Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học đầu tiên, sau khi đưa Khương về nhà và trả tiền sửa xe cho cha của Khương (do lúc sáng quên). Thì ba người Thế Bảo, Thảo Ngân và Khánh Băng cùng đi về. Chợt, Thảo Ngân bỗng kêu Thế Bảo với giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn với cái cách kêu cọc cằn thường ngày:
"Anh Bảo đẹp trai, tao có chuyện muốn nói với mày"
Thế Bảo đang đạp xe cũng giật mình, chả nhẽ trời hôm nay đang đẹp lại mưa to sao?
"Chuyện gì đây. Mày có phải bị chập mạch rồi không? Gì mà nhỏ nhẹ quá vậy?"
Thảo Ngân cười hì hì:
"Tao không có bị chập mạch, tao muốn nhờ mày một chuyện!"
Thế Bảo lại càng thấy hoang mang hơn. Cậu ta rất sợ bị nhờ vả, đằng này người nhờ lại là Thảo Ngân!
"Chuyện gì, mà thôi đừng nói, tao không giúp được đâu"
"Trời ơi, bạn thân với nhau cả mà. Mày giúp tao tí cũng không được sao?"
Thế Bảo ngẫm lại cũng thấy đúng, cậu chơi với Thảo Ngân nay cũng đã ngót nghét 12 năm trời. Giờ lại không giúp được thì khác nào kẻ ác. Thấy bạn gặp nạn mà không giúp đỡ. Thế Bảo thở dài, cậu biết việc Thảo Ngân nhẹ giọng lại nhờ vả cậu thì chắc chuyện đó cũng rất nghiêm trọng nhưng cũng phải đành chấp nhận.
"Chuyện gì nói đi"
Thảo Ngân như bắt được vàng, vội nói:
"Mày đi làm thêm chung với tao đi nha. Tao lỡ làm bể kính của người ta rồi, giờ không có tiền đền nè"
"Bao nhiêu tiền?"
"Tám... Tám triệu" Thảo Ngân nói lí nhí trong miệng. - Thế Bảo nghe thấy cái giá liền há hốc mồm.
"Tám... Tám triệu. Mày định làm gì, mau nói với bà mày đi, không là người ta kéo đến chết mày đấy!"
"Người ta cho tao trả góp rồi, giờ mày với tao với con Băng đi làm rồi trả là được."
"Ngân ơi, mày làm khổ bạn bè quá." - Thế Bảo cũng phải bó tay với người bạn này. Cậu còn chưa làm ra tiền đưa về cho cha mẹ đã phải đưa tiền giúp bạn trả nợ. Thảo Ngân trưng ra bộ mặt đáng thương, cầu xin Thế Bảo:
"Thôi mà Bảo, giúp tao đi, sau này tao hứa sẽ đền đáp cho mày mà"
Thế Bảo cũng đến chịu,đành thở dài một hơi:
"Haizzz, mày tìm chỗ làm chưa?"
"Chưa" - Thảo Ngân lắc lắc đầu, lúc này đã đến nhà cô. Cô dừng lại nói với Thế Bảo:
"Tao sẽ kiếm chỗ làm, hai bây chỉ cần đi làm chung với tao thôi. Baii, tao vô nhà đây"
Chưa kịp nói gì thêm, bóng Thảo Ngân đã lao vụt vào nhà. Thế Bảo quay qua nói với Khánh Băng:
"Không biết hai đứa mình sao mà khổ quá"

Nhóm bạn ba người ấy xin vào làm tại một quán phở nổi tiếng tên "Khánh Hà".
Lương tháng cũng được 300.000đ mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro