ sẽ chỉ dùng nó để.. ôm cậu" ..Giữ cậu bằng một cánh tay quả thực rất không an toàn, tớ sợ sẽ vuột mất..

"Ôm tớ, sờ vào tớ.. Ý tớ là cảm nhận một cách trọn vẹn.. như trước đây" Steve kéo cánh tay Bucky đặt lên bên ngực vạm vỡ, săn chắc của anh.

"Nếu nó được trang bị với các xung thần kinh cảm giác.. như cánh tay trước. Tớ chỉ đang tưởng tượng, nếu được thì thật tuyệt.."

Bucky vẫn nằm tựa vào Steve, cuộn mình ở trong lòng anh ấy, trò chuyện nhìn đêm trôi, họ sẽ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai Steve định sẽ đến chỗ của Black Panther, như lá thư đã được nhận. Đó là một vương quốc rộng rãi và quá hoàn hảo cho việc lẩn trốn pháp luật. Và quan trọng là một nơi lý tưởng để thực hiện ước mơ, ở bên nhau cho tới khi già và chết, ước mơ tưởng chừng như đơn giản, bao người vẫn làm được mà lại trở nên quá khó đối với hai con người khốn khổ.

"Ừm sẽ rất tuyệt.. À tớ quên mất, cậu vẫn chưa ăn chiều..Chắc cậu đang đói lắm"

"Không, tớ quên đói rồi. Cậu thì hơn gì tớ.." Bucky lấy trong áo ra mấy quả mận "Ăn mận khi đói không tốt nhỉ..?"

"Tớ không thường đói lắm hai ngày ăn một lần cũng không sao. Thảo nào tớ nghe cân cấn khi dìu cậu haha thì ra là.." Steve cười ồ lên khi thấy mấy quả mận được giấu kỹ càng sau lớp áo Bucky.

"Cậu lại tưởng tượng bậy bạ là thứ gì khác chứ gì?"

"Nó có vẻ cao hơn so với.." Steve vẫn chưa nhịn được cười "Ngày mai chúng ta tìm một dòng suối nào để tắm nhé, tớ sẽ kỳ cọ cho cậu sạch sẽ, thơm tho trước khi đến dinh thự của Challa"

"Hình như tớ mau bẩn lắm? Cậu vừa đòi tắm cho tớ sáng nay, nếu bây giờ đang ở nhà có lẽ cậu đã đòi tắm cho tớ ba lần"

"Hơ vì cậu là người sạch sẽ, còn lại một cánh tay tớ chỉ sợ cậu gặp khó khăn trong việc tắm, nên tớ mới.." Steve vội nghĩ ra một lý do biện hộ ngớ ngẩn nào đó.

"Tớ tắm một mình được, nhưng vì cậu nhiệt tình quá nên tớ đành xuôi theo cậu vậy. Thật sự là sống lâu vậy rồi, chẳng ai nhìn thấy cơ thể tớ, ngoài cậu"

"Thời trẻ cậu đẹp trai, to cao như thế chẳng lẽ không có người yêu.. Tớ nhớ là có, chắc chắn có"

"Tớ chẳng thất thân cho ai cả, tớ.. đã luôn nhìn cậu, cậu không thấy sao..? Còn cậu thì nhìn Peggy.."

"Sao.. sao cậu không nói?"

"Tớ thấy nó bệnh sao ấy.. Tớ nghĩ tớ bị bệnh.. Nhưng tới giờ bệnh vẫn chưa khỏi.. Tớ vẫn nhìn cậu cái cách đó, tớ không hiểu bản thân nữa.."

"Cậu nên ra ngoài nhiều hơn, thời đại này người ta không cho đó là bệnh nữa, mọi người đều xứng đáng được yêu thương. Giá như tớ nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn.. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.."

"Thời gian.. là thứ không nên lãng phí, chúng ta ở đây bây giờ, không rõ ngày mai ra sao. Tớ không muốn hối tiếc vì bất kỳ điều gì.."

Bucky xoay nhẹ đầu ra phía sau đón lấy đôi môi Steve, hai cánh tay vững chắc của anh vẫn vòng qua ôm chặt người cậu. Bởi vì thời gian không chờ đợi một ai, thế giới ngoài kia quá sức tàn nhẫn, cả hai thân thể vội vã quấn lấy nhau, đắm chìm vào thế giới màu hồng của riêng mình. Mặc kệ xung quanh có đen tối ra sao, họ vẫn bất chấp hòa hợp trong giây lát..

"Anh yêu em Bucky. Thời gian không làm phai mờ, không có thứ gì có thể ngăn cách, anh sẽ ở bên em đến cuối cùng của tất cả"

I love you Bucky. Time can not fade it, nothing can stop it, I'm with you till the end of the line..

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro