Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng suy nghĩ, với sự nhiệt tình của Ngọc Diễm, Khánh Băng đã đồng ý làm người yêu cô. Còn tên Tuấn Khải á? Cậu ta được gia đình đưa đi học tại nơi khác. Mới vào trường đã có một tội trạng, gia đình cậu ta dùng tiền rửa sạch hồ sơ cho con trai rồi đưa đi nơi khác.

Hiện tại, Khánh Băng đang rất hạnh phúc, phải nói Ngọc Diễm được cái cưng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

Thanh Hà và Thảo Ngân thì ngày càng mặn nồng.Mặc khác, Thanh Hà vẫn giả vờ bản thân đang chuyên tâm học hành và vẫn gặp mặt người được cha sắp đặt.

_____________

"Chị dạo này đang ở trọ sao?"

Khánh Băng nhìn xuống người đang nằm trên đùi mình, bây giờ là giờ học trái buổi, ít người thấy nên hai người cũng không ngần ngại gì.

"Đúng vậy!... Chán chết luôn"

Nhỏ suy nghĩ gì đó sau đó lại hào hứng nói với người kia.

"Hay chị về nhà em đi! Nhà em còn trống một phòng... Hay chị cũng có thể ngủ với em"

"Bà em không phải là khó lắm hả?"

"Bà em nghe chuyện chị cũng sẽ cho phép mà!"

Chuyện là Ngọc Diễm vì bật lại mẹ kế mà khiến cô bị đuổi ra khỏi nhà, ở trọ cũng phải được một tuần rồi đó!

"Aiss chết tiệt! Bây đừng có cười cười nói nói được không? Tao tổn thương lắm đó!"

Thế Bảo ngồi giữa hai cặp đôi Khánh Băng-Ngọc Diễm và Thảo Ngan-Thanh Hà mà không khỏi tủi thân.

Chuyện cách đây vài ngày...

Thế Bảo và Ngọc Khương vừa đi chơi về, ở trước cổng nhà, hai người có chút hành động thân mật rồi bị mẹ Thế Bảo nhìn thấy.

"Bảo, nói cho mẹ biết, con và thằng đó là gì của nhau?"

"Dạ..."

Cậu ấp úng, không biết nói sao.

"Con với cậu ấy là người yêu!"

Chát

Một cú tát giáng xuống mặt Thế Bảo, mẹ cậu chỉ tay vào mặt cậu la lớn:

"Mẹ nói cho con biết! Chia tay đi! Con trai mà yêu nhau coi có điên khùng chứ? Cái loại bệnh hoạn đó"

Thế Bảo chết lặng, ôm bên mặt bị tát mà khuỵu xuống đất.

Người mẹ mà cậu luôn tin tưởng, luôn coi là người tử tế nhất lại nói những lời như vậy.

Đúng! Cậu là kẻ bệnh hoạn, tâm thần nhưng sao cậu không thử một lần đứng lên phản đối lại mẹ.

Nghĩ vậy, Thế Bảo đứng lên, nhìn mẹ mình kiên quyết.

"Con yêu cậu ấy! Con không chia tay đâu!"

Chát

Một cú tát khác giáng xuống mặt cậu. Mẹ cậu như không thể tin được, tiếp tục chửi bới:

"Con điên rồi hả Bảo? Nó là con trai đó?"

"Con trai thì sao ạ? Cậu ấy cũng con người thôi mà... Bọn con yêu nhau có gì sai hả mẹ?"

"Sai rành rành ra đó, con không thấy hả? Nó là con trai, con là con trai thì yêu nhau cái gì?"

"Con là cháu đích tôn dòng họ, nghĩ lại đi bảo, con không thể là cái loại... Bệnh hoạn như vậy được!"

Mẹ cậu nắm lấy hai vai Thế Bảo, cố gắng thay đổi suy nghĩ của con trai.

"Con nghe mẹ nhiều rồi, rất nhiều rồi ạ... Bây giờ con muốn làm theo ý của mình"

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Con là cháu đích tôn, không thể làm xấu mặt dòng họ được đâu Bảo"

"Con sẽ không chia tay đâu"

Thấy không dỗ ngọt được con trai, mẹ cậu liền lấy điện thoại từ người cậu, điện cho Khương.

"Sao nay tự dưng điện tui vậy? Bình thường đâu có..."

Chưa dứt câu, Khương nghe thấy đầu dây bên kia là tiếng mẹ của Thế Bảo.

"Cậu im đi! Bây giờ, ngay bây giờ cậu cắt đứt mọi liên hệ với con trai tôi đi! Đừng bao giờ gặp nó nữa, đồ bệnh hoạn!"

Khương như chết lặng, tiếng tút tút từ đầu giây bên kia truyền đến, mẹ Thế Bảo đã cúp máy.

Thế Bảo cố giật lấy chiếc điện thoại từ tay mẹ mình, mẹ cậu chặn hết mọi liên lạc với Khương.

"Mẹ cấm con đụng vào điện thoại! Nghe chưa?"

Thế Bảo lúc này đã không thể kìm nén cảm xúc, cậu chạy một mạch về phòng, chui vào chăn khóc nấc lên.

Cậu yêu con trai là có tội, là bệnh hoạn sao? Vậy cậu nguyện làm một kẻ tội đồ, một kẻ bệnh hoạn...

Đã vài ngày kể từ ngày đó, Thế Bảo trầm mặc hẳn đi, cậu cũng đôi lần đứng trước cổng trường của Khương nhưng đều không hề gặp người ấy.
_____________

"Bảo, Khương nó... Nó đi rồi mày ơi"

Tai cậu như ù đi, cậu có nghe nhầm không? Người cậu thương nhất... Đã đi rồi?

Thế Bảo nhanh chóng kích động hỏi lại Thảo Ngân:

"Mày giỡn tao đúng không? Mày nói dối! Khương không làm vậy đâu"

Thế Bảo liên tục lắc đầu, rồi từ từ khuỵu xuống. Thảo Ngân cùng Khánh Băng đến gặp cậu do điện thoại đã bị mẹ cậu giữ.

"Thật đó! Nhanh lên... Còn nhìn mặt lần cuối chứ"

Khánh Băng vỗ vai cậu.
_____________

Thế Bảo đi đến bên Khương, nhẹ nhàng nắm lấy tay người.

Khương đang nằm trên giường, chuẩn bị liệm.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Anh không bảo vệ được em rồi... Khương à... Nói với anh đây là mơ đi!"

Cậu khóc lớn, nhìn cơ thể lạnh ngắt của người thương.

Khương đêm qua đã uống thuốc ngủ rồi rời đi, nói cậu yếu đuối cũng được nhưng cậu không đủ dũng cảm tiếp tục sống dưới danh xưng "kẻ bệnh hoạn"

Ba của Khương cố nén đau thương, đưa cho Thế Bảo lá thư.

"Khương nó có viết, cái này để lại cho con"

Thế Bảo nhận lấy lá thư, mở ra đọc.

'Thế Bảo, lúc anh đọc bức thư này thì em đã đi đến một nơi xa rồi. Thời gian qua bên anh, em rất hạnh phúc!
Em không tổn thương vì những lời mà mẹ anh nói đau, chỉ là em mệt rồi, muốn ngủ một giấc.
Ở trường, mọi người nhìn em kì lắm! Họ xì xào, nói em là thằng khùng, thằng bê đê. Em còn bị bắt nạt nữa, sợ lắm!
Kiếp này em thất hứa với anh mà đi trước mất rồi, kiếp sau chúng ta bù lại nhé?
Sống tốt thay em nhé!Em yêu anh nhiều lắm!'

Những giọt nước mắt rơi trên bức thư khiến nét chữ màu xanh nhòe đi. Thế Bảo ôm bức thư vào lòng, khóc ngày một nhiều.

Thế giới này tàn nhẫn quá rồi, em mệt rồi em ngủ đi nhé! Anh sẽ chiến đấu...

"Bảo, con đâu rồi? Ra đây cho mẹ!"

Tiếng mẹ Thế Bảo la làng trước cổng nhà. Bà đi vào nhà mặt hầm hầm. Thế Bảo đi ra đối mặt với mẹ mình.

"Con đến đây làm gì?"

"Tham dự đám tang bạn con, không được ạ?"

"Bạn gì với cái loại bệnh hoạn đó? Đi về cho mẹ!"

Bà lôi cậu đi, cậu cố gở tay bà ra.

"Mẹ buông ra, con chỉ ở lại một chút thôi!"

"Con còn ở lại thì mẹ quậy banh chỗ này đó!"

"Mẹ điên hả? Đây là đám tang đó!"

Những người khác cũng vào can ngăn hai người, kéo mẹ Thế Bảo ra.

Anh mệt rồi, không chiến đấu nữa. Anh ngủ cùng em nhé?...
_____________

Thế Bảo theo mẹ về nhà, trở lại là một con người vui vẻ và hoạt bát.

Mẹ cậu ngỡ con trai đã buông bỏ, nhưng...

Tối đó, Thế Bảo nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đi ra nhà kho của nhà cậu...

Cậu lục lọi ra một sợi dây thừng, đem đến trước cây xoài trước cửa.

Thế Bảo đêm đó treo cổ tử vẫn tại cây xoài trước cửa.

Sáng hôm sau, mẹ cậu khóc nức nở, ôm con trai vào lòng, người chỉ còn là cái xác lạnh ngắt.

Khánh Băng và Thảo Ngân là hai người liên tục chứng kiến hai cái chết, một cuộc tình dang dở.

Họ cũng nghĩ về tương lai, với tình yêu của họ. Liệu họ được chấp nhận không? Hay lại như Thế Bảo và Ngọc Khương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro