Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo Ngân và Khánh Băng vừa đi vừa tám chuyện. Mãi tám chuyện thế nào mà Thảo Ngân lại không nhìn đường mà tông vào một cô nữ sinh. Cặp kính của nàng rơi xuống, vỡ tan nát. Nàng ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng. Đây là chiếc kính đắt tiền mà ba nàng đã tặng nhân dịp sinh nhật năm vừa rồi. Nàng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà một người không quen không biết tự dưng lại làm vỡ chiếc kính mà nàng yêu quý. Thảo Ngân thì hốt hoảng vội đến hỏi thăm:
"Cậu... Cậu có sao không?Tớ... Tớ đền kính cho cậu nhé?"
Gương mặt Thảo Ngân tái mét. Thảo Ngân thầm nghĩ: Nhìn giao diện của người này đúng là con nhà giàu. Chiếc kính kia nhất định cũng rất đắt. Trời ạ, mới ngày đầu vào năm học đã xui đến vậy sao.
Nữ sinh kia quay phắt qua nhìn mặt tên hung thủ. Nàng quát lớn:
"Cậu có biết tôi quý chiếc kính này như thế nào không? Mắt cậu để dưới chân à mà đi không nhìn đường vậy?"
Thảo Ngân cứ liên tục xin lỗi. Cô nữ sinh kia thở dài, cầm chiếc kính đã vỡ, bực bội nói:
"Tôi học lớp 9/2. Ngày mai cậu đem tiền đến lớp cho tôi."
"Tớ cũng học 9/2" - Thảo Ngân rất ngạc nhiên, cô nữ sinh kia cũng ngạc nhiên không kém. Trong lòng cô thầm mắng: Trời ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
"Vậy thì cũng tốt, cậu không thể nào mà trốn tôi được!"
"Mà chiếc kính ấy bao nhiêu tiền vậy?" - Thảo Ngân rất sợ chiếc kính này đắt, bởi vì nhà cô vốn nghèo. Nếu quá mắc thì không chừng bà cô sẽ cho cô ra đường ở mất.
"Tám triệu đồng" - Cô nữ sinh kia nhấn mạnh từng chữ. Thảo Ngân há hốc mồm. Đúng là người giàu có khác. Trước kia cô nghe nói một chiếc kính cận cũng sẽ tầm một đến ba trăm nghìn. Lần này cô đúng là đã gây họa lớn!
"Nhìn cậu cũng không khá giả, tôi cho cậu trả góp. Tuy nhiên, tôi có một điều kiện..."
"Được được, điều kiện gì tớ cũng chấp nhận, miễn là cậu cho tớ trả góp là được!" - Thảo Ngân như vớ được vàng, vội gật gật đầu.
"Vậy là cậu đồng ý rồi nhé! Điều kiện là cậu phải làm sai vặt cho tôi đến khi nào trả hết tiền" - Thảo Ngân thầm nghĩ rằng thà làm sai vặt còn hơn là phải ra đường ở.
"Vậy thì tôi đi trước." - Nữ sinh kia quay gót bước đi. Khánh Băng lúc này vỗ vỗ vai Thảo Ngân, lo lắng hỏi:
"Mày lấy tiền đâu mà trả cho người ta? Mày có định nói với bà nội mày không?"
Thảo Ngân lắc đầu. Nói với bà cô cho cô ra đường ở sao. Thảo Ngân lúc này nắm lấy tay Khánh Băng:
"Mày giúp tao nha. Hai đứa mình với thằng Bảo đi làm thêm nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro