Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi chúng ta có ổn không mày?"

Thảo Ngân quay sang hỏi Khánh Băng, họ một lúc mất hai người bạn, mong sao kết cục của họ may mắn hơn hai người.

"Không biết nữa..."

Khánh Băng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Họ đang trong đám tang của Thế Bảo. Luôn không khó để nghe được tiếng gào khóc thảm thương trong đám tang, nhưng tiếng khóc lần này lại thảm thương đến lạ...

"Bảo à... Con dậy đi... Mẹ không la con nữa... Con yêu ai cũng được mà"

Tiếng khóc nức nở từ mẹ Thế Bảo, bà mặc đồ tang, ngồi bên quan tài con trai.
_____________

"Ngoại ơi... Con về rồi"

Khánh Băng dẫn theo Ngọc Diễm về nhà mình, mong bà sẽ đồng ý cho cô ở lại.

"Ừ ừ"

Tiếng trả lời phát ra từ sau bếp, bà ngoại nhỏ năm nay đã sáu mươi mấy tuổi tuy vậy trong bà vẫn còn khá trẻ.

"Dạ thưa bà"

Ngọc Diễm cúi người chào bà, bà cũng gật đầu lại.

"Ngoại, ngoại cho bạn con ở nhà mình được không?... Bạn con nó bị mẹ hai đuổi ra ở trọ rồi"

"Vậy hả? Vào nhà... Vào nhà đi"

Ngọc Diễm và bà ngoại ngồi trò chuyện với nhau, tưởng chừng như đã thân quen từ lâu, Khánh Băng mới là đứa bạn đến nhà chơi.

Ngọc Diễm được bà cho ở chung phòng với Khánh Băng. Hai người vừa vào phòng đã nhìn nhau rồi cười.

"Em tưởng chị mới cháu bà không đó!"

"Cháu dâu tương lai mà"

Hai người cười với nhau, thật sự có thể gọi là hạnh phúc, ít nhất ở thời điểm hiện tại.
_____________

Ngọc Diễm đi tắm ra, thấy người yêu nằm trên giường thì cũng tiến tới nằm cùng.

"Em nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy"

"Nghĩ về tương lai"

"Nghĩ chi cho sớm, giờ thì lo bây giờ đi"

"Không được... Nếu bà phát hiện tụi mình thì sao?"

"Thì công khai thôi, bà không chấp nhận thì lúc đó hẳn tính"

Ngọc Diễm ôm lấy Khánh Băng, vùi đầu vào người nhỏ.

"Thế Bảo và Khương đi rồi... Khương thì uống thuốc ngủ, Bảo thì treo cổ... Lỡ tụi mình cũng bị như tụi nó thì sao?"

"Em nói bậy!"

Ngọc Diễm đánh yêu vào môi người rồi lại cuối xuống hôn nhẹ lên đó.

"Không sao... Đừng nói bây như vậy!"

Ngọc Diễm ôm người kia vào lòng, khẽ vuốt lưng trấn an nàng.
_____________

Tối đó, Khánh Băng không ngủ được mà ra trước hiên ngồi ngắm trăng.Chợt, lại có tiếng dép đi ra, nhỏ quay người lại - là bà cô.

"Khuya không ngủ đi ra đây chi đây?"

Bà ngồi xuống kế bên nhỏ.

"Con không ngủ được"

"Trời, bình thường ngủ như chết nay bày đặt ngủ không được nữa hả?"

"Bà cũng vậy hả? Khuya rồi ngoài này lạnh lắm đó, bà vô trong đi"

"Thôi thôi, tui ngồi ngoài đây còn nhiều hơn mấy người đó! Đừng có làm như tui không biết gì. Sao, nói ra coi, sao con không ngủ được"

Khánh Băng im lặng một lúc, không biết mở đầu ra sao.

Cô muốn nói với bà mình thích con gái, muốn bà biết giới tính thật của mình nhưng lại sợ bà không chấp nhận nó.

"Ngoại, nếu con giống út thì sao?"

Út của nhỏ đã từng một người con gái nhưng bây giờ thì không. Út sống như con trai, còn định cưới vợ, tiếc thay tình duyên lại trắc trở.

"Mày định làm con trai hả?"

"Không không... Ý con là... Con... Con màu tím... Con thích con gái"

Bà không hề có gì tỏ ra ngạc nhiên, khẽ thở dài.

"Thì bình thường thôi... Có sao đâu mà sợ"

"Ủa... Bà phải kiểu bất ngờ chứ? Sao bà bình thường vậy?"

"Làm như tui không biết, tui nhìn ra hết trơn á"

Khánh Băng lúc này là người bất ngờ, cô không hiểu sao bà nhìn ra được.

"Trời ơi... Tui sống hơn nửa đời người tưởng tui không biết hả? Diễm là người mày thích đúng không? Con thích con trai hay gái cũng được, miễn là người tử tế là bà ưng à"

Khánh Băng nhìn bà, không ngờ bà lại chấp nhận dễ dàng vậy. Nhỏ khẽ ngả đầu tựa lên vai bà, hai bà cháu cứ ngồi vậy tới trời sáng.
_____________

Hôm nay là chủ nhật, Khánh Băng trời sáng lại mò vào phòng đi ngủ.

Ngọc Diễm sáng sớm ra phụ bà làm việc nhà, làm xong hai bà cháu lại ngồi tâm sự.

"Diễm nè... Con có thương con Băng thiệt không?"

"Dạ?"

Diễm bất ngờ, mở to mắt nhìn bà.

"Dạ... Dạ thiệt! Con thề với bà, con mà nói dối trời đánh con liền"

"Thôi thôi... Ăn nói bậy bạ"

Hai người vẫn đang tiếp tục nói chuyện thì có tiếng thắn xe cái két ở trước cổng. Là Minh Trí sang nhà chị họ chơi.

Cậu vừa nhìn thấy Diễm đã xụ mặt xuống,đi vào hỏi:

"Thưa bà hai con mới qua! Mày ở đây làm gì vậy Diễm?"

Minh Trí và Diễm chẳng hiểu sao cứ như chó với mèo,chẳng thể hoà hợp nổi.

"Tao đến đây ở,nhà bồ tao mà"

Ngọc Diễm nhìn Minh Trí thách thức. Thấy mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh, bà vội giải vây.

"Trí qua đây chi vậy con?"

"Con qua đây rủ chị Băng đi chơi"

"Con Băng nó chưa có dậy, để bà vô kêu nó hen. Con ngồi chơi đi"

Bà vừa đi, hai người đã liếc nhau không hề có tí thiện cảm.

"Bà hai biết mày với Băng rồi sao?"

"Biết rồi,liên quan tới mày không?"

"Liên quan chứ! Tao em họ chỉ cũng nên biết mà"

Ánh mắt hai người chỉ trở nên thân thiện khi Khánh Băng và bà cô đi ra.
_____________

Khánh Băng ngồi giữa cuộc đấu mắt giữa hai người kia mà chỉ biết thở dài.

"Hai người thôi đi!"

"Em chọn một đi, nó hay chị?"

Diễm kiên quyết không chịu thua Minh Trí, quay qua Khánh Băng hỏi.

"Em chọn ly trà sữa... Mệt quá, sáng sớm mà hai người cứ như vậy hoài"

Khánh Băng chán nản hút một ngụm trà sữa.

"Được! Em không chọn thì chị đi đây"

Ngọc Diễm đập bàn đứng dậy, bỏ đi. Khánh Băng nhanh chóng chạy theo cô nhưng tốc độ của Ngọc Diễm căn bản quá nhanh khiến nhỏ không thể theo kịp.

Lúc Diễm đang băng qua đường để đi sang quán cơm bên cạnh thì một chiếc xe lao đến. Ngọc Diễm như chết trân tại đó, không kịp trở tay.

Khánh Băng nhanh chóng chạy đến đẩy cô ra phía xa,bản thân bị tông văng đi xa vài mét.

Ngọc Diễm hét lên một tiếng rồi mặc cho vết thương ở chân,chạy đến ôm lấy Khánh Băng.

"Băng... Băng ơi"

Người tài xế xe tải nhanh chóng xuống xe ,luống cuống bấm gọi cho xe cấp cứu.

Minh Trí trong quán đều nhìn thấy cảnh này,vội chạy ra.

"Mau buông chị tao ra!"

Ngọc Diễm ôm chặt lấy nhỏ, không chịu nhúc nhích.

"Ngọc Diễm..."

Nhỏ thoi thóp gọi tên cô, đưa tay lên xoa má người.

"Em không sao... Đừng khóc"

"Hic... Đừng nói nữa... Máu ngày càng nhiều hơn đó!"

Ngọc Diễm nước mắt dàn dụa. Khánh Băng lại phun ra một ngụm máu, thấm vào quần áo của hai người.

"Băng à cố lên em... Xe cấp cứu sắp tới rồi"

Xe cấp cứu đến không trễ nhưng không cứu được nhỏ rồi. Khánh Băng ra đi khi đang được đẩy vào phòng cấp cứu.
_____________

Tiếng khóc than xé toạt cả lòng người. Thi thể nhỉ được đưa về gia đình, người sốc nhất chính là bà của nhỏ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Ngọc Diễm khóc đến không còn có thể khóc nữa,chỉ đờ đẫn nhìn cơ thể lạnh ngắt của Khánh Băng.

Chúng ta không giống họ,được người nhà chấp thuận cho nhau nhưng tiếc thay sao ông Trời không cho hai ta thêm thời gian? Kiếp này dở dang, hẹn chị kiếp sau bù đắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro