Chương 31 - Qua phòng mẹ cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta thường vẽ lên hình hài của 'hạnh phúc' bằng nhiều ngôn từ lãng mạn nhưng đối với Hana 'hạnh phúc' chỉ gói gọn bởi hai từ 'Lee Jun'. Thật may mắn là đối với anh cô cũng có ý nghĩa lớn lao như vậy.

   Sau khi những lời giãi bày từ tận trái tim của Lee Jun và Hana được nói ra, những người có mặt tại biệt thự đều rất xúc động. Mẹ Kang chính là nhân vật rơi nhiều nước mắt hơn cả 'con dâu tương lai' nữa. Điều này cũng dễ hiểu thôi, mẹ chính là người chứng kiến hết thảy những khó khăn mà Lee Jun đã trải qua suốt ngần ấy thời gian. Mẹ cũng là người theo sát hành trình yêu đương và vun đắp tình cảm của hai đứa con. Xa nhau ngần ấy năm nay mới được trùng phùng, người làm mẹ nào chẳng vui mừng hạnh phúc.

   Hana sau khi rời khỏi vòng tay của Lee Jun liền tiến tới phía mẹ Kang rồi ôm bà thật chặt. Từ tận đáy lòng cô bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Nén lại cảm xúc đang vỡ òa, Hana thủ thỉ vào tai bà nói: "Bác gái à, con cảm ơn bác rất nhiều". Bà Kang Haneul nghe thấy thế thì khịt khịt mũi rồi bật cười, nhéo nhéo má Hana rồi mắng yêu: "Con bé ngốc, tại sao lại là bác gái? Con phải gọi mẹ chứ!".

   Hana có chút ngại ngùng nhìn qua Lee Jun, thấy anh gật đầu một cái liền xấu hổ thưa: "Dạ, mẹ ạ!" khiến tất cả mọi người đều phì cười. Có ai ngờ được một Im Hana không bao giờ nao núng hay bối rối trên bàn đám phán những hợp đồng trăm tỉ lại có phút giây hài hước đến thế.

   Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mối nhân duyên diệu kỳ của Hana và Lee Jun đã được những người thân yêu chứng giám và chúc phúc. Tương lai chỉ mong rằng tất cả đều nhận được hạnh phúc xứng đáng và trọn vẹn.

   Sau khi bữa tiệc tan, Lili và Taewan nghỉ tại căn biệt thự sát vách, Yihyun đưa Arin về còn mẹ Kang ở tại nhà Hana.

   Tình cảm của hai mẹ con rất tốt, mẹ Kang vô cùng thích Hana, biết được hoàn cảnh của cô kể từ khi con trai mới đưa cô về ra mắt bà càng yêu thương Hana hơn nữa. Vậy nên đêm nay, bà rất muốn ngủ cùng cô con dâu tương lai để cùng nhau tâm sự nhiều điều.

   Hana cũng rất vui khi được ngủ cùng mẹ, trong cái nhà này, người không vui chỉ có Lee Jun. Không phải anh ghen với mẹ, chỉ là không được ôm Hana anh sẽ ngủ không ngon. Anh cũng lo Hana ngủ không được nên cật lực nịnh nọt mẹ Kang cho cô về phòng của hai người bọn họ. Nhưng rất tiếc, mẹ anh thẳng thừng từ chối khiến Lee Jun rời đi với khuôn mặt méo mó.

   Hai mẹ con tâm sự đến muộn mới an yên vào giấc ngủ. Hana im lặng lắng nghe tiếng thở đều đều của mẹ Kang, trong lòng ngập tràn xúc cảm khó diễn tả. Hana kéo chăn đắp cho mẹ Kang, đưa bàn tay mình khẽ chạm vào bàn tay của bà, cô muốn xin một chút hơi ấm của tình mẫu tử, cô hiện tại bỗng cảm thấy nhớ tới mẹ của mình. Nếu ngày ấy mẹ không đi theo người đàn ông kia, có phải hiện giờ Hana vẫn là cô bé con được mẹ vỗ về hay không?

   Những kỉ niệm xưa cũ cứ như một vòng lặp chạy trong đầu Hana, hình ảnh một nhà ba người hiện lên như một cuốn phim tua chậm. Hana chìm đắm vào xúc cảm ngọt ngào ấy rồi ngủ thiếp đi. Một lúc sau, cửa phòng bỗng mở ra, Hana cảm nhận được mình bị bế lên, cô có chút giật mình thảng thốt nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh bởi cô ngửi thấy mùi đàn hương dễ chịu từ người Lee Jun. Hana vô thức ôm lấy cổ anh, cứ thế cô được anh bế về phòng ngủ của hai người.

   Cuộn tròn trong vòng tay quen thuộc của Lee Jun, Hana hít một hơi thật sâu rồi hỏi: "Nhớ em không ngủ được à?".

   Lee Jun hôn nhẹ lên trán Hana rồi lật người mình phủ lên thân thể cô, ánh mắt đầy trìu mến trả lời: "Nhớ em đến phát điên, nhất định phải sang cướp người". Nói xong anh hôn cô thật sâu, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Anh yêu cô chết đi được, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về Hana. Lee Jun trân quý từng tấc da thịt mềm mại của Hana, anh nâng niu như chúng như báu vật vô giá.

   Hana có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm từ tận đáy lòng mà Lee Jun dành cho mình. Cô rất tự nhiên nương theo từng chuyển động thâm tình của anh. Hai thân thể hòa vào làm một, có chút gì đó phóng túng rạo rực lại có chút gì đó dịu dàng mê đắm. Có lẽ, những xúc cảm dạt dào này chỉ có thể thăng hoa khi hai người dành cho nhau những tình cảm chân thành và thấu đạt. Lee Jun và Hana chính là minh chứng cho thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ ấy.

   ***

   Biệt thự sát vách

   Sau khi Lili tắm xong liền làm ổ trên giường cố gắng đi vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ vì lạ nhà, lạ giường mà cô trằn trọc mãi chẳng thể nhắm mắt. Lili ngồi dậy, rời giường định bụng đi xuống phòng bếp uống chút gì đó. Cô với tay, lấy chiếc áo choàng lụa mặc vào bên ngoài chiếc đầm ngủ hai dây, khi đi qua phòng mà Taewan ngủ, Lili dừng lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Cô ước gì cánh cửa ấy trùng hợp được mở ra, cũng ước gì được thấy khuôn mặt Taewan ở đó. Biết bản thân mình có chút tham lam thái quá, Lili cười mỉa mai bản thân rồi nhẹ bước xuống lầu.

   Vừa bước chân vào phòng bếp, Lili có chút giật mình khi thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trong bóng tối. Cô lần mò sờ công tắc đèn rồi bật lên, hình ảnh Taewan một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy giở, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng nhìn Lili. Cô mỉm cười một cái tự nhiên đi đến chỗ anh, tự rót cho mình một ly rượu rồi cụng nhẹ vào ly rượu của Taewan nói: "Cũng mất ngủ à?"

   Taewan nhàn nhạt trả lời: "Cô cũng thế còn gì". Hai người nhìn nhau cười rồi lặng im đưa tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Lili mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Anh đã buông bỏ được chưa?"

   "Tôi cũng không rõ, nhưng tôi vui vì Hana hạnh phúc, vậy có được tính là buông bỏ rồi không?" Taewan gạt điếu thuốc còn cháy giở rồi hỏi Lili.

   Nghe thấy những lời Taewan nói, Lili gật nhẹ đầu mỉm cười trả lời: "Chắc chắn rồi. Anh cũng nên tìm hạnh phúc cho chính mình". Lời cô nói với anh cũng chính là lời cô muốn động viên bản thân mình. Tất cả mọi người, ai rồi cũng sẽ có những bến đỗ riêng, tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc.

   Lili uống thêm vài ly rượu nữa, sau đó lấy hết can đảm nói với Taewan: "Tình yêu không nhất thiết phải tìm đâu xa, đôi khi để ý một chút sẽ thấy nó ngay cạnh mình. Taewan à, nếu anh sẵn sàng cho công cuộc tìm kiếm hạnh phúc riêng, tôi không ngại ứng cử bản thân ở vị trí số một".

   Taewan nghe được những lời đó từ Lili, trong ánh mắt anh hiện lên chút bất ngờ nhìn cô nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Anh quả thực không ngờ đến Lili sẽ nói thế, là anh quá ngốc nghếch đến mức không nhận ra tình cảm của cô hay là do cô có chút men say mà bông đùa với kẻ đáng thương như anh nữa.

   Khi Taewan vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì Lili đã chủ động đứng dậy lại gần anh, đưa tay chạm lên mặt anh bắt anh trực tiếp đối diện với cô. Taewan bị động liền đông cứng người lại. Anh đến ngần này tuổi rồi đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một cô gái ở cự ly gần ngoài Im Hana. Lúc này, tai Taewan có chút nóng, hơi thở của Lili vởn vơ nơi chóp mũi anh khiến trái tim anh bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường.

   Ở khoảng cách này, Taewan có thể thấy rõ được khuôn mặt Lili nhuốm hơi men có chút ửng hồng, bờ mi ươn ướt làm cho đôi mắt cô rất có hồn, bờ môi mềm mại run rẩy. Trong vô thức hai cánh môi hồng thuận của cô chạm vào môi anh. Cứ như thế cả hai chìm vào nụ hôn không rõ xúc cảm. Mãi cho đến khi chuông thông báo tin nhắn từ máy di động của Taewan kêu lên, Lili mới ngại ngùng đẩy anh ra chạy thẳng lên phòng.

   Buổi sáng hôm sau, khi Lee Jun và Hana cùng nhau xuống lầu thì bắt gặp ánh mắt phán xét của mẹ Kang. Có lẽ chính bà cũng không thể nào ngờ được cậu con trai quý hóa của mình lại ngang nhiên đi cướp người giữa đêm như thế. Mặc dù khuôn mặt mẹ Kang bày tỏ chút chán ghét, giận hờn dành cho Lee Jun nhưng thực tâm lại cảm thấy vui vẻ không thôi. Hai đứa con của bà càng dính lấy nhau, bà càng nhanh chóng thực hiện mơ ước được ẵm cháu nội.

   Trong lúc Lee Jun dỗ dành mẹ Kang thì Hana đi qua bên căn biệt thự sát vách để gọi Lili và Taewan qua bên nhà cùng mọi người ăn sáng. Vừa mở cửa cô Hana đã nhìn thấy Taewan quần áo chỉnh tề ngồi thất thần ở phòng khách. Chưa kịp lên tiếng hỏi Lili đâu thì Hana đã nhận được một tờ giấy nhắn do Taewan đưa. Nội dung trên đó ghi là: "Hana à, tớ phải quay về thành phố S gấp vì có một ca mổ quan trọng, vì sợ cậu tỉnh giấc nên tớ không nhắn tin. Tớ xong việc sẽ liên lạc với cậu sau nhé. Chuyển lời tới bác gái và Lee Jun giúp tớ. Lili đáng yêu của cậu".

   Hana đọc xong tờ giấy nhắn liền khó hiểu hỏi Taewan: "Hai người ở cùng nhà, phòng sát nhau mà anh lại không biết Lili rời đi lúc nào sao?". Taewan không trả lời chỉ thờ ơ lắc đầu. Hana thực sự không đoán được giữa họ đã xảy ra vấn đề gì, cô chỉ cảm nhận được chuyện gì đó khá mờ ám thông qua hành động khác lạ của Lili cùng thái độ của Taewan mà thôi. Choi Lili mà cô quen biết vốn không phải là người sẽ viết lại giấy nhắn như thế này. Trước đây, dù gấp gáp như thế nào, khi Lili rời đi một là sẽ đi thẳng không nói gì, hai là sẽ làm um lên gọi bằng được cho Hana.

   Taewan sau khi ăn sáng xong cũng chào tạm biệt mọi người để ra sân bay. Trước khi đi vẫn không quên chúc phúc Hana và Lee Jun.

   Mặc dù ngoài mặt không thể hiện chút cảm xúc gì nhưng trong lòng Taewan lúc này lại dậy sóng. Anh thực sự cảm thấy tổn thương, chính là kiểu bị 'phụ bạc'. Rõ ràng đêm qua cô ấy đã chủ động hôn anh rất nồng nhiệt, vậy mà cô ấy lại bỏ rơi anh tại nơi này. Thậm chí mảnh giấy nhớ cũng chẳng hề nhắc tới anh đến nửa chữ. Là Lili Choi đã hối hận vì lời tỏ lòng trong lúc say rượu hay do cô chỉ muốn chơi đùa với một người mới 'thất tình' như anh? Càng nghĩ, Taewan càng muốn bay nhanh về thành phố S để hỏi cho ra nhẽ.

   Tiễn Taewan đi rồi, Lee Jun lái xe chở mẹ Kang và Hana đến khách sạn, một phần vì anh và Hana cần phải đi làm, phần nữa là muốn mẹ Kang đến lấy hết đồ đạc dọn về biệt thự ở cùng hai người.

   Dọc đường đi, Hana và mẹ nói chuyện không ngớt. Lee Jun nhìn qua gương chiếu hậu thấy nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt hai người phụ nữ quan trọng nhất đời anh khiến anh thực sự rất hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả ba người, Lee Jun nhìn tên người gọi trên màn hình là ba anh, anh liền cười cười hỏi mẹ: "Là ba gọi, con mở loa ngoài mẹ có phiền không?". Nhận được sự cho phép từ mẹ Kang, Lee Jun liền ấn nghe. Đầu dây bên kia ba Lee có chút trách móc nói:

   -        Con trai, con thật là đáng trách. Ta là ba ruột của con mà lại biết tin con mình sắp cưới vợ sau cả cánh nhà báo. Tức chết ba rồi!

   -        Haha, mới sáng sớm, ba đừng tức giận. Con là muốn cho ba bất ngờ.

  -        Cảm ơn sự bất ngờ con dành cho ba, sắp xếp thời gian đưa con bé về nhà nhé. Ông bà nội và các vị trưởng bối trong nhà đều rất nóng lòng gặp mặt cháu dâu.

   -        Con đã tính xong cả rồi. Ba yên tâm.

   -        À, này...Cái đó...mẹ con, bà ấy về rồi đúng không?...Bà ấy có nhắc gì đến ba không?

   -        Dạ, việc đó thì ba phải hỏi trực tiếp mẹ chứ. Con có việc rồi, nói chuyện với ba sau nhé. Chào ba!

   Thế rồi Lee Jun cúp máy, qua gương chiếu hậu anh có thể nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc gì của mẹ, nhưng quan sát kỹ hơn một chút liền thấy hai má bà đã ửng hồng. Mẹ anh vậy mà lại ngại ngùng khi ba anh nhắc về bà trước mặt con dâu tương lai cơ đấy.

   Sang tuần, anh sẽ đưa mẹ và Hana về thành phố S.

   ___Tâm sự với mấy bà một xíu. Vì hơi đoảng nên tớ đã không sao lưu chính vì vậy mà công sức viết truyện trước một lèo mất sạch. Tớ đang tranh thủ viết lại vì không muốn các bà phải chờ quá lâu. Tuần này tớ viết lại được một chương nên up lên cho các bà đọc tạm nhé. Thông cảm cho tớ nha. Cảm ơn các bà thật nhiều!___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro