Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thảo Ngân, đi mua mì cho tôi!" - Thanh Hà la lớn. Thảo Ngân đang lau bảng cũng phải vội vàng đi mua cho nàng.
"Thảo Ngân, đi mua Coca cho tôi!"
"Thảo Ngân, mua thạch dừa"
"Thảo Ngân, mua bánh tráng"
"Thảo Ngân....."
Thảo Ngân đi mua đồ cho Thanh Hà đến mệt bở hơi tai. Nàng chắc chỉ đang muốn hành hạ chứ sai vặt gì cô.
Thế Bảo, Khánh Băng và Khương cũng thấy xót cho cô. Chưa kịp ngồi nghỉ đã phải chạy đi mua tiếp. Vào học lại phải chép bài cho Thanh Hà, chép xấu lại bị nàng chửi. Thảo Ngân ngày nào tan học cũng đều mệt rã rời. Đã vậy còn phải đi làm thêm kiếm tiền trả nợ. Giờ hối hận cũng đã muộn. Phải chi ngày đó cô chạy xe chịu nhìn đường thì bây giờ có phải khổ đâu.
Dạo gần đây, Thảo Ngân do quá bận rộn cũng chẳng thèm đi chung với nhóm báo đời của Tuấn Khải nữa. Nhóm đấy cũng cảm thấy lạ. Lúc trước hễ có kèo đánh lộn thì liền có mặt Thảo Ngân nhưng dạo gần đây cô lại gần như muốn tách khỏi bọn họ.
Nhóm đó bây giờ đã làm quen được với bộ môn mới: hút pod. Tuấn Khải dường như đã biết đàn em mình đi quá xa, cậu ta nhiều lần khuyên ngăn chúng nhưng chúng cũng không chịu quay đầu. Việc hút pod được nhà trường cảnh cáo nhiều lần. Nhẹ là mời phụ huynh giải quyết, nặng thì đình chỉ học hay đuổi học. Thế mà bọn đấy chả xem luật trường ra gì. Ngang nhiên hút rồi đăng lên mạng cho bàn dân thiên hạ biết. Chỉ cần có người có ý định méc cho thầy cô. Nhóm đó liền kéo băng đi đánh. Tuấn Khải cũng chẳng còn là đại ca trong mắt bọn chúng. Giờ cậu cũng như cái gai ngáng đường. Có thể phản bội bất cứ lúc nào.
"Cái gì? Cậu chơi với nhóm côn đồ đó sao?" Thanh Hà la lớn. Sau khi nghe Thảo Ngân kể về việc cô giao du với nhóm báo của Tuấn Khải, nàng bực tức lắm. Cũng chẳng biết tại sao, nàng lại lo cho cô đến vậy, sợ một ngày cô bị đánh tơi tả, sợ cô bị đánh chết. Thảo Ngân vội bụm miệng Hà lại. Nhóm đấy nghe như vậy lại chuốc họa vào thân.
"Nhỏ nhỏ thôi bà nội. Nhóm đấy không thích bị gọi là côn đồ đâu."
Tuy chỉ mới chuyển đến trường này nhưng Hà cũng đã nghe thấy tiếng tăm của nhóm đó. Trong cuộc đời Hà ghét nhất là những người như vậy!
"Côn đồ thì gọi là côn đồ thôi, làm như không ai biết vậy đó!" - Hà gạt tay Thảo Ngân ra, vẫn cái giọng lớn tiếng ấy.
"Này, tôi cấm cậu chơi với cái nhóm đấy đấy nhé! Tôi mà phát hiện cậu còn giao du với nhóm đấy á. Tôi sẽ méc gia đình cậu việc cậu làm bể kính của tôi" - Hà ra lệnh cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro